Chương 3: Chí Bảo Hiện
Trước mắt Hồng Quân lúc này chính là vị chí tôn của Thời Gian Đại Đạo. Thời Gian Ma Thần vốn đã vẫn lạc trong đại kiếp Khai Thiên, năm xưa bị Bàn Cổ dùng Khai Thiên Thần Phủ đánh tan bản nguyên, khiến đạo quả chôn vùi giữa Hỗn Độn. Thế nhưng Hồng Quân chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng điều đó.
Cho tới khi hắn hợp thân Thiên Đạo, dùng Tạo Hóa Ngọc Điệp chải vuốt toàn bộ pháp tắc của Hồng Hoang, hắn mới phát hiện có một số pháp tắc không được hoàn chỉnh, trong đó có Thời Gian Pháp Tắc. Hắn nhận ra Thời Gian Pháp Tắc thiếu mất bốn phần bản nguyên. Điều này cực kỳ tương tự với Không Gian Pháp Tắc của Dương Mi, bởi Không Gian Pháp Tắc cũng từng bị Dương Mi chứng đạo rồi mang đi bốn phần bản nguyên.
Từ đó Hồng Quân sinh ra một suy đoán. Có lẽ Thời Gian Ma Thần chưa từng hoàn toàn vẫn lạc như hắn nghĩ, mà đã âm thầm khôi phục bản nguyên, chứng đạo Hỗn Nguyên, sau đó rời khỏi Hồng Hoang từ rất lâu trước đó.
Hai khe nứt không gian lúc này chậm rãi khép lại, tiếng gào thét cuồng bạo cũng dần biến mất, sự vặn vẹo của thời không nhanh chóng bình ổn. Thế nhưng khí tức cổ lão và cường đại truyền tới từ đầu bên kia Hỗn Độn vẫn khiến Hồng Quân không thể xem nhẹ.
Tà áo đỏ khẽ lay động, Thời Gian Ma Thần không còn nhìn Hồng Quân nữa mà đưa mắt nhìn về phía đạo đình cổ xưa trước mặt.
"Tử Tiêu Cung."
Nàng khẽ đọc thành tiếng.
"Cung đạo uy nghi tiêu trùng lập,
Vĩnh hành huyền động khí tử tiên."
Sau đó nàng quay đầu nhìn Hồng Quân, khóe môi mang theo vài phần ý cười.
"Hồng Quân, Tiên Đạo của ngươi có vẻ không được suôn sẻ như ta từng nghĩ."
Hồng Quân đón lấy ánh mắt ấy bằng vẻ mặt bình thản.
"Đạo hữu chê cười rồi, ta cũng đã dốc hết sức, chỉ tiếc đạo quả của Bàn Cổ không dễ dàng tiêu tán như vậy."
Nói xong, hắn khẽ phủi tay áo. Một cây phất trần xuất hiện trong tay.
Hồng Quân nhẹ nhàng vung phất trần trước mặt, từng đạo Tiên Linh Chi Khí lập tức tuôn ra như mưa xuân. Tiên khí đi tới đâu, cảnh tượng biến hóa tới đó. Đình đài cổ kính hiện ra, cột ngọc xếp hàng ngay ngắn, tử khí mục nát nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là từng tầng tử vân cùng tiên khí lượn lờ quanh đại điện.
Dường như trong hư không còn vang lên tiên âm hạo đãng, bát nhạc cùng ngân, khiến Tử Tiêu Cung vốn mục nát lại khôi phục vài phần phong thái của thời kỳ đỉnh phong.
Dương Mi thấy vậy chỉ khẽ thở dài.
"Đạo hữu hà tất phải như vậy."
Hồng Quân cười nhạt.
"Có đạo hữu từ xa xôi Hỗn Độn trở về thăm hỏi, ta thân là chủ nhà sao có thể tiếp đãi quá mức đơn sơ."
Ba người chậm rãi bước vào Tử Tiêu Cung. Một người áo trắng tóc bạc, một người áo xanh mi dài như liễu, một người áo đỏ khí chất cao quý.
Vừa tiến vào đại điện, Hồng Quân lại khẽ phất tay áo. Một bộ bàn ghế cổ xưa xuất hiện giữa điện, trên bàn bày sẵn trà cụ, bốn lư hương hình rồng đặt tại bốn góc không ngừng tỏa ra từng làn đàn hương nhàn nhạt.
"Mời hai vị."
"Hiện tại ta cũng chỉ có thể dùng vài chén trà nhạt tiếp đãi khách quý."
Nói xong, hắn chủ động rót trà.
Dương Mi nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi nói:
"Hồng Quân, ta và Phù Diện trở về lần này là có một việc cần ngươi phối hợp."
Nghe vậy, Hồng Quân khẽ nheo mắt.
Hắn hiểu nhưng cũng không hoàn toàn hiểu. Hắn biết hai người này tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ trở về Hồng Hoang, nhưng hắn lại không nghĩ ra, một Hồng Hoang đã suy tàn tới mức này còn có thứ gì đáng để hai vị Hỗn Nguyên Đại La để tâm.
Hồng Quân khẽ phất tay.
Ngay lập tức ba món bảo vật xuất hiện trên mặt bàn.
Một bức đồ quyển.
Một lá đại kỳ.
Một chiếc cổ chung màu vàng.
Chính là Khai Thiên Tam Bảo: Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên và Hỗn Độn Chung.
Theo suy nghĩ của Hồng Quân, hiện tại trong toàn bộ Hồng Hoang đã không còn thứ gì có thể khiến Dương Mi và Phù Diện động tâm ngoài Khai Thiên Tam Bảo.
Sở dĩ hắn có suy nghĩ như vậy là bởi hắn từng luyện hóa qua cả ba kiện chí bảo này vô số lần trong vô lượng năm tháng.
Khi luyện hóa Thái Cực Đồ tới tầng cấm chế thứ bốn mươi chín, hắn từng phát hiện phía trên dường như vẫn tồn tại một tầng cấm chế mơ hồ. Ban đầu hắn cho rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng khi luyện hóa Bàn Cổ Phiên và Hỗn Độn Chung, tình huống tương tự lại tiếp tục xuất hiện.
Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
Bởi Hồng Quân biết một bí mật mà rất ít sinh linh trong Hồng Hoang biết được.
Trước khi trở thành Đạo Tổ, trước khi hợp thân Thiên Đạo, hắn vốn là một trong ba nghìn Hỗn Độn Ma Thần, từng tiếp xúc với Hỗn Độn Ma Bảo chân chính, thậm chí còn sở hữu chúng.
Trong nhận thức của hắn, Hỗn Độn Ma Bảo được phân thành năm cấp độ.
Hạ phẩm Hỗn Độn Ma Bảo có năm mươi đạo cấm chế.
Trung phẩm Hỗn Độn Ma Bảo có năm mươi mốt đạo cấm chế.
Thượng phẩm Hỗn Độn Ma Bảo có năm mươi hai đạo cấm chế.
Cực phẩm Hỗn Độn Ma Bảo có năm mươi ba đạo cấm chế.
Còn Hỗn Độn Ma Thần Chí Bảo thì ẩn chứa năm mươi bốn đạo đại đạo cấm chế hoàn chỉnh.
Cho nên khi phát hiện Khai Thiên Tam Bảo dường như vẫn còn cấm chế phía trên tầng thứ bốn mươi chín, Hồng Quân lập tức nhận ra Tiên Thiên Chí Bảo chỉ là lớp phong ấn bên ngoài, bản thể chân chính của chúng rất có thể còn mạnh hơn rất nhiều.
Chỉ tiếc rằng dù đã trở thành Thiên Đạo, đứng trên đỉnh cao Hồng Hoang, hắn vẫn không thể tìm ra chân tướng cuối cùng.
Ngay lúc Hồng Quân còn đang suy nghĩ, Dương Mi và Phù Diện cũng đưa mắt nhìn về phía Khai Thiên Tam Bảo.
Trong mắt hai người hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Thấy vậy, Hồng Quân lập tức hiểu ra. Mục đích lần này của hai người quả nhiên có liên quan tới Khai Thiên Tam Bảo, nhưng đó hiển nhiên không phải mục đích chân chính.
Dương Mi khẽ nâng tay.
Ba kiện chí bảo lập tức rời khỏi mặt bàn, chậm rãi bay lên rồi lơ lửng giữa lòng bàn tay hắn.
Trải qua vô lượng lượng kiếp, phong mang của chúng vẫn chưa từng suy giảm. Đạo vận cổ xưa quanh quẩn không tan, từng đạo thần văn huyền ảo hiện lên trên thân bảo vật.
Thái Cực Đồ từ từ triển khai, Âm Dương Song Ngư xoay chuyển, diễn hóa vô tận huyền cơ.
Bàn Cổ Phiên khẽ lay động, từng luồng hỗn độn phong mang phun ra như muốn xé rách hư không. Trên mặt cờ, hai chữ "Bàn Cổ" tỏa ra uy áp cổ lão và hùng vĩ, dường như chỉ cần nhìn vào cũng có thể thấy được thân ảnh vị Đại Thần năm xưa khai thiên tích địa.
Về phần Hỗn Độn Chung, nó chỉ khẽ rung lên, từng tầng Huyền Hoàng Khí đã rủ xuống bao phủ bốn phương. Tiếng chuông chưa vang nhưng đạo vận vô thượng đã lan khắp Tử Tiêu Cung.
Ánh mắt Dương Mi dừng lại trên Khai Thiên Tam Bảo, trong mắt hiện lên một tia cảm khái.
"Không hổ là Khai Thiên Thần Phủ."
"Năm xưa ngay cả ba nghìn Ma Thần cũng không thể đỡ nổi một búa."
"Nay chỉ còn lại ba phần tàn thể."
"Vậy mà vẫn mang theo khí tức khiến người khác rung động."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.