Chương 4: Tam Thanh Ẩn
Hồng Quân sở dĩ không dám khẳng định hoàn toàn chính là bởi Bàn Cổ Nguyên Thần.
Tam Thanh chính là Bàn Cổ Nguyên Thần hóa thành, mang theo vô hạn cơ duyên cùng vô hạn khả năng, đồng thời cũng mang theo những bí mật mà ngoại nhân không thể nào biết được. Theo suy đoán của Hồng Quân, có đến bốn phần khả năng Tam Thanh cũng biết được bí mật chân chính của Khai Thiên Tam Bảo.
Khai Thiên Tam Bảo vốn xuất phát từ Khai Thiên Thần Phủ, kiện Hỗn Độn Ma Thần Chí Bảo từng theo Bàn Cổ tung hoành Hỗn Độn. Sau đại kiếp Khai Thiên, Thần Phủ vỡ nát, cán búa hóa thành Thái Cực Đồ, lưỡi búa hóa thành Bàn Cổ Phiên, sống búa hóa thành Hỗn Độn Chung.
Nhưng điều khiến Hồng Quân từ đầu tới cuối không thể hiểu được chính là Khai Thiên Thần Phủ sau khi phân hóa lại chỉ hóa thành ba kiện Tiên Thiên Chí Bảo. Điều này hoàn toàn không hợp lý.
Cho dù một kiện Hỗn Độn Ma Thần Chí Bảo bị hao tổn tới cực hạn cũng không thể nào rơi xuống cấp độ của Tiên Thiên Chí Bảo.
Hỗn Độn Thanh Liên cũng là Hỗn Độn Ma Thần Chí Bảo. Trong đại kiếp Khai Thiên năm đó bị nghiền nát thành vô số mảnh, diễn hóa ra vô số chí bảo cùng linh bảo, có thể kể tới như Càn Khôn Đỉnh, Thí Thần Thương, Tạo Hóa Lô, Đồ Ma Tiễn cùng rất nhiều Cực Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo khác.
Cùng là Hỗn Độn Ma Thần Chí Bảo, Hỗn Độn Thanh Liên không những thai nghén Bàn Cổ Đại Thần mà còn hộ đạo cho hắn trong vô tận Hỗn Độn. Bản nguyên gần như bị ép khô tới cực hạn vẫn có thể diễn hóa ra vô số chí bảo.
Vậy mà Khai Thiên Thần Phủ lại chỉ hóa thành ba kiện Tiên Thiên Chí Bảo.
Cho nên Hồng Quân gần như có thể khẳng định Khai Thiên Tam Bảo hiện tại tuyệt đối không phải hình thái chân chính của chúng. Ít nhất chúng phải là Cực Phẩm Hỗn Độn Ma Bảo, thậm chí còn cao hơn.
Sở dĩ hiện tại chỉ biểu hiện là Tiên Thiên Chí Bảo rất có thể là vì Bàn Cổ đã để lại phong ấn. Đây có lẽ chính là hậu thủ mà Bàn Cổ lưu lại cho Tam Thanh, đồng thời cũng là biện pháp đề phòng những tồn tại còn sống sót từ thời đại Hỗn Độn như bọn hắn.
Lúc này Dương Mi đã đưa thần thức tiến vào bên trong Khai Thiên Tam Bảo.
Từng tầng quang mang cổ lão lưu chuyển, vô số cấm chế hiện lên chồng chất như núi cao, đại đạo minh văn đan xen diễn hóa, thoạt nhìn tựa như một tòa vô thượng đại trận đang vận chuyển không ngừng.
Điều khiến Dương Mi chú ý không phải bốn mươi chín tầng cấm chế đã hiển lộ mà là phía trên tầng cấm chế thứ bốn mươi chín. Nơi đó bị một lớp sương mù mờ ảo bao phủ. Đối với người khác có lẽ chỉ là hư vô, nhưng trong mắt Dương Mi, phía sau lớp sương mù ấy tuyệt đối còn tồn tại những tầng cấm chế khác. Có thể là hai tầng, có thể là ba tầng, cũng có thể còn nhiều hơn thế.
Hàng mi trắng khẽ nhíu lại rồi chậm rãi giãn ra, bởi hắn đã cảm nhận được một khí tức vô cùng quen thuộc.
Khí tức của Bàn Cổ.
Tuy đã mỏng manh tới cực điểm nhưng vẫn mang theo ý chí bất khuất cùng đạo vận bá đạo năm xưa.
Sau một hồi dò xét, Dương Mi chậm rãi thu hồi thần thức, không nói thêm điều gì mà chỉ phất nhẹ tay áo. Khai Thiên Tam Bảo liền bay tới trước mặt Phù Diện.
Phù Diện đưa tay tiếp nhận, thần thức cũng tiến vào bên trong cấm chế.
Trong lúc đó, Dương Mi lại lấy từ trong tay áo ra một mảnh vỡ màu đen rồi đặt lên bàn.
Ngay khi mảnh vỡ xuất hiện, không gian xung quanh lập tức trở nên méo mó, từng tầng hư không rung chuyển như sắp sụp đổ.
Hồng Quân lập tức biến sắc.
"Diệt Thế Đại Ma!"
"Đạo hữu lấy được vật này từ đâu?"
Trong mắt hắn hiếm thấy xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Dương Mi nâng chén trà nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi đáp:
"Vô tận Hỗn Độn Hải, cơ duyên cùng hung hiểm luôn song hành, vật hữu duyên mà thôi."
Nghe vậy, Hồng Quân cũng không hỏi thêm.
Hắn phất tay lấy ra một mảnh ngọc trắng trong suốt.
Chính là một mảnh của Tạo Hóa Ngọc Điệp.
Ngay khi Tạo Hóa Ngọc Điệp xuất hiện, đạo vận tạo hóa lập tức lan tỏa, áp chế sự vặn vẹo do Diệt Thế Đại Ma mang lại. Hai cỗ khí tức cổ lão va chạm với nhau khiến hư không rung động không ngừng.
Một bên là Diệt Thế Đại Ma.
Một bên là Tạo Hóa Ngọc Điệp.
Đều là tàn phiến của Hỗn Độn Chí Bảo.
Hồng Quân cầm Tạo Hóa Ngọc Điệp trong tay, không ngừng thôi diễn lai lịch của mảnh vỡ màu đen.
Rất nhanh, trong nguyên thần hắn hiện lên một cảnh tượng kỳ dị.
Đó là một phương đại thế giới rộng lớn vô biên, khí tức hùng hậu của nó chỉ kém Hồng Hoang thời kỳ toàn thịnh vài phần.
Bên trong đại thế giới ấy đang diễn ra một trận đại chiến kinh thiên động địa.
Hắn nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo, sau lưng hiện lên Ngũ Sắc Thần Quang, trong tay nâng một tòa bảo tháp. Từng tầng thần quang rủ xuống ngăn cản vô số công kích từ bốn phương tám hướng.
Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy một thân ảnh mặc lục bào đang không ngừng củng cố từng tầng không gian bích chướng.
Đáng tiếc hình ảnh chỉ kéo dài đến đó rồi nhanh chóng tan biến.
Hồng Quân chậm rãi mở mắt, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường nhưng trong lòng đã nổi lên sóng lớn.
Đại thế giới kia...
Rốt cuộc là do tồn tại nào khai sáng?
Nếu so với Hồng Hoang tuy còn kém vài phần nhưng tuyệt đối không phải thế giới tầm thường.
Đúng lúc ấy, Phù Diện cũng thu hồi thần thức khỏi Khai Thiên Tam Bảo.
Nàng chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hồng Quân.
"Hồng Quân."
"Tam Thanh vẫn còn sống."
Giọng nói vô cùng bình tĩnh nhưng lại mang theo sự khẳng định không thể nghi ngờ.
Hồng Quân khẽ động tâm thần nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.
Phù Diện tiếp tục nói:
"Khí tức của Bàn Cổ trong Khai Thiên Tam Bảo vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, điều đó chứng minh huyết mạch cùng truyền thừa của hắn vẫn còn tồn tại."
Nói tới đây, nàng dừng lại một chút rồi mới tiếp tục:
"Ta muốn gặp bọn hắn."
Trong đại điện lập tức rơi vào yên tĩnh.
Ngay cả Dương Mi cũng chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.