Đại Hồng Hoang

Chương 5: Khai Thiên Ý

Đăng: 21/06/2026 23:38 1,289 từ 1 lượt đọc

Hồng Quân nghe xong lời Phù Diện, thần sắc vẫn bình tĩnh như mặt hồ cổ tĩnh, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia suy tư.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ nâng tay.

Ông!

Giữa đại điện xuất hiện một tòa bảo tháp chín tầng. Thân tháp phủ đầy Huyền Hoàng Công Đức Chi Khí, từng đạo tiên quang lưu chuyển quanh thân tháp, tản mát ra khí tức cổ lão mà thần thánh.

Chính là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp.

Bảo tháp vừa xuất hiện, tầng tầng công đức chi quang liền buông xuống. Ngay sau đó, ba đạo thanh quang từ trong bảo tháp chậm rãi bay ra.

Một đạo màu vàng, một đạo màu lam, một đạo màu đỏ.

Ba đạo thanh khí lơ lửng giữa đại điện, đạo vận lưu chuyển không ngừng.

Dương Mi nhìn thấy cảnh này cũng khẽ gật đầu.

"Thái Thanh Khí, Ngọc Thanh Khí, Thượng Thanh Khí."

"Hóa ra ngươi vẫn luôn bảo tồn chân linh của bọn hắn."

Hồng Quân không đáp, chỉ khẽ phất tay áo.

Từng đạo tiên quang từ hư không buông xuống, tựa như cam lộ tẩy lễ. Ba đạo thanh khí dần ngưng tụ, mơ hồ hiện ra ba bóng người.

Chính là Tam Thanh.

Bên kia, Phù Diện cũng đồng thời xuất thủ.

Nàng nâng tay lên, Thời Gian Pháp Tắc hóa thành dòng sông vô hình bao phủ Khai Thiên Tam Bảo.

Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Hỗn Độn Chung đồng thời rung động.

Như đang nghịch chuyển vô tận tuế nguyệt.

Bảo quang vốn đã ảm đạm bắt đầu khôi phục, đạo vận tiêu tán từ lâu cũng dần trở nên hoàn chỉnh, tựa như quay trở lại thời kỳ cường thịnh nhất.

Ngay lúc ấy, bên trong Khai Thiên Tam Bảo bỗng xuất hiện dị biến.

Ông!

Thái Cực Đồ hiện lên một đạo thần quang màu cam, Bàn Cổ Phiên hiện lên một đạo thần quang màu hồng, Hỗn Độn Chung hiện lên một đạo thần quang màu tím.

Ba đạo thần quang tuy yếu ớt nhưng lại tản ra khí tức cực kỳ cổ lão.

Hồng Quân chợt đứng bật dậy.

"Đây là..."

Phù Diện khẽ mỉm cười.

"Thì ra là vậy."

"Dùng Thanh Khí phong ấn Thanh Khí."

Dương Mi cũng dần hiểu ra, ánh mắt nhìn về ba kiện chí bảo càng thêm thâm thúy.

Trong thiên địa tồn tại chín đạo Bản Nguyên Thanh Khí, lần lượt là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Huyền Thanh, Chân Thanh, Ninh Thanh, Linh Thanh, Sinh Thanh, Doanh Thanh.

Trong đó, Thái Thanh, Ngọc Thanh và Thượng Thanh dung hợp cùng Bàn Cổ Nguyên Thần, cuối cùng hóa thành Tam Thanh.

Mà Sinh Thanh, Doanh Thanh cùng Linh Thanh lại dung nhập Thiên Đạo Bản Nguyên, hóa thành Tam Thiên: Thương Thiên, Khung Thiên, Đại Thiên.

Chỉ là từ thời viễn cổ tới nay, không ai biết tung tích của ba đạo Thanh Khí còn lại là Huyền Thanh, Chân Thanh và Ninh Thanh.

Cho tới giờ khắc này, chân tướng mới được hé lộ.

Ba đạo Thanh Khí cuối cùng căn bản không biến mất, mà bị Bàn Cổ phong ấn vào bên trong Khai Thiên Tam Bảo, dùng để che giấu tầng cấm chế chân chính.

Phù Diện khẽ nâng tay, Thời Gian Chi Lực hóa thành bàn tay vô hình.

Trong nháy mắt, Tam Thanh bị nàng kéo lên giữa không trung.

Cùng lúc đó, Khai Thiên Tam Bảo cũng bay tới.

Ba người, ba bảo, mơ hồ hình thành một loại liên kết kỳ dị.

Từng tầng đạo văn hiện lên giữa hư không, tựa như đang mở ra một bí mật bị chôn giấu từ thời đại Khai Thiên.

Đúng lúc ấy, Hồng Quân như nghĩ tới điều gì, ánh mắt chợt sáng lên.

Hắn vung tay.

Một tòa tiểu tháp từ trong tay áo bay ra.

Tiểu tháp đón gió mà lớn, trong nháy mắt hóa thành một tòa thần tháp ba mươi ba tầng, tiên quang vạn trượng, đạo âm vang vọng.

Chính là Hạo Thiên Tháp.

Hạo Thiên Tháp vừa xuất hiện liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào trung tâm đại trận.

Nhưng sau đó nó chỉ lặng yên lơ lửng, không phát sinh bất kỳ biến hóa nào.

Hồng Quân khẽ nhíu mày.

Dương Mi cũng lộ vẻ suy tư.

Phù Diện thấy vậy lại bật cười.

"Nhị vị đạo hữu."

"Các ngươi quên mất một chuyện."

Nói xong, nàng nhẹ nhàng điểm ra hai ngón tay.

Hai đạo Thời Gian Bản Nguyên lập tức dung nhập Hạo Thiên Tháp.

Ầm!

Thời gian quanh thân tháp bắt đầu đảo ngược.

Từng tầng lịch sử bị bóc tách, từng đoạn tuế nguyệt bị nghịch chuyển.

Hạo Thiên Tháp dường như quay trở về thời đại xa xưa nhất.

Ngay sau đó, ba đạo thần quang bị che giấu sâu trong thân tháp chợt hiện ra.

Ông!

Theo chín đạo Thanh Khí liên kết thành một thể, những tầng cấm chế bị che giấu trong Khai Thiên Tam Bảo cũng dần hiện ra.

Tầng thứ năm mươi, tầng thứ năm mươi mốt, tầng thứ năm mươi hai liên tiếp hiển lộ, từng luồng uy áp cổ lão từ bên trong thức tỉnh.

Hư không quanh Tử Tiêu Cung không ngừng vỡ vụn rồi lại khép kín, ngay cả đạo trường của Hồng Quân cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt nhỏ.

Ánh mắt Hồng Quân trở nên ngưng trọng, Dương Mi cũng thu lại vẻ tùy ý thường ngày, bởi bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc đang dần thức tỉnh từ sâu trong Khai Thiên Tam Bảo.

Khi tầng cấm chế thứ năm mươi ba hoàn toàn hiện ra, ba kiện chí bảo đồng thời bộc phát thần quang vô tận.

Thái Cực Đồ diễn hóa Âm Dương Nhị Khí bao phủ vạn đạo.

Bàn Cổ Phiên phun ra từng đạo Hỗn Độn Phong Mang xé rách hư vô.

Hỗn Độn Chung rung động không ngừng, tiếng chuông vang vọng xuyên thấu cổ kim tương lai.

Giờ khắc này, khí tức thuộc về Tiên Thiên Chí Bảo hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó là uy áp của Hỗn Độn Ma Bảo chân chính.

Ba kiện chí bảo tựa như được trả lại diện mạo vốn có, từng tầng Đại Đạo Minh Văn hiện lên trên thân bảo vật, đạo vận lưu chuyển không ngừng.

Tuy vẫn chưa khôi phục hoàn toàn thời kỳ đỉnh phong nhưng phẩm cấp đã vượt xa Tiên Thiên Chí Bảo mà Hồng Quân từng biết.

Nhưng dị biến vẫn chưa kết thúc.

Ngay khi phong ấn cuối cùng tan rã, một đạo ý chí cổ lão bỗng từ sâu trong Khai Thiên Tam Bảo thức tỉnh.

Đạo ý chí ấy không mang sát khí, cũng không mang uy áp bá đạo, nhưng chỉ vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ thời không xung quanh rơi vào tĩnh lặng.

Hồng Quân đứng bật dậy.

Dương Mi cũng thu hồi nụ cười trên môi.

Ngay cả Phù Diện vẫn luôn bình tĩnh cũng khẽ nheo mắt.

Bởi vì cỗ khí tức kia bọn hắn quá quen thuộc.

Đó là khí tức thuộc về người đã khai mở Hồng Hoang, lấy một thân chống lại ba nghìn Ma Thần, dùng Khai Thiên Thần Phủ chém ra một phương thiên địa.

Bàn Cổ.

Một tiếng thở dài như vượt qua vô tận tuế nguyệt chợt vang lên trong đại điện.

"Hồng Hoang... cuối cùng vẫn đi đến bước này sao..."


Trong khoảnh khắc ấy, cả Tử Tiêu Cung lặng ngắt như tờ.

0