Chương 6: Thời Không Động
Một tiếng thở dài vang lên trong Tử Tiêu Cung. Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại như vượt qua vô tận tuế nguyệt, xuyên thấu cổ kim tương lai, khiến cả Hồng Quân, Dương Mi và Phù Diện đều trầm mặc.
Giữa Khai Thiên Tam Bảo, một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên. Thân ảnh ấy không nhìn rõ dung mạo, toàn thân bị Hỗn Độn Khí bao phủ, nhưng chỉ riêng khí tức phát ra cũng đủ khiến thiên địa rung động, vạn đạo cộng minh.
Bàn Cổ, người khai mở Hồng Hoang, người chém phá Hỗn Độn, người lấy thân chống đỡ thiên địa. Cho dù chỉ còn lại một đạo tàn niệm, khí thế ấy vẫn khiến người khác không thể xem nhẹ.
Hồng Quân đứng dậy thi lễ, Dương Mi khẽ gật đầu, Phù Diện cũng thu lại nụ cười nhàn nhạt thường ngày.
Ánh mắt Bàn Cổ đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại trên người Hồng Quân.
"Hồng Quân, không ngờ người ở lại đến cuối cùng lại là ngươi."
Hồng Quân khẽ cười.
"Đạo hữu nói đùa rồi, bần đạo chẳng qua chỉ là kẻ chứng kiến thời đại kết thúc mà thôi."
Bàn Cổ lắc đầu.
"Chứng kiến được kết thúc cũng là một loại bản lĩnh."
Nói xong, hắn lại nhìn về phía Dương Mi và Phù Diện. Một người là Không Gian Ma Thần, một người là Thời Gian Ma Thần, hai vị tồn tại từng đứng trên đỉnh cao của Hỗn Độn. Dù năm đó vẫn lạc trong đại kiếp Khai Thiên, nhưng cuối cùng vẫn tìm được đường sống.
Dương Mi chắp tay nói:
"Đạo hữu, như ngươi đã thấy, Hồng Hoang đã tới cuối đường. Nếu ngươi còn lưu lại Hồng Hoang Đạo Quả thì giao cho chúng ta. Chúng ta sẽ tái hiện lại Hồng Hoang."
Nghe vậy, Bàn Cổ không hề kinh ngạc, tựa như hắn đã sớm đoán được mục đích của ba người.
Sau một hồi lâu, hắn mới khẽ gật đầu.
"Các ngươi thật sự muốn làm như vậy?"
Phù Diện chậm rãi đáp:
"Hồng Hoang đã đi tới điểm cuối. Nếu không thử một lần thì làm sao biết là không thành công. Chúng ta cũng không còn cơ hội nữa."
Tử Tiêu Cung lại rơi vào yên lặng.
Một lát sau, Bàn Cổ bỗng bật cười.
"Được. Nếu các ngươi đã muốn thử, vậy ta sẽ giúp các ngươi một cơ hội."
Dứt lời, thân ảnh hắn bỗng phát sáng. Từ trong lồng ngực bay ra một đoàn thần quang. Thần quang không lớn, nhưng ngay khi xuất hiện, toàn bộ pháp tắc của Hồng Hoang đều rung động. Thiên Đạo cộng minh, Địa Đạo cộng minh, Nhân Đạo cộng minh. Ngay cả những pháp tắc đã tàn lụi cũng như sống lại trong khoảnh khắc.
Đó chính là Hồng Hoang Đạo Quả.
Là kết tinh của toàn bộ lịch sử Hồng Hoang.
Là tinh hoa tích lũy qua vô lượng lượng kiếp.
Là bản nguyên cuối cùng của thế giới này.
Bàn Cổ đưa tay điểm nhẹ. Hồng Hoang Đạo Quả lập tức chia thành ba phần, một phần bay về phía Dương Mi, một phần bay về phía Phù Diện, một phần bay về phía Hồng Quân.
Trong nháy mắt, vô số ký ức cùng đạo vận tràn vào nguyên thần ba người. Từ thời đại Khai Thiên, Long Hán Lượng Kiếp, Vu Yêu Đại Chiến, Phong Thần Lượng Kiếp, Tây Du Chi Kiếp cho tới thời đại Mạt Pháp cuối cùng, toàn bộ đều hóa thành một phần của Đạo Quả.
Làm xong tất cả, thân ảnh Bàn Cổ trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Nhưng trước khi tiêu tán, hắn lại nhìn về phía Hồng Quân, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Hồng Quân, nếu các ngươi thật sự thành công, có một việc phải nhớ kỹ."
Hồng Quân chăm chú nhìn hắn.
"Xin đạo hữu chỉ giáo."
Bàn Cổ chậm rãi nói:
"Bất Chu Sơn."
Chỉ ba chữ, nhưng lại khiến cả Hồng Quân động dung.
"Bất Chu Sơn không thể đổ. Nó không chỉ là thiên trụ, cũng không chỉ là trung tâm của Hồng Hoang. Nó không chỉ là căn cơ của Địa Đạo như ngươi nghĩ."
Hồng Quân nghe tới đây thì hoàn toàn hiểu ra.
Khó trách năm đó cho dù hắn và Lục Thánh vá trời bổ đất, cho dù Trấn Nguyên Tử dùng Địa Thư nối lại địa mạch, cuối cùng cũng không thể cứu vãn đại thế. Bởi vì từ khoảnh khắc Bất Chu Sơn ngã xuống, căn cơ chân chính của Hồng Hoang đã bị chặt đứt.
Bàn Cổ tiếp tục nói:
"Sau khi tái hiện Hồng Hoang, không được để bất kỳ ai tới gần Bất Chu Sơn. Cho dù là Tổ Vu, cho dù là Tam Thanh, cho dù là hậu duệ của ta, đều không được."
Giọng nói tuy bình thản nhưng lại mang theo ý chí không thể nghi ngờ.
Sau khi nói xong, thân ảnh Bàn Cổ bắt đầu tan rã. Từng điểm sáng hóa thành tinh quang phiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại một câu nói vang vọng trong đại điện.
"Thiên địa tương lai... liền giao cho các ngươi."
Thanh âm dần dần biến mất. Đạo tàn niệm cuối cùng của Bàn Cổ cũng hoàn toàn tiêu tán.
Tử Tiêu Cung trở nên yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Dương Mi mới chậm rãi đứng dậy.
"Đã tới lúc."
Phù Diện khẽ gật đầu.
Hồng Quân cũng nhìn về phía thiên địa mục nát bên ngoài Tử Tiêu Cung. Nếu còn tiếp tục chần chừ, ngay cả cơ hội cuối cùng cũng sẽ mất đi.
Dương Mi bước ra một bước. Sau lưng hắn hiện lên vô tận không gian, từng tầng không gian chồng chất lên nhau, giống như vô số thế giới đang sinh diệt tuần hoàn. Không Gian Đại Đạo triệt để hiển hóa, hư ảnh Vô Tâm Dương Liễu theo đó xuất hiện.
Cùng lúc đó, Phù Diện cũng xuất thủ. Sau lưng nàng, Tam Thế Phù Dung chậm rãi nở rộ. Thời gian đảo lưu ầm ầm hiện ra. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ba dòng thời gian đồng thời hiển hóa. Thời Gian Đại Đạo hóa thành trường hà vô tận bao phủ toàn bộ Hồng Hoang.
Cuối cùng, Hồng Quân bước lên phía trước. Tay áo phất nhẹ, một dòng sông khổng lồ xuyên suốt cổ kim tương lai hiện ra.
Trong dòng sông ấy xuất hiện vô số thân ảnh: Tam Thanh, Nữ Oa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, La Hầu...
Từng vị đại năng đã biến mất đều hiện lên bên trong.
Đó chính là Vận Mệnh Trường Hà.
Là dấu vết của toàn bộ sinh linh Hồng Hoang.
"Lấy vận mệnh làm đường, lấy thời gian làm lực, lấy không gian làm cầu."
Hồng Quân chậm rãi mở miệng.
Ngay sau đó, ba người đồng thời vận chuyển Hồng Hoang Đạo Quả.
Ầm!
Toàn bộ Hồng Hoang rung chuyển.
Tam Thế Phù Dung nở rộ tới cực hạn, Vô Tâm Dương Liễu bắt đầu nứt vỏ, Vận Mệnh Trường Hà cuồn cuộn chảy ngược. Tinh hà đảo chiều, nhật nguyệt lui về quá khứ, thiên địa bắt đầu quy nguyên.
Thời gian của vô lượng lượng kiếp bị cưỡng ép kéo ngược.
Mười lượng kiếp, trăm lượng kiếp, ngàn lượng kiếp...
Từng đoạn lịch sử không ngừng lùi lại.
Tam Thế Phù Dung bắt đầu héo úa, Vô Tâm Dương Liễu theo đó mà gãy cành. Khí tức của Phù Diện nhanh chóng suy yếu, khí tức của Dương Mi cũng không ngừng hạ xuống. Vận Mệnh Trường Hà trên đầu Hồng Quân dần trở nên mờ nhạt.
Nhưng không ai dừng tay.
Bởi vì đây là cơ hội duy nhất.
Ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên.
Toàn bộ Hồng Hoang cuối thời hóa thành một điểm sáng. Sau đó, điểm sáng ấy bị thời gian kéo ngược về khởi nguyên.
...
Không biết đã qua bao lâu.
Ba người đồng thời mở mắt.
Trước mặt họ không còn Tử Tiêu Cung, không còn Thiên Đạo, không còn Mạt Pháp, không còn vô lượng lượng kiếp suy tàn.
Chỉ còn một phương thiên địa vừa mới hình thành.
Tiên thiên linh khí dày đặc tới mức hóa thành sương mù.
Pháp tắc hoàn chỉnh.
Đại đạo hiển hóa.
Xa xa, một ngọn thần sơn chống trời dựng đất, xuyên thấu cửu thiên thập địa.
Bất Chu Sơn.
Dương Mi cảm nhận tu vi trong cơ thể.
Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên.
Phù Diện cũng không khá hơn.
Cảnh giới của nàng đồng dạng rơi xuống Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên.
Chỉ có Hồng Quân tổn hao nặng nhất. Hắn vốn lấy Vận Mệnh Trường Hà dẫn dắt toàn bộ Hồng Hoang vượt qua vô lượng thời không. Giờ phút này tu vi đã rơi xuống Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn.
Nhưng kỳ lạ là hắn lại bật cười.
Tiếng cười vang vọng giữa thiên địa sơ khai.
"Lần này... chúng ta sẽ không thất bại nữa."
Dương Mi nhìn về Bất Chu Sơn.
Phù Diện nhìn dòng thời gian vừa được tái lập.
Không ai nói gì.
Nhưng cả ba đều hiểu.
Một Hồng Hoang hoàn toàn mới...
Đã bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.