Đại Hồng Hoang

Chương 7: Thiên Địa Minh

Đăng: 22/06/2026 14:25 1,372 từ 2 lượt đọc

Tiên thiên linh khí như sương mù bao phủ thiên địa, pháp tắc hiển hóa khắp nơi, từng đạo đạo vận đan xen giữa hư không. Bất Chu Sơn sừng sững giữa trời đất, chống đỡ cửu thiên thập địa, khí thế hùng vĩ vượt xa những gì ba người từng nhìn thấy ở thời đại cuối cùng.

Hồng Quân, Dương Mi và Phù Diện đứng trên một tầng mây cao, lặng lẽ nhìn về phương thiên địa vừa mới khai sinh này. Trong lúc nhất thời, không ai mở miệng. Bọn hắn đều từng chứng kiến Hồng Hoang từ cực thịnh đi tới suy tàn, từ vạn đạo tranh phong tới mạt pháp cô tịch. Nay lại được tận mắt nhìn thấy thiên địa sơ khai, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái.

Một hồi lâu sau, Dương Mi mới khẽ thở dài: "Vòng đi vòng lại vô lượng năm tháng, cuối cùng vẫn trở về điểm khởi đầu."

Phù Diện nhìn dòng thời gian đang chảy xuôi trong mắt mình rồi khẽ nói: "Thời gian quả thật kỳ diệu. Những thứ tưởng như đã mất đi, cuối cùng vẫn có cơ hội bắt đầu lại."

Hồng Quân không nói gì, ánh mắt hắn vẫn đặt trên Bất Chu Sơn. Đây là lần đầu tiên sau vô số lượng kiếp, hắn cảm thấy tâm cảnh của mình xuất hiện dao động. Hắn từng là Ma Thần Vận Mệnh, từng là Đạo Tổ, từng là Thiên Đạo, cũng từng là người chứng kiến Hồng Hoang từng bước đi tới diệt vong. Nay được quay lại thời đại này, cảm xúc trong lòng hắn còn phức tạp hơn bất kỳ ai.

Dương Mi nhìn Hồng Quân một cái rồi cười nói: "Lần này mọi chuyện vẫn nên lấy ngươi làm chủ."

Phù Diện cũng gật đầu: "Ta và Dương Mi đều rời khỏi Hồng Hoang quá sớm. Một người rời đi từ cuối thời đại Ma Đạo phân tranh, một người rời đi từ cuối thời đại Hung Thú đại loạn. Nếu nói về hiểu biết đối với toàn bộ lịch sử Hồng Hoang, không ai hơn được ngươi."

Nghe vậy, Hồng Quân hơi ngẩn người. Hắn không ngờ hai vị tồn tại từng cùng thời với mình lại chủ động nhường quyền quyết định. Dù sao Dương Mi là Không Gian Ma Thần, người đầu tiên chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La của Hồng Hoang. Phù Diện lại càng đặc biệt hơn. Nàng vốn đã bước vào Hỗn Nguyên cảnh từ thời viễn cổ, sau đó dựa vào Thời Gian Đại Đạo nghịch chuyển thời không, chứng thành Hỗn Nguyên Vô Cực. Đạo quả của nàng tồn tại trong Đại Đạo Trường Hà chứ không thuộc về Thiên Đạo Hồng Hoang. Cho nên dù là Hồng Quân năm xưa hợp đạo thành Thiên Đạo cũng chưa từng tìm được tung tích của nàng.

Những nhân vật như vậy lại lựa chọn để hắn dẫn dắt. Trong lòng Hồng Quân ít nhiều xuất hiện một tia xúc động. Hắn khẽ cười: "Được. Nếu hai vị đã tin tưởng ta như vậy, bần đạo cũng sẽ không từ chối."

Sau đó thần sắc hắn dần trở nên nghiêm túc: "Việc đầu tiên cần làm chính là Bất Chu Sơn."

Nghe tới đây, Dương Mi và Phù Diện cũng thu hồi ý cười. Lời căn dặn cuối cùng của Bàn Cổ vẫn còn vang vọng trong đầu bọn hắn. Bất Chu Sơn tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.

Hồng Quân chậm rãi nói: "Nếu muốn tránh lặp lại kết cục cũ, trước tiên phải khiến Bất Chu Sơn biến mất khỏi tầm mắt của toàn bộ sinh linh Hồng Hoang."

Dương Mi khẽ gật đầu: "Ẩn giấu khỏi thiên địa."

Phù Diện bổ sung: "Ẩn giấu khỏi thời gian."

Ba người lập tức bắt đầu suy tính. Từng loại đại trận cổ xưa hiện lên trong đầu bọn hắn rồi nhanh chóng bị loại bỏ. Có trận pháp đủ sức che giấu thiên cơ nhưng không giấu nổi thời gian, có trận pháp đủ sức ngăn cản cường giả nhưng lại không thể che giấu khí tức của Bất Chu Sơn.

Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng ba người đều lựa chọn cùng một phương án.

Bát Hoang Lục Hợp Đại Trận.

Ánh mắt Dương Mi hơi sáng lên: "Quả thật thích hợp."

Hồng Quân gật đầu: "Bát Hoang tượng trưng cho tám phương thiên địa: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam. Lục Hợp tượng trưng cho sáu phương càn khôn: trên, dưới, trái, phải, trước, sau. Trận này lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy càn khôn làm khung xương, nội hàm ẩn tàng chi năng, ngoại hiện phong cấm chi uy."

Phù Diện tiếp lời: "Nếu được bố trí hoàn chỉnh, cho dù là Thánh Nhân cũng chưa chắc phát hiện được vị trí chân chính của Bất Chu Sơn."

Nhưng ngay sau đó, ba người lại gặp phải một vấn đề khác.

Bát Hoang Lục Hợp Đại Trận cần có Tiên Thiên Chi Vật làm trận nhãn, mà số lượng còn không ít.

Dương Mi và Phù Diện nhìn nhau rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với chuyện này, hai người gần như không giúp được gì. Dương Mi rời khỏi Hồng Hoang từ cuối thời Ma Đạo phân tranh, Phù Diện còn rời đi sớm hơn. Khi đó rất nhiều linh bảo nổi tiếng của Hồng Hoang thậm chí còn chưa xuất thế. Cho nên nói tới Tiên Thiên Linh Bảo, hai người gần như chẳng biết bao nhiêu.

Hồng Quân thấy vậy cũng bật cười: "Xem ra chuyện này vẫn phải để bần đạo xử lý."

Dương Mi cười nhạt: "Ngươi nói xem."

Hồng Quân trầm ngâm một lát rồi nói: "Muốn trấn giữ Lục Hợp chi thế, ta nghĩ tới hai món bảo vật. Một là Càn Khôn Phiến, hai là Côn Luân Kính."

Nghe vậy, Dương Mi lập tức hứng thú.

Hồng Quân tiếp tục giải thích: "Càn Khôn Phiến là Cực Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo trong tay Càn Khôn Lão Tổ. Phiến dài năm tấc sáu phân, bên trong diễn hóa xuân, hạ, thu, đông tứ thời biến hóa, lại hiện nhật minh nguyệt dạ chi tượng. Nó có thể điều hòa âm dương càn khôn, thích hợp trấn giữ Lục Hợp chi vị."

Phù Diện khẽ gật đầu: "Quả thật thích hợp."

Hồng Quân lại nói tiếp: "Còn Côn Luân Kính, đó là bảo vật sinh ra tại Tây Côn Luân. Mặt kính hiện luân hồi huyễn tượng, bên ngoài khảm sơn hà cẩm tú, bên trong ẩn chứa thời gian đạo vận. Nó vốn là trấn động thần khí của Tây Vương Mẫu. Nếu dùng làm trận nhãn, hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều bảo vật khác."

Nghe xong, ngay cả Phù Diện cũng lộ ra vẻ hài lòng. Dù sao nàng tu Thời Gian Đại Đạo, đối với loại chí bảo liên quan tới thời gian này tự nhiên có vài phần yêu thích.

Dương Mi khoanh tay nhìn về phương xa: "Xem ra mục tiêu đầu tiên đã xác định."

Phù Diện cũng mỉm cười: "Càn Khôn Phiến, Côn Luân Kính. Chúng ta phải đi một chuyến."

Hồng Quân nhìn về phương đông xa xôi, trong mắt hiện lên một tia tinh quang: "Không chỉ có hai món bảo vật ấy. Nhân lúc thiên địa còn chưa hoàn toàn ổn định, rất nhiều cơ duyên vẫn đang thai nghén. Nếu muốn tái tạo một Hồng Hoang mạnh hơn quá khứ, chúng ta phải đi trước tất cả mọi người."

Dương Mi bật cười: "Nghe như đang đi cướp cơ duyên."

Hồng Quân lắc đầu: "Không phải cướp, chỉ là lấy lại những thứ vốn nên dùng cho Hồng Hoang."

Ba người nhìn nhau. Sau đó đồng thời bước ra. Một người mang theo Không Gian Đại Đạo, một người mang theo Thời Gian Đại Đạo, một người mang theo Vận Mệnh Đại Đạo. Ba đạo thần quang xuyên qua thiên địa sơ khai, hướng về phương xa lao đi.


Hành trình đầu tiên của thời đại mới chính thức bắt đầu.

0