Chương 8: Côn Luân Kính
Sau khi rời khỏi nơi thời không giao hội, ba người cũng không lập tức phân tán.
Hồng Quân đưa mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn đang chống đỡ thiên địa, thần sắc dần trở nên nghiêm túc.
"Bất Chu Sơn là căn cơ của Hồng Hoang, cũng là trọng địa mà Bàn Cổ đạo hữu đặc biệt căn dặn. Muốn bố trí Bát Hoang Lục Hợp Đại Trận, trước tiên phải cải tạo toàn bộ khu vực này."
Dương Mi khẽ gật đầu.
"Nếu đã như vậy thì việc tại Bất Chu Sơn cứ giao cho ta."
Nói tới đây, hắn nhìn về phía thần sơn khổng lồ phía xa.
Cho dù là thời đại sơ khai, Bất Chu Sơn vẫn là đệ nhất thần sơn của Hồng Hoang. Thân núi xuyên thấu cửu thiên, chân núi cắm sâu vào địa mạch vô tận, phạm vi trải dài không biết bao nhiêu vạn ức dặm. Muốn dùng đại trận che giấu toàn bộ Bất Chu Sơn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.
Dương Mi thân là Không Gian Ma Thần, việc xây dựng tầng tầng không gian độc lập, mở ra không gian bí cảnh, thậm chí chồng xếp vô số chiều không gian lên nhau đều là sở trường của hắn. Ngoài ra, trong tương lai còn có vô số Tiên Thiên Linh Căn, Tiên Thiên Linh Bảo cùng Tiên Thiên Thần Ma sinh ra tại Bất Chu Sơn. Muốn bảo vệ căn cơ của Hồng Hoang, những sinh linh này đều phải được di dời tới nơi khác. Đó cũng là một công trình vô cùng to lớn.
Phù Diện khẽ cười.
"Xem ra đạo hữu sẽ là người bận rộn nhất."
Dương Mi lắc đầu.
"Bàn Cổ uy áp còn sót lại tuy không làm khó được ta, nhưng cũng đủ tạo ra không ít cản trở. Muốn hoàn thành tất cả, e rằng phải mất không ít thời gian."
Hồng Quân gật đầu.
"Vậy Bất Chu Sơn giao cho đạo hữu."
Nói xong, hắn và Phù Diện hóa thành hai đạo thần quang phóng về phía Tây Côn Luân.
Mục tiêu đầu tiên của bọn hắn chính là Côn Luân Kính.
Hai người cũng không vội tìm kiếm Côn Luân Kính mà dạo bước khắp Tây Côn Luân trước một vòng.
Đối với sinh linh bình thường, Tây Côn Luân rộng lớn tới mức khó có thể tưởng tượng. Nhưng với cảnh giới của Hồng Quân và Phù Diện, mỗi một bước chân đều có thể vượt qua hàng triệu dặm, mỗi một ánh mắt đều có thể nhìn thấu vô số lớp hư không.
Càng đi sâu vào bên trong, hai người càng cảm nhận rõ sự bất phàm của nơi này.
Tây Côn Luân không hổ là một trong những tổ mạch lớn nhất của Hồng Hoang. Từng dãy thần phong nối tiếp nhau kéo dài vô tận, tiên thiên linh khí hóa thành mây mù lượn lờ quanh sườn núi. Dưới chân núi là từng dòng linh tuyền hội tụ thành sông lớn, trên bầu trời lại có tiên cầm giương cánh bay lượn, tiếng hót thanh thúy vang vọng khắp thiên địa.
Thỉnh thoảng còn có từng đoàn tiên thiên thanh khí từ sâu trong địa mạch bay lên, hóa thành đủ loại dị tượng. Có nơi hiện ra nhật nguyệt đồng huy, có nơi hiện ra tinh hà treo ngược, lại có nơi hiện ra hư ảnh long phượng giao hòa.
Phù Diện đưa mắt nhìn khắp thiên địa rồi khẽ cảm thán:
"Nếu xét riêng về căn cơ địa mạch, Côn Luân Sơn chỉ sợ không kém Bất Chu Sơn bao nhiêu."
Hồng Quân khẽ gật đầu.
"Bất Chu Sơn là trung tâm của thiên địa, còn Côn Luân lại là tổ mạch của phương Đông. Nơi đây hội tụ khí vận vô tận, tương lai tất sẽ sinh ra không ít đại năng."
Nói tới đây, hắn khẽ phất tay.
Một đạo tiên quang lập tức bay tới từ phía xa.
Đó là một gốc tiên căn vừa mới sinh ra linh tính. Cành lá óng ánh như bạch ngọc, trên thân lưu chuyển từng đạo tiên thiên đạo văn.
Phù Diện nhìn qua rồi bật cười:
"Đặt ở hậu thế cũng đủ khiến vô số Đại La tranh đoạt."
Hồng Quân lại lắc đầu.
"Hiện tại mới là thời đại sơ khai. Những bảo vật như vậy tuy hiếm thấy nhưng vẫn chưa được tính là đỉnh cấp."
Hai người tiếp tục tiến về phía trước.
Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy không ít tiên thiên linh căn đang trong quá trình thai nghén, cũng phát hiện rất nhiều linh bảo còn chưa hoàn toàn xuất thế. Có vài món ngay cả Hồng Quân cũng từng nghe danh trong tương lai.
Nhưng cả hai đều không động tâm.
Bởi bọn hắn biết, lần này trở về không phải vì cơ duyên cá nhân, mà là vì toàn bộ Hồng Hoang.
Cho tới khi tiến vào khu vực trung tâm của Tây Côn Luân, một cỗ khí tức tôn quý và cao khiết mới dần dần xuất hiện trong cảm ứng của hai người.
Phía tây Hồng Hoang, một dãy thần sơn kéo dài vô tận hiện ra trước mắt. Vạn phong tranh tú, tiên vụ lượn lờ, từng dòng linh tuyền từ đỉnh núi đổ xuống hóa thành ngân hà trắng xóa giữa thiên địa. Mây lành ngũ sắc phủ kín bầu trời, tiên cầm dị thú xuyên qua tầng tầng sương mù. Địa mạch nơi đây hội tụ thành vô số long hình linh khí, không ngừng cuộn trào giữa núi non.
Đây chính là Tây Côn Luân.
Phù Diện nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi cảm thán.
"Không hổ là tổ mạch thiên địa. Chỉ riêng linh khí nơi đây đã vượt xa vô số động thiên phúc địa bình thường khác."
Hồng Quân khẽ gật đầu.
"Hiện tại thiên địa vừa hình thành, rất nhiều bảo địa vẫn còn ở thời kỳ đỉnh phong."
Hai người tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Càng tiến vào trung tâm, đạo vận thiên địa càng trở nên nồng đậm. Từng đạo Tiên Thiên Pháp Tắc hiện rõ giữa hư không. Ngay cả thời gian lưu chuyển nơi đây cũng trở nên chậm hơn vài phần.
Không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa cung điện cổ xưa.
Cung điện vẫn chưa hoàn toàn thành hình, từng đạo Tiên Thiên Linh Quang đang không ngừng hội tụ. Đạo vận âm nhu, tôn quý và cao khiết lan tỏa khắp nơi.
Phù Diện lập tức nhận ra.
"Dao Trì."
Hồng Quân khẽ gật đầu.
"Đúng là Dao Trì Cung, nơi Tây Vương Mẫu tương lai đản sinh."
Hai người bước vào bên trong.
Giữa trung tâm cung điện là một hồ nước tiên thiên. Mặt hồ trong suốt như ngọc, vô số đạo vận đang không ngừng hội tụ. Bên trên hồ nước, một đạo Tiên Thiên Bản Nguyên đang dần thành hình. Đó chính là bản nguyên của Tây Vương Mẫu, chỉ là hiện tại còn chưa tới thời điểm xuất thế.
Cách hồ nước không xa, một tấm cổ kính đang lơ lửng giữa không trung. Thân kính phủ đầy Tiên Thiên Thần Văn, mặt kính như chứa đựng vô số thời không, bên ngoài khảm nạm sơn hà nhật nguyệt. Đạo đạo Thời Gian Pháp Tắc từ bên trong tỏa ra.
Chính là Côn Luân Kính.
Một trong những Cực Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo nổi danh của Hồng Hoang.
Phù Diện nhìn thấy Côn Luân Kính thì ánh mắt cũng sáng lên vài phần. Nàng tu Thời Gian Đại Đạo, đối với loại linh bảo này tự nhiên có cảm ứng đặc biệt.
Nhưng đúng lúc nàng chuẩn bị thu lấy, Hồng Quân lại đưa tay ngăn lại.
Phù Diện nghi hoặc nhìn hắn.
Hồng Quân chậm rãi nói:
"Côn Luân Kính vốn là cơ duyên của Tây Vương Mẫu. Nếu chúng ta lấy đi, tự nhiên phải hoàn lại một phần nhân quả tương ứng."
Phù Diện khẽ nhíu mày.
"Đạo hữu định làm thế nào?"
Hồng Quân nói.
"Cực Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo thì trả bằng Cực Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Nếu lấy đi Côn Luân Kính, ta sẽ tìm một món bảo vật khác thay thế cho nàng."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.