Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 46: Ba Ngày Phá Án

Đăng: 28/08/2026 20:19 1,602 từ 1 lượt đọc

Chương 46: Ba Ngày Phá Án

Dọc đường đến Nghị Sự Điện.

Bốn người vẫn không ngừng tranh luận.

“Ta đã nói rồi, Mạnh đại ca không thể là hung thủ!”

Tiểu Thiện vừa đi vừa nói.

Như Yên lập tức phản bác:

“Ta còn chưa nói hết mà!”

“Muội đang nói chuyện khác!”

“Vậy thì tỷ nói đi!”

“Ta đang nói chuyện tối qua!”

“Thì tối qua huynh ấy ở cùng chúng ta!”

Thanh Thanh chen vào:

“Các ngươi cứ cãi nhau như vậy thì có giải quyết được gì đâu?”

Mạc Tĩnh Phong lập tức nói:

“Vậy cô nương có cách gì?”

“Đương nhiên là có.”

“Cách gì?”

“Điều tra.”

“…”

Ba người còn lại đồng loạt nhìn nàng.

Khất lão đầu đi phía trước nghe thấy vậy liền bật cười.

“Đúng là một đám nhóc.”

“Có chuyện gì cũng phải cãi cho bằng được.”

Bốn người lập tức quay sang ông.

“Khất thúc thúc!”

“Khất lão đầu!”

“Ông đừng có nói chúng ta!”

“Đúng vậy!”

Khất lão đầu lập tức giơ hai tay đầu hàng.

“Được rồi, được rồi.”

“Ta không nói nữa.”

Nhưng chỉ một lát sau, tiếng tranh luận lại vang lên.

Những tộc nhân hai bên đường đều tò mò quay đầu nhìn.

Có người còn đứng hẳn sang một bên nhường đường, vẻ mặt khó hiểu nhìn đoàn người đông đúc đang vừa đi vừa cãi nhau.

Mạnh Thiên Hành và Trấn Sơn nhìn nhau.

Thanh Phong và Hán Đường cũng nhìn nhau.

Bốn người đồng thời thở dài.

Không ai nói gì.

Bởi vì bọn họ đã quá mệt để can thiệp.

Cuối cùng, đoàn người cũng tới Nghị Sự Điện.

Nhưng vừa bước vào điện, cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc.

“Ta nói rồi, chuyện này nhất định có người vu oan!”

“Nhưng chúng ta cần bằng chứng!”

“Thì ta đang nói chúng ta phải điều tra!”

“Vậy thì để Thanh Thanh điều tra!”

“Đúng!”

“Nhưng trước hết không thể để Mạnh đại ca bị bắt!”

Tiếng nói của bốn người vang vọng khắp đại điện.

Hồ Thiên Uyên đang ngồi trên chủ tọa, sắc mặt dần trở nên khó coi.

Cuối cùng.

Ông đập tay xuống bàn.

“Đủ rồi!”

Tiếng quát vang lên.

Cả đại điện lập tức im bặt.

Bốn người nhìn nhau.

Khất lão đầu quay mặt đi, cố nhịn cười.

Hồ Thiên Uyên đưa tay chỉ xuống thi thể được đặt giữa đại điện.

“Các ngươi nhìn đi.”

Sau đó ông nhìn Mạnh Thiên Hành.

“Mạnh thiếu hiệp.”

“Đêm qua cậu có từng xảy ra tranh cãi với người này không?”

Mạnh Thiên Hành nhìn thi thể.

Sau một thoáng im lặng, chàng chắp tay.

“Quả thật vãn bối có tranh cãi với vị đại ca này.”

Độc Kỳ lập tức bước lên.

“Vậy là ngươi thừa nhận!”

“Mạnh Thiên Hành, chính ngươi đã ra tay sát hại hắn!”

Tiểu Thiện lập tức nổi giận.

“Ngươi nói bậy!”

Như Yên cũng bước lên.

“Chỉ vì hai người họ từng tranh cãi mà ngươi dám khẳng định Thiên Hành là hung thủ?”

Mạc Tĩnh Phong lạnh giọng:

“Độc công tử, ngươi có bằng chứng không?”

Thanh Thanh cũng lên tiếng:

“Không có bằng chứng thì đừng tùy tiện kết luận.”

Độc Kỳ biến sắc.

“Các ngươi…”

Bốn người lập tức cùng quay sang hắn.

“Chúng ta làm sao?”

“Ngươi nói lại xem!”

“Có giỏi thì đưa bằng chứng ra đây!”

“Đừng có vu oan cho Mạnh đại ca!”

Độc Tấn đứng phía sau sắc mặt dần trở nên khó coi.

Kế hoạch vốn tưởng rằng đã hoàn hảo.

Nhưng mới chỉ vài câu, mọi chuyện đã bắt đầu lệch khỏi dự tính.

Đúng lúc ấy.

Thanh Thanh giơ tay.

“Khoan đã.”

Bốn người lập tức im lặng.

Nàng bước tới bên thi thể.

“Để ta xem.”

Thanh Thanh ngồi xuống, cẩn thận quan sát những vết thương trên người nạn nhân.

Nàng nhìn rất lâu.

Sau đó đưa mắt về phía Hồ Thiên Uyên.

“Lão gia.”

“Ngài nhìn xem.”

“Vết thương này có phải có gì đó không đúng không?”

Hồ Thiên Uyên bước xuống.

Thanh Thanh chỉ vào vết thương.

“Đây rõ ràng là vết thương do yêu lực gây ra.”

“Nó không giống vết thương do đao kiếm của người phàm gây ra.”

Nàng đứng dậy.

“Hơn nữa, đêm qua chúng cháu đi xem hội đến tận khuya.”

“Mạnh đại ca chưa từng rời khỏi nhóm nửa bước.”

“Huynh ấy căn bản không có thời gian gây án.”

Hồ Thiên Uyên im lặng.

Thanh Thanh tiếp tục:

“Ta xin mạo muội hỏi bốn vị trưởng lão.”

“Trong số các vị…”

“Có ai tận mắt nhìn thấy Mạnh đại ca giết người không?”

Không ai trả lời.

Thanh Thanh nhìn quanh đại điện.

“Không có đúng không?”

Độc Kỳ lập tức nói:

“Nhưng hắn là người duy nhất có thù oán với người đã chết!”

Thanh Thanh quay phắt sang hắn.

“Vậy tại sao ngươi lại nghĩ nhất định là Mạnh đại ca làm?”

Độc Kỳ khựng lại.

“Ta…”

Thanh Thanh tiến thêm một bước.

“Hay là…”

“Nếu hung thủ thật sự muốn che giấu thân phận…”

“Nếu hung thủ cố tình khiến mọi người chú ý đến Mạnh đại ca thì sao?”

Sắc mặt Độc Kỳ lập tức thay đổi.

“Ngươi…”

Hắn còn chưa nói hết.

Tiểu Thiện đã lên tiếng:

“Đúng!”

Như Yên lập tức tiếp lời:

“Ta cũng nghĩ như vậy!”

Mạc Tĩnh Phong nhìn Độc Kỳ.

“Người đáng nghi nhất chưa chắc là người có liên quan đến vụ án.”

Thanh Thanh khoanh tay.

“Ngược lại, người cố tình dẫn mọi người theo một hướng…”

“Có khi mới là người cần phải nghi ngờ.”

Độc Kỳ tức giận.

“Các ngươi đừng có ngậm máu phun người!”

Tiểu Thiện lập tức đáp:

“Ngươi vừa mới vu oan cho Mạnh đại ca, còn dám nói chúng ta?”

“Ta chỉ nói sự thật!”

“Ngươi có bằng chứng không?”

“Ngươi…”

“Đủ rồi!”

Cửu Bà Bà đập mạnh tay xuống bàn.

“Bốn đứa các ngươi im hết cho ta!”

Cả đại điện lại chìm vào im lặng.

Thanh Phong và Hán Đường đứng bên cạnh, vẻ mặt mệt mỏi.

Mạnh Thiên Hành cũng khẽ nhíu mày.

Chàng nhìn Cửu Bà Bà.

“Đa tạ.”

Sau đó chàng quay sang mọi người.

“Các vị nhất thiết nghĩ là vãn bối làm chuyện này sao?”

Giọng nói bình tĩnh.

“Chỉ vì một chút việc cỏn con mà vãn bối ra tay sát hại người khác…”

“Vậy có lẽ số người chết dưới tay vãn bối đã không chỉ có một.”

Ánh mắt Mạnh Thiên Hành chậm rãi hướng về phía Độc Kỳ.

Độc Kỳ bất giác rùng mình.

Hắn cảm thấy ánh mắt ấy giống như một thanh kiếm lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào mình.

Khất lão đầu vuốt râu.

“Ta nói này.”

“Sao các người phải nhiều lời như vậy?”

“Cứ để Thanh Thanh điều tra xem hung thủ là ai chẳng phải đơn giản hơn sao?”

Độc Tấn lập tức bước lên.

“Ta cũng đồng ý.”

Hồ Thiên Uyên nhìn ông.

Độc Tấn chắp tay.

“Nếu Mạnh thiếu hiệp không phải hung thủ, sớm muộn cũng sẽ chứng minh được.”

“Nhưng trong lúc sự việc chưa được làm sáng tỏ…”

“Ta nghĩ Mạnh thiếu hiệp nên ở lại hồ tộc.”

“Nếu hắn rời đi, chẳng may bỏ trốn thì chúng ta lại phải mất công tìm kiếm.”

Mạnh Thiên Hành bình tĩnh đáp:

“Được.”

“Tùy các vị quyết định.”

Tiểu Thiện lập tức quay sang cha.

“Cha!”

“Không được!”

Như Yên cũng bước lên.

“Không thể giam lỏng Thiên Hành chỉ vì chưa có bằng chứng!”

Mạc Tĩnh Phong và Thanh Thanh đồng thời lên tiếng.

“Đúng vậy.”

Hồ Thiên Uyên giơ tay.

“Đủ rồi.”

Ông nhìn Thanh Thanh.

“Thanh Thanh.”

“Cháu cần bao lâu để tìm ra hung thủ?”

Thanh Thanh suy nghĩ một lúc.

Sau đó chắp tay.

“Thưa lão gia.”

“Cháu cần ba ngày.”

Hồ Thiên Uyên gật đầu.

“Được.”

“Ta cho cháu ba ngày.”

“Nếu hết thời hạn mà cháu vẫn không tìm được hung thủ…”

Ông nhìn Mạnh Thiên Hành.

“Ta buộc phải xử Mạnh Thiên Hành theo luật của hồ tộc.”

Tiểu Thiện lập tức mở miệng.

“Cha…”

Hồ Thiên Uyên giơ tay.

“Chuyện này quyết định như vậy.”

Không ai nói thêm được gì.

Mạnh Thiên Hành vẫn bình tĩnh đứng đó.

Chàng chỉ khẽ gật đầu.

“Vãn bối hiểu.”

Trấn Sơn trưởng lão từ nãy vẫn im lặng quan sát.

Ông nhìn sang Thanh Thanh.

Sau đó chắp tay với Hồ Thiên Uyên.

“Tộc trưởng.”

“Nếu đã cho Thanh Thanh ba ngày điều tra, chi bằng để ta cùng nhóm bọn họ cùng điều tra để công bằng."

Hồ Thiên Uyên nhìn ông.

“Huynh muốn giúp?”

“Đúng.”

“Ta tuy không giỏi điều tra, nhưng có thể bảo vệ bọn trẻ.”

Hồ Thiên Uyên gật đầu.

“Được.”

“Vậy chuyện này giao cho huynh.”

“Đa tạ tộc trưởng.”

Ở phía đối diện.

Sắc mặt Độc Tấn và Độc Kỳ đồng thời thay đổi.

Bốn người kia tuy khó đối phó…

Nhưng dù sao cũng chỉ là những người trẻ tuổi.

Nếu có thêm một vị trưởng lão hồ tộc tham gia điều tra…

Mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Độc Kỳ siết chặt tay.

Lần đầu tiên kể từ khi kế hoạch bắt đầu…

Hắn cảm thấy có thứ gì đó đang vượt khỏi sự kiểm soát của mình.

Ba ngày.

Chỉ có ba ngày.

Nhưng nếu Thanh Thanh thực sự tìm ra được manh mối…

Kế hoạch của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.