Chương 45: Án Mạng Trong Đêm Hội
Sáng hôm sau.
Không khí náo nhiệt của Nguyệt Hoa Hội đã hoàn toàn biến mất.
Trong Nghị Sự Điện của hồ tộc, Hồ Thiên Uyên ngồi trên ghế chủ tọa.
Thanh Phong và Hán Đường đứng trước mặt ông.
Sắc mặt cả hai đều vô cùng nghiêm túc.
“Tộc trưởng.”
Thanh Phong chắp tay.
“Chúng thuộc hạ vừa phát hiện thi thể của một tộc nhân trong một con hẻm phía đông Thanh Vân Sơn.”
Hồ Thiên Uyên lập tức cau mày.
“Thi thể?”
“Đúng vậy.”
Hán Đường tiếp lời:
“Người chết là một nam tử trẻ tuổi trong tộc.”
Hồ Thiên Uyên đập mạnh tay xuống bàn.
“Có biết nguyên nhân cái chết không?”
“Chưa rõ.”
Hán Đường lắc đầu.
“Nhưng chúng thuộc hạ đã hỏi những người xung quanh.”
“Có người nói đêm qua, trước khi chết, người này từng xảy ra tranh cãi với Mạnh Thiên Hành.”
Hồ Thiên Uyên im lặng.
“Lúc đó hắn đang ở đâu?”
“Ở khu phố phía nam.”
“Người chứng kiến nói Mạnh Thiên Hành đi cùng Tiểu Thiện cô nương.”
Sắc mặt Hồ Thiên Uyên trở nên nặng nề.
Ông đưa mắt nhìn hai vị trưởng lão đang ngồi bên cạnh.
“Khất lão đầu.”
“Trấn Sơn.”
“Phiền hai vị đi cùng Thanh Phong và Hán Đường một chuyến.”
“Đưa Mạnh Thiên Hành đến đây để hỏi rõ mọi chuyện.”
Khất lão đầu ngáp một cái thật dài rồi vươn vai.
Hồ Thiên Uyên tiếp tục:
“Có hai vị đi cùng, ta cũng đỡ lo hơn.”
“Nếu hắn thực sự gây ra án mạng…”
Ông dừng lại.
“Ta e rằng khi hắn muốn phản kháng sẽ rút Trầm Yêu Đao.”
“Thanh Phong và Hán Đường không phải đối thủ của hắn.”
“Qua trận tỷ võ hôm trước, hai vị cũng đã thấy võ công của hắn không hề tầm thường.”
Khất lão đầu nghe xong lập tức bật cười.
“Thiên Uyên, có phải huynh già rồi lú lẫn không?”
Hồ Thiên Uyên cau mày.
“Huynh nói gì?”
“Chẳng lẽ huynh không biết Mạnh Thiên Hành là người như thế nào?”
Khất lão đầu chống tay lên ghế.
“Trong trận tỷ võ trước, hắn còn không muốn làm hại hai cha con Độc Tấn và Độc Kỳ nên nhất quyết không rút đao.”
“Đời nào hắn lại làm ra chuyện giết người chỉ vì một cuộc tranh cãi?”
Trấn Sơn cũng gật đầu.
“Ta cũng cảm thấy chuyện này có uẩn khúc.”
“Tuy ta chỉ mới gặp Mạnh Thiên Hành không lâu, nhưng nhìn cách hành xử của hắn, ta thấy hắn là một chính nhân quân tử.”
“Không thể chỉ vì một cuộc tranh cãi nhỏ nhặt mà ra tay giết người.”
Khất lão đầu vuốt râu.
“Ta lại nghĩ chuyện này có liên quan đến thằng nhóc Độc Kỳ.”
“Lần trước nó bị làm cho bẽ mặt trước bao nhiêu người.”
“Ta không lạ gì tính cách của nó.”
Cửu Bà Bà vẫn im lặng từ đầu đến giờ.
Một lúc sau, bà mới chậm rãi lên tiếng:
“Ta cũng cảm thấy chuyện này nhất định có vấn đề.”
“Chỉ là hiện tại chúng ta chưa biết kẻ đứng sau là ai.”
Mọi người đang bàn bạc.
Đúng lúc ấy.
Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân.
Độc Tấn cùng Độc Kỳ bước vào.
Độc Kỳ vừa bước vào đã chắp tay.
“Hồ bá bá.”
“Cháu nghe nói bên ngoài phát hiện một thi thể…”
Hắn còn chưa nói hết câu.
Hồ Thiên Uyên đã lạnh giọng:
“Đủ rồi.”
Độc Kỳ lập tức im lặng.
Hồ Thiên Uyên quay sang Thanh Phong và Hán Đường.
“Hai người lập tức đi.”
“Đưa Mạnh Thiên Hành đến đây.”
“Khất lão đầu, Trấn Sơn, hai vị đi cùng.”
“Rõ.”
Bốn người đồng thời chắp tay rồi rời khỏi đại điện.
Độc Kỳ đứng phía sau nhìn theo.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
…
Ở một nơi khác.
Mạnh Thiên Hành, Tiểu Thiện, Như Yên, Mạc Tĩnh Phong và Thanh Thanh đang ngồi quanh một chiếc bàn đá.
Chuyện những người mất tích gần đây đã trở thành chủ đề được cả nhóm quan tâm.
Thanh Thanh chống cằm.
“Ta cảm thấy những vụ mất tích này không phải ngẫu nhiên.”
Tiểu Thiện nhìn nàng.
“Vì sao?”
Thanh Thanh lập tức trở nên nghiêm túc.
“Các ngươi nghĩ xem.”
“Những người mất tích đều là nam nhân trẻ tuổi.”
“Thời điểm mất tích cũng chủ yếu là ban đêm.”
“Quan trọng nhất…”
Nàng giơ một ngón tay.
“Không có ai nhìn thấy hung thủ.”
Như Yên ngẩn ra.
“Vậy thì sao?”
Thanh Thanh lập tức nhìn nàng.
“Như Yên tỷ, tỷ không thấy điểm này rất kỳ lạ sao?”
“Có người mất tích, nhưng không ai nhìn thấy hung thủ.”
“Nếu là yêu quái bình thường, ít nhất cũng phải để lại dấu vết.”
“Nếu là người trong hồ tộc ra tay, càng không thể không để lại yêu khí.”
“Nhưng nếu hung thủ cố tình che giấu yêu khí…”
Thanh Thanh nheo mắt.
“Vậy thì chuyện này có thể đã được chuẩn bị từ trước.”
Bốn người còn lại im lặng.
Mạnh Thiên Hành và Như Yên nhìn nhau.
Tiểu Thiện há miệng.
Còn Mạc Tĩnh Phong thì chống tay lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn Thanh Thanh.
“Tiểu nha đầu này…”
Hắn thầm nghĩ.
“Cũng có chút thú vị.”
“Vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại còn tinh nghịch.”
Mạnh Thiên Hành nhìn thấy ánh mắt của hắn.
Chàng khẽ mỉm cười.
Mạc Tĩnh Phong lập tức quay mặt đi.
Thanh Thanh vẫn tiếp tục phân tích.
“Ta còn nghĩ rằng…”
Đúng lúc ấy.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Thanh Phong, Hán Đường, Khất lão đầu và Trấn Sơn xuất hiện trước cửa.
Thanh Phong chắp tay.
“Mạnh công tử.”
“Tộc trưởng cho mời ngài đến Nghị Sự Điện.”
Mạnh Thiên Hành hơi ngẩn ra.
“Có chuyện gì?”
Thanh Phong không trả lời ngay.
Tiểu Thiện lập tức nhận ra có điều không ổn.
Nàng đứng dậy.
“Khoan đã.”
“Tại sao mọi người lại đến đông như vậy?”
“Chỉ là cha ta muốn gặp huynh ấy thôi mà?”
Nàng nhìn Thanh Phong rồi quay sang Khất lão đầu.
“Khất thúc thúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Thanh Phong chắp tay.
“Tiểu thư, chúng thuộc hạ chỉ làm theo lệnh của lão gia.”
“Xin tiểu thư đừng cản trở.”
Đúng lúc này, Bạch Diện từ trong nhà bước ra.
Nàng nhìn Thanh Phong, Hán Đường, Khất lão đầu và Trấn Sơn.
Sau đó bình tĩnh nói:
“Muội không thấy sao?”
“Bình thường chỉ cần một mình Thanh Phong hoặc Hán Đường đến.”
“Lần này cả hai người họ cùng xuất hiện, lại thêm hai vị thúc thúc.”
“Ắt hẳn đã xảy ra chuyện lớn.”
Khất lão đầu lập tức cười.
“Bạch Diện nha đầu.”
“Càng ngày càng xinh đẹp.”
“Tiểu Thiện, con nên học tập tỷ tỷ nhiều hơn.”
Tiểu Thiện bĩu môi.
“Khất thúc thúc!”
Khất lão đầu bật cười.
“Được rồi, được rồi.”
Ông nhìn mọi người.
“Để ta nói cho các ngươi biết.”
“Đêm qua có một tộc nhân hồ yêu bị giết.”
Cả nhóm lập tức biến sắc.
“Cái gì?”
Khất lão đầu vuốt râu.
“Hiện tại tộc trưởng đang nghi ngờ Mạnh Thiên Hành.”
Tiểu Thiện lập tức phản bác.
“Không thể nào!”
Như Yên cũng lên tiếng:
“Vô lý!”
Thanh Thanh cau mày.
“Đúng vậy.”
Mạc Tĩnh Phong nhìn Thanh Phong.
“Các ngươi có bằng chứng gì?”
Khất lão đầu nhún vai.
“Ta chỉ nói cho các ngươi biết chuyện.”
“Còn bằng chứng…”
Ông nhìn Mạnh Thiên Hành.
“Chính vì chưa có nên mới phải đưa hắn về hỏi.”
Như Yên lập tức nói:
“Đêm qua Thiên Hành đi cùng chúng ta suốt cả buổi tối.”
“Huynh ấy căn bản không có thời gian gây án.”
Thanh Thanh gật đầu.
“Đúng.”
“Chúng ta có thể làm chứng.”
Tiểu Thiện đứng chắn trước Mạnh Thiên Hành.
“Muốn đưa Mạnh đại ca đi thì phải có bằng chứng.”
Thanh Phong bất lực.
“Tiểu thư…”
Tiểu Thiện không để ý.
“Không được.”
Như Yên cũng đứng bên cạnh.
“Ta cũng không đồng ý.”
Thanh Thanh lên tiếng:
“Ta càng không đồng ý.”
Mạc Tĩnh Phong khoanh tay.
“Ta cũng vậy.”
Bốn người đồng thời lên tiếng.
Mỗi người nói một câu.
Không ai chịu nghe ai.
Khất lão đầu đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mặt mà đau đầu.
“Bốn đứa các ngươi có thể lần lượt nói được không?”
Nhưng chẳng ai nghe ông.
Cuộc tranh cãi lập tức trở nên hỗn loạn.
Đúng lúc ấy, Bạch Diện bước tới.
Nàng nhìn Mạnh Thiên Hành.
“Mạnh thiếu hiệp.”
“Ta nghĩ ngài từng là thống soái của Đại Đường.”
“Với thân phận và con người của ngài, chắc hẳn ngài sẽ không làm ra loại chuyện này.”
“Nếu vậy, chi bằng ngài đi cùng họ một chuyến.”
“Để mọi chuyện được làm rõ.”
Mạnh Thiên Hành suy nghĩ một lúc.
Sau đó gật đầu.
“Được.”
“Ta đi cùng các vị.”
Tiểu Thiện lập tức quay sang.
“Không được!”
“Muội cũng đi.”
Như Yên lập tức nói:
“Ta cũng đi.”
Mạc Tĩnh Phong:
“Ta đi cùng.”
Thanh Thanh cũng gật đầu.
“Ta cũng muốn đi.”
Khất lão đầu nhìn bốn người.
Sau đó bật cười.
“Tiểu Thiện, con yên tâm.”
“Có Khất thúc thúc ở đây, nhất định ta không để cháu rể của ta bị bắt nạt.”
Tiểu Thiện đỏ mặt.
“Khất thúc thúc!”
Nhưng nàng còn chưa kịp nói thêm.
Như Yên đã kéo tay nàng.
“Đi thôi.”
Thanh Thanh cũng bước tới.
“Ta cũng muốn xem rốt cuộc chuyện này là thế nào.”
Mạc Tĩnh Phong nhìn Mạnh Thiên Hành.
“Đi.”
Mạnh Thiên Hành chỉ có thể bất lực lắc đầu.
“Được.”
Thế là từ một cuộc triệu tập để điều tra án mạng…
Cuối cùng lại biến thành một đoàn người đông đúc cùng nhau tiến về Nghị Sự Điện.
Thanh Phong và Hán Đường nhìn nhau.
Hai người đều có chung một suy nghĩ.
Chuyện này…
Có lẽ sẽ không đơn giản như họ tưởng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.