Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 44: Nguyệt Dạ Thanh Vân

Đăng: 28/08/2026 18:52 2,110 từ 1 lượt đọc


Đêm xuống.

Ánh trăng tròn treo cao giữa bầu trời, phủ một tầng ánh bạc lên khắp Thanh Vân Sơn.

Từ chân núi đến những con phố quanh Hồ tộc, đèn hoa đã được thắp sáng.

Từng dãy đèn lồng đỏ treo cao dưới mái hiên, nối tiếp nhau kéo dài theo những con đường đông đúc. Gió đêm thổi qua, khiến những chiếc đèn khẽ lay động, ánh sáng chập chờn phản chiếu trên mặt đường.

Tiếng đàn sáo vang lên từ xa.

Tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng trẻ con chạy nhảy hòa vào nhau, tạo thành một khung cảnh náo nhiệt hiếm thấy.

Trên những con phố, đủ loại hàng quán được bày ra.

Có người bán bánh ngọt, có quầy bán trâm cài, vòng tay, ngọc bội. Những chiếc mặt nạ đủ hình thù được treo thành từng dãy, dưới ánh đèn trông vừa kỳ lạ vừa thú vị.

Ở quảng trường trung tâm, một đoàn vũ công đang biểu diễn dưới ánh đèn.

Phía xa, từng chiếc hoa đăng được thả xuống mặt hồ.

Ánh đèn lung linh trải dài trên mặt nước, tựa như một dải ngân hà rơi xuống nhân gian.

Bất chợt.

Ầm!

Một tiếng pháo hoa vang lên.

Hàng trăm tia sáng bùng nổ giữa bầu trời đêm.

Tiếng reo hò lập tức vang lên khắp phố.

“Mạnh đại ca, huynh mau nhìn kìa!”

Tiểu Thiện chỉ tay lên trời.

Như Yên cũng ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

“Đẹp thật đó!”

Mạnh Thiên Hành đứng phía sau hai người.

Chàng ngước nhìn những đóa hoa lửa đang nở rộ trên bầu trời.

Trong mắt không có sự thích thú như hai cô gái.

Chỉ có một vẻ trầm ngâm khó tả.

Tiếng pháo hoa.

Tiếng trống.

Tiếng người hò reo.

Tất cả đều xa lạ với chàng.

Những âm thanh ấy khiến Mạnh Thiên Hành bất giác nhớ đến những ngày tháng nơi biên cương.

Ở đó cũng có tiếng trống.

Nhưng là tiếng trống trận.

Cũng có tiếng vó ngựa.

Nhưng là tiếng chiến mã lao qua chiến trường.

Cũng có ánh lửa.

Nhưng là ánh lửa của doanh trại và những thành trì đang chìm trong biển lửa.

Đã quá lâu rồi, chàng chỉ quen với đao kiếm và chém giết.

Đến khi đứng giữa một nơi yên bình như thế này, chàng lại có cảm giác mình giống như một người xa lạ.

Tiểu Thiện quay đầu nhìn chàng.

“Mạnh đại ca, huynh đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì cả.”

Mạnh Thiên Hành khẽ cười.

“Chỉ là ta cảm thấy nơi này rất khác.”

“Khác thế nào?”

“Quá yên bình.”

Như Yên bật cười.

“Huynh không thích nơi này sao?”

“Không phải.”

Mạnh Thiên Hành nhìn những chiếc đèn lồng hai bên đường.

“Chỉ là ta chưa quen với cuộc sống như thế này.”

Tiểu Thiện kéo tay Như Yên.

“Như Yên tỷ, chúng ta qua bên kia xem thử đi!”

“Được, chúng ta đi thôi.”

Hai người nhanh chóng chạy về phía một quầy hàng.

Mạnh Thiên Hành chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo phía sau.

Tiểu Thiện cầm một cây trâm lên, đưa trước mặt Như Yên.

“Như Yên tỷ, tỷ xem cây trâm này có đẹp không?”

Như Yên nhìn một lát rồi mỉm cười.

“Đẹp thật đó. Rất hợp với muội.”

Tiểu Thiện vui vẻ gật đầu.

“Muội cũng rất thích.”

“Đã thích thì mua đi.”

Tiểu Thiện đang định lấy tiền, ánh mắt lại chợt nhìn sang quầy bên cạnh.

“Khoan đã…”

Nàng chỉ tay.

“Cây kia hình như còn đẹp hơn.”

Như Yên bật cười.

“Muội đó, thấy món nào cũng thích.”

“Đâu có. Chỉ là muội muốn chọn một thứ thật đẹp thôi mà.”

Hai người lại tiếp tục lựa chọn hết món này đến món khác.

Mạnh Thiên Hành đứng phía sau nhìn một lúc, bất giác lắc đầu.

Ở một con phố khác.

Mạc Tĩnh Phong và Thanh Thanh cũng đang đi giữa dòng người.

Thanh Thanh nhìn những chiếc đèn hoa treo trên cao, trên mặt hiện lên vẻ thích thú.

“Không ngờ Nguyệt Hoa Hội lại náo nhiệt đến thế.”

Mạc Tĩnh Phong khẽ cười.

“Nghe nói đây là ngày hội lớn nhất trong năm của Thanh Vân Sơn.”

“Công tử đã từng tới đây chưa?”

“Chưa từng.”

Thanh Thanh mỉm cười.

“Vậy hôm nay xem như lần đầu công tử được xem hội rồi.”

Mạc Tĩnh Phong gật đầu.

“Ừm.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Bất chợt, phía trước truyền đến tiếng nói chuyện.

“Gần đây trong thôn xảy ra không ít chuyện kỳ lạ.”

“Ngươi cũng nghe nói rồi sao?”

“Ừ. Mấy ngày nay đã có vài người mất tích.”

“Mất tích?”

“Đúng vậy.”

Một người hạ thấp giọng.

“Đáng sợ nhất là những người mất tích đều là nam nhân trẻ tuổi.”

“Có người nói đêm trước khi mất tích, họ đều từng nhìn thấy một bóng người lạ xuất hiện gần nhà.”

“Chuyện này quả thật quá quỷ dị.”

Thanh Thanh và Mạc Tĩnh Phong đồng thời dừng bước.

Hai người nhìn nhau.

Mạc Tĩnh Phong thấp giọng:

“Thanh Thanh, huynh có nghe rõ không?”

Thanh Thanh khẽ gật đầu.

“Những người mất tích đều là nam nhân trẻ tuổi.”

Nàng cau mày.

“Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản.”

“Ta cũng có cùng cảm giác.”

Mạc Tĩnh Phong nhìn về phía nhóm người đang nói chuyện.

“Đợi lễ hội kết thúc, chúng ta hãy tìm hiểu thêm.”

Thanh Thanh khẽ gật đầu.

“Được, cứ làm như vậy đi.”

Ở một góc khác của Thanh Vân Sơn.

Hồ Thiên Uyên đứng bên hồ nước.

Cửu Bà Bà chậm rãi bước tới.

“Ngài đang lo chuyện của Mạnh công tử sao?”

Hồ Thiên Uyên không đáp.

Cửu Bà Bà đứng bên cạnh ông, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.

Một lát sau, bà chậm rãi lên tiếng:

“Ta thấy Tiểu Thiện dường như đã có tình cảm với Mạnh Thiên Hành.”

Hồ Thiên Uyên khẽ cau mày.

“Ta cũng nhìn ra.”

“Không chỉ Tiểu Thiện.”

Cửu Bà Bà thở dài.

“Ta thấy Mạnh công tử đối với con bé cũng có tình cảm.”

Hồ Thiên Uyên im lặng hồi lâu.

“Chuyện này không thể tiếp tục.”

Giọng ông trầm xuống.

“Đại trưởng lão…”

“Ta biết.”

Hồ Thiên Uyên nhìn vầng trăng trên mặt hồ.

“Nhưng bọn chúng không thể ở bên nhau.”

“Thiên quy không cho phép.”

Cửu Bà Bà không nói gì.

Hồ Thiên Uyên siết chặt tay.

“Đợi thương thế của Mạnh Thiên Hành bình phục, ta sẽ bảo hắn rời khỏi Thanh Vân Sơn.”

Cửu Bà Bà khẽ cau mày.

“Nhưng Tiểu Thiện…”

“Không còn lựa chọn nào khác.”

Trong ánh mắt Hồ Thiên Uyên vừa có sự tức giận, vừa có sự lo lắng.

Ông biết mình làm như vậy có thể khiến con gái đau lòng.

Nhưng ông càng biết rõ hậu quả nếu chuyện này tiếp tục.

Trên con phố náo nhiệt.

Mạnh Thiên Hành đang đứng trước một quầy hàng thì bất chợt có người va mạnh vào vai chàng.

“Ngươi đi đứng kiểu gì vậy?”

Một nam tử trẻ tuổi của Hồ tộc quay lại quát.

Mạnh Thiên Hành cau mày.

“Là ngươi va vào ta trước.”

“Ngươi…”

Nam tử kia lập tức nổi giận.

Tiểu Thiện bước tới.

“Có chuyện gì vậy?”

Nhìn thấy nàng, nam tử kia lập tức đổi sắc mặt.

“Hóa ra là Tiểu Thiện cô nương.”

Hắn không nói thêm gì.

Chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Mạnh Thiên Hành nhìn theo bóng lưng hắn.

“Người này…”

“Thôi, bỏ đi.”

Tiểu Thiện nhẹ nhàng kéo tay chàng.

“Đêm nay là ngày hội, đừng vì một chuyện nhỏ mà làm mất hứng.”

Mạnh Thiên Hành nhìn nàng, cuối cùng cũng gật đầu.

“Ừm, nghe muội vậy.”

Nhưng không ai nhìn thấy.

Nam tử Hồ tộc kia vừa rời khỏi đám đông đã nhanh chóng đi vào một con hẻm nhỏ.

Ở cuối con hẻm.

Độc Kỳ đang đứng chờ.

“Thiếu chủ.”

Nam tử kia cúi đầu.

“Ta đã làm theo lời ngài.”

“Ta cố tình gây chuyện với Mạnh Thiên Hành, hắn đã nhìn thấy mặt ta.”

Độc Kỳ gật đầu.

“Làm tốt lắm.”

Nam tử kia chần chừ một lát rồi hỏi:

“Vậy… phần thù lao của ta?”

Một luồng yêu lực đột nhiên xuyên qua ngực hắn.

Phập!

Nam tử trợn mắt.

Máu tươi trào ra khỏi miệng.

“Thiếu… chủ…”

Độc Kỳ rút tay khỏi ngực hắn.

Thi thể nặng nề đổ xuống đất.

Tên thuộc hạ đứng bên cạnh khẽ cúi đầu.

“Thiếu chủ, làm như vậy có phải quá sớm không?”

Độc Kỳ nhìn thi thể dưới đất.

“Không.”

“Người chết mới là người không thể mở miệng.”

Hắn nhìn về phía ánh đèn rực rỡ ngoài con hẻm.

“Chỉ cần khiến người khác tin rằng hắn chết dưới tay Mạnh Thiên Hành…”

Khóe miệng Độc Kỳ khẽ nhếch lên.

“Ta muốn xem lần này Hồ Thiên Uyên còn có thể bảo vệ hắn được bao lâu.”

Không lâu sau.

Thanh Thanh và Mạc Tĩnh Phong đi ngang qua một con phố khác.

Từ xa, Thanh Thanh nhìn thấy ba người quen thuộc.

“Là Mạnh công tử.”

Mạc Tĩnh Phong cũng nhìn thấy.

“Chúng ta qua đó.”

Hai người nhanh chóng đi tới.

Tiểu Thiện nhìn thấy Thanh Thanh thì mỉm cười.

“Thanh Thanh cô nương.”

“Tiểu Thiện.”

Thanh Thanh cũng mỉm cười đáp lại.

Sau vài câu trò chuyện, cả nhóm quyết định cùng nhau đi xem hội.

Nhưng chỉ đi được một đoạn.

Mạc Tĩnh Phong đột nhiên dừng lại.

Hắn nhìn Mạnh Thiên Hành.

“Mạnh huynh.”

“Có chuyện gì sao?”

Mạc Tĩnh Phong chậm rãi rút kiếm.

Keng!

Lưỡi kiếm sáng lạnh chắn ngang trước ngực Mạnh Thiên Hành.

Tiểu Thiện và Như Yên đều sững người.

Mạnh Thiên Hành không hề rút đao.

Chàng chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Mạc Tĩnh Phong nói:

“Ta biết huynh và Tiểu Thiện đều có tình cảm với nhau.”

“Huynh cũng biết ta từng có tình cảm với muội ấy.”

Mạnh Thiên Hành gật đầu.

“Tất nhiên ta biết.”

Mạc Tĩnh Phong nhìn thẳng vào mắt chàng.

“Có đôi khi, yêu một người không phải là ép buộc người ấy ở bên mình.”

“Mà là để nàng được tự do lựa chọn người nàng yêu.”

Hắn từ từ hạ thấp thanh kiếm.

“Ta mong rằng huynh sẽ thay ta bảo vệ và đối xử tốt với muội ấy.”

“Nếu để ta biết huynh bắt nạt hay làm tổn thương muội ấy…”

Ánh mắt Mạc Tĩnh Phong trở nên nghiêm nghị.

“Ta nhất định sẽ dùng thanh kiếm này lấy mạng huynh.”

Mạnh Thiên Hành nhìn thanh kiếm trước mặt.

Sau đó khẽ cười.

“Được.”

Mạc Tĩnh Phong thu kiếm.

Nhưng hắn vẫn chưa rời đi.

“Ta còn muốn hỏi huynh một chuyện.”

“Năm đó triều đình hạ lệnh diệt môn Mạc gia ta.”

“Tại sao huynh lại tha cho ta?”

Hắn nhìn Mạnh Thiên Hành.

“Huynh có từng nghĩ cha ta thật sự có ý đồ phản loạn không?”

Mạnh Thiên Hành im lặng một lúc.

“Mạc tướng quân cả đời trung quân ái quốc.”

“Ta tin ông ấy nhất định đã bị gian thần hãm hại.”

Mạc Tĩnh Phong siết nhẹ tay.

“Vậy tại sao huynh lại tha cho ta?”

Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.

“Bởi vì lúc đó ta không muốn ra tay với một đứa trẻ.”

Chàng dừng lại một thoáng.

“Huống hồ…”

“Ta cũng muốn giữ lại dòng máu của Mạc gia tướng.”

Mạc Tĩnh Phong im lặng.

Ánh mắt hắn nhìn Mạnh Thiên Hành dần trở nên phức tạp.

Bao nhiêu năm qua, có những chuyện hắn chưa từng hiểu.

Đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng có được câu trả lời.

Đúng lúc ấy.

Tiểu Thiện từ phía trước quay đầu lại.

“Hai người còn đứng đó làm gì?”

Nàng vẫy tay.

“Mau lên, đừng để mọi người phải chờ!”

Như Yên cũng gọi:

“Thiên Hành, chúng ta đi thôi!”

Mạnh Thiên Hành nhìn Mạc Tĩnh Phong.

“Đi thôi.”

Mạc Tĩnh Phong khẽ gật đầu.

“Được.”

Cả nhóm tiếp tục hòa vào dòng người.

Phía trên bầu trời.

Một đợt pháo hoa mới lại bùng nổ.

Ánh sáng rực rỡ soi sáng cả Thanh Vân Sơn.

Nhưng ở một nơi không ai biết đến, một thi thể đang nằm lạnh lẽo trong con hẻm tối.

Một âm mưu cũng đã bắt đầu được dựng lên.

Và mục tiêu của nó…

Chính là Mạnh Thiên Hành.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.