Chương 43: Nguyệt Hoa Hội
Chương 43: Nguyệt Hoa Hội
Sau đại hội võ thuật, Thanh Vân Sơn dần trở lại vẻ yên bình vốn có.
Một ngày trôi qua.
Rồi hai ngày.
Đến đêm thứ ba, ánh trăng tròn vành vạnh treo giữa bầu trời.
Đó cũng là ngày Nguyệt Hoa Hội được tổ chức.
Từ khi trời còn chưa tối, khắp các con phố dưới chân Thanh Vân Sơn đã được treo đầy đèn hoa. Tiếng cười nói, tiếng rao hàng hòa cùng tiếng đàn sáo vang lên khắp nơi.
Người trong hồ tộc cũng lần lượt xuống núi tham gia lễ hội.
Vân Sơn Y Quán vốn yên tĩnh thường ngày, hôm nay cũng trở nên náo nhiệt hơn.
Trong một gian phòng.
Tiểu Thiện bưng một bát thuốc bước vào.
“Mạc đại ca.”
Không có tiếng trả lời.
Nàng nhìn quanh.
Mạc Tĩnh Phong đang ngồi bên cửa sổ.
Trên tay hắn là một cây sáo ngọc.
Tiếng sáo chậm rãi vang lên.
Du dương nhưng mang theo một nỗi buồn khó tả.
Tiểu Thiện đặt bát thuốc xuống bàn.
Nàng nhìn bóng lưng hắn.
“Mạc đại ca, huynh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, sao không nằm nghỉ ngơi đi?”
Mạc Tĩnh Phong không đáp.
Hắn vẫn tiếp tục thổi sáo.
Tiểu Thiện khẽ nhíu mày.
“Huynh có tâm sự gì sao?”
Tiếng sáo đột nhiên dừng lại.
Mạc Tĩnh Phong nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:
“Tiểu Thiện.”
“Có chuyện gì vậy, Mạc đại ca?”
“Ta muốn hỏi muội một chuyện.”
Hắn quay đầu lại.
“Muội hãy trả lời thật lòng cho ta.”
Tiểu Thiện hơi ngẩn ra.
“Huynh hỏi đi.”
Mạc Tĩnh Phong nhìn nàng hồi lâu.
“Có phải muội thích Mạnh Thiên Hành không?”
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Tiểu Thiện sững người.
Nàng không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy.
Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ mở miệng:
“Mạc ca ca, muội…”
“Vậy trong lòng muội, ta là gì?”
Câu hỏi ấy khiến Tiểu Thiện im lặng.
Nàng nhìn Mạc Tĩnh Phong.
Người trước mặt nàng đã từng nhiều lần bảo vệ nàng.
Từ Linh Ẩn Sơn cho đến tận bây giờ.
Nàng biết hắn đối với mình tốt đến mức nào.
Cũng chính vì biết nên nàng càng không muốn làm hắn tổn thương.
“Mạc ca ca…”
Tiểu Thiện khẽ nói:
“Cảm ơn huynh.”
“Cảm ơn huynh từ trước đến nay vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ muội.”
“Muội biết huynh đối với muội rất tốt.”
Nàng cúi đầu.
“Nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc.”
Mạc Tĩnh Phong im lặng.
“Muội không muốn làm huynh đau lòng.”
Tiểu Thiện ngẩng đầu nhìn hắn.
“Muội thật sự rất quý mến huynh.”
“Nhưng…”
Nàng khẽ mỉm cười.
“Muội chỉ có thể xem huynh như ca ca của muội.”
Mạc Tĩnh Phong nhìn nàng.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ gật đầu.
“Ta hiểu rồi.”
“Đa tạ muội đã nói thật lòng.”
Nói xong, hắn đưa cây sáo lên môi.
Tiếng sáo lại vang lên.
Nhưng lần này đã khác.
Giai điệu vốn thanh nhã nay trở nên ai oán, kéo dài từng hồi như mang theo nỗi sầu của một kẻ hữu tình mà duyên chẳng thành.
Mỗi một âm thanh đều như chất chứa sự bất đắc chí trong lòng.
Tiểu Thiện đứng bên cạnh nghe một lúc.
Nàng khẽ thở dài.
“Mạc đại ca, huynh nhớ uống thuốc. Đừng để nguội.”
Mạc Tĩnh Phong không đáp.
Tiểu Thiện nhìn hắn một lát rồi quay người rời đi.
Mạc Tĩnh Phong vẫn ngồi bên cửa sổ.
Cho đến khi bóng lưng nàng khuất khỏi hành lang, hắn mới chậm rãi hạ cây sáo xuống.
Ánh mắt hắn vẫn dõi theo hướng nàng rời đi.
Trong mắt còn sót lại một tia quyến luyến khó che giấu.
…
Ở phía bên kia Vân Sơn Y Quán.
Mạnh Thiên Hành vừa đi ngang qua phòng thuốc thì nhìn thấy Như Yên đang đứng trước một chiếc tủ cao.
Nàng đang cố sắp xếp lại những hộp thuốc trên tầng trên cùng.
Nhưng chiếc tủ quá cao.
Như Yên đành kéo một chiếc ghế tới.
Nàng đứng lên ghế, cố với tay đặt hộp thuốc lên trên.
“Cuối cùng cũng…”
Chiếc ghế bất ngờ rung lên.
Như Yên mất thăng bằng.
“A!”
Mạnh Thiên Hành lập tức lao tới.
Chàng đưa tay đỡ lấy nàng.
Như Yên rơi thẳng vào lòng chàng.
Hai người nhìn nhau.
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Mạnh Thiên Hành khẽ cười.
“Muội không sao chứ?”
Như Yên lập tức đứng thẳng dậy.
“Ta không sao.”
Mạnh Thiên Hành nhìn nàng.
Trên trán Như Yên đã lấm tấm mồ hôi.
Chàng đưa tay lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán nàng.
“Đã lớn như vậy rồi mà làm việc vẫn hấp tấp.”
Như Yên nhìn chàng.
“Huynh còn nói ta?”
Nàng quay người tiếp tục sắp thuốc.
“Huynh có biết mình vừa khiến cả y quán lo lắng thế nào không?”
“Ta biết.”
“Biết mà vẫn làm.”
“Ta đâu thể đứng nhìn người khác gặp chuyện.”
Như Yên khẽ hừ một tiếng.
Hai người tiếp tục cùng nhau sắp xếp tủ thuốc.
Một lúc sau, Như Yên đột nhiên lên tiếng:
“Ta hỏi huynh một chuyện.”
“Muội hỏi đi.”
“Có phải huynh có tình cảm với Tiểu Thiện cô nương không?”
Tay Mạnh Thiên Hành đang cầm hộp thuốc khựng lại.
Chàng nhìn Như Yên.
“Nếu ta nói là không có, muội có tin ta không?”
“Đương nhiên là ta không tin.”
Mạnh Thiên Hành bật cười.
“Vậy mà muội còn hỏi ta.”
Như Yên lập tức quay sang.
“Vậy còn muội thì sao?”
“Muội?”
“Chẳng phải huynh từng hứa, đợi thiên hạ thái bình sẽ cưới ta sao?”
Mạnh Thiên Hành im lặng vài giây.
“Điều ta đã hứa, nhất định ta sẽ làm.”
Như Yên vừa định mỉm cười thì chàng nói tiếp:
“Nhưng ta cũng đang suy nghĩ xem…”
“…”
“Nên để muội hay Tiểu Thiện làm thiếp.”
Nụ cười trên mặt Như Yên lập tức biến mất.
“Huynh là đồ háo sắc!”
Nàng cầm một chiếc khăn ném thẳng vào người chàng.
Mạnh Thiên Hành đưa tay bắt lấy.
“Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Sao muội lại mắng ta?”
“Huynh còn nói!”
Như Yên đỏ mặt.
Nàng khoanh tay trước ngực.
“Vậy ta hỏi huynh.”
“Ta với Tiểu Thiện, ai đẹp hơn?”
Mạnh Thiên Hành thở dài.
“Muội hỏi thật khó.”
“Cả hai người đều đẹp.”
Chàng lắc đầu.
“Điều này khiến ta thật sự khó lòng lựa chọn.”
“Huynh là đồ háo sắc!”
Như Yên tiện tay cầm một hộp thuốc ném tới.
Mạnh Thiên Hành nghiêng người tránh.
“Muội muốn phá cả y quán sao?”
“Ta còn muốn đánh huynh nữa!”
Đúng lúc này.
Một giọng nói vang lên phía sau.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Cả hai đồng thời quay lại.
Tiểu Thiện đang đứng ở cửa.
Nụ cười trên mặt nàng rất bình tĩnh.
Nhưng ánh mắt lại không hề bình tĩnh chút nào.
“Mạnh đại ca.”
“Tiểu Thiện.”
Mạnh Thiên Hành vừa lên tiếng, Tiểu Thiện đã bước vào.
“Muội đến tìm thuốc.”
Nàng đi thẳng tới bên cạnh hai người.
Như Yên mỉm cười.
“Tiểu Thiện muội muội.”
“Như Yên tỷ.”
Tiểu Thiện cũng mỉm cười đáp lại.
Nhưng sau đó, nàng cúi xuống tìm một hộp thuốc dưới chân Mạnh Thiên Hành.
“Ồ, ở đây có một hộp.”
Nàng vừa nói vừa vô tình giẫm mạnh lên chân chàng.
“Á!”
Mạnh Thiên Hành đau đến nhăn mặt.
Tiểu Thiện đứng thẳng dậy, vẻ mặt vô cùng vô tội.
“Mạnh đại ca, huynh sao vậy?”
“Không… không có gì.”
“Vậy thì tốt.”
Tiểu Thiện cầm hộp thuốc rồi quay sang Như Yên.
“Đêm nay là Nguyệt Hoa Hội.”
“Như Yên tỷ có muốn ra ngoài xem hội không?”
Như Yên lập tức gật đầu.
“Được đó.”
Nàng quay sang Mạnh Thiên Hành.
“Huynh có đi không?”
“Ta không thích những nơi quá náo nhiệt.”
Tiểu Thiện lập tức kéo tay Như Yên.
“Vậy Như Yên tỷ, chúng ta đi. Muội sẽ dẫn tỷ đi chơi.”
“ Muội đã nói vậy thì ta không thể từ chối "
Mạnh Thiên Hành nhìn hai người.
Một lúc sau, chàng lên tiếng:
“Vậy ta cũng đi.”
Như Yên quay đầu.
“Huynh vừa bảo không muốn đến những chỗ náo nhiệt mà?”
Mạnh Thiên Hành nghiêm túc đáp:
“Ta đi theo để bảo vệ hai đại mỹ nhân.”
Tiểu Thiện lập tức bĩu môi.
“Đồ đê tiện!”
Mạnh Thiên Hành bật cười.
“Ta nói thật mà.”
Ở phía sau quầy thuốc, Cửu Bà Bà từ đầu đến cuối đều chứng kiến hết mọi chuyện.
Bà chỉ biết lắc đầu.
“Đúng là ba cái đứa này…”
…
Cùng lúc đó.
Bên ngoài y quán.
Thanh Thanh đi cùng Cửu Bà Bà vừa bước tới.
Hai người còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng sáo từ bên trong vọng ra.
Thanh Thanh dừng bước.
“Cửu Bà Bà.”
“Có chuyện gì?”
“Tiếng sáo này…”
Nàng chăm chú lắng nghe.
Giai điệu buồn bã nhưng thanh nhã, khiến lòng người bất giác rung động.
Thanh Thanh đã từng gặp Mạc Tĩnh Phong trước đây.
Lần đầu gặp mặt, nàng đã có thiện cảm với người này.
Không ngờ hôm nay lại nghe được tiếng sáo của hắn.
Nàng đứng ngoài cửa nghe hồi lâu.
Sau đó, Thanh Thanh khẽ mỉm cười.
“Mạc công tử.”
Mạc Tĩnh Phong quay đầu.
Nhìn thấy nàng, hắn hơi ngẩn ra.
Thanh Thanh bước tới.
“Đêm nay là Nguyệt Hoa Hội.”
“Công tử có muốn cùng ta ra ngoài xem hội không?”
Mạc Tĩnh Phong nhìn nàng.
Hắn không lập tức trả lời.
Một lát sau, khóe miệng khẽ cong lên.
“Được.”
…
Đêm xuống càng sâu.
Ánh trăng tròn treo trên bầu trời.
Khắp Thanh Vân Sơn, đèn hoa đã sáng rực.
Nhưng trong Vân Sơn Y Quán, một cảnh tượng khác lại đang diễn ra.
Cố đại nương đứng giữa phòng thuốc.
Nhìn những hộp thuốc nằm lăn lóc dưới đất, chiếc ghế bị xô lệch sang một bên, cùng đống đồ đạc mà Mạnh Thiên Hành và Như Yên vừa làm rơi.
Bà im lặng hồi lâu.
Cửu Bà Bà đứng bên cạnh cũng nhìn một lượt.
Hai người nhìn nhau.
Cố đại nương thở dài.
“Ba đứa này…”
Cửu Bà Bà lắc đầu.
“Để chúng nó đi chơi đi.”
“Còn nơi này…”
Bà nhìn đống hỗn độn trước mặt.
“Chúng ta dọn.”
Cố đại nương bất lực gật đầu.
Ngoài sân, tiếng cười của Mạnh Thiên Hành, Tiểu Thiện và Như Yên đã dần xa.
Hai bà lão chỉ có thể vừa dọn dẹp vừa thở dài.
Đêm Nguyệt Hoa Hội còn chưa bắt đầu.
Mà Vân Sơn Y Quán đã có một trận chiến khác vừa diễn ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.