Chương 42: Trầm Yêu Chi Bí, Nguyệt Hạ Cầm Âm
Vân Sơn Y Quán
Mạc Tĩnh Phong nằm trên giường, sắc mặt vẫn còn trắng bệch.
Tiểu Thiện vừa thu kim châm, kiểm tra lại mạch đập của hắn.
“Vết thương đã được xử lý. Huynh nghỉ ngơi vài ngày, đừng vận động mạnh.”
Mạc Tĩnh Phong khẽ gật đầu.
“Ta lại để muội lo lắng rồi.”
Tiểu Thiện còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Cánh cửa bật mở.
Thanh Phong và Hán Đường cùng nhau khiêng một người bước vào.
Tiểu Thiện vừa nhìn thấy người trên tay hai người, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Mạnh đại ca?”
Mạnh Thiên Hành lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh.
Y phục rách nát, trên người đầy vết thương. Một bên vai còn lưu lại vết máu, Trầm Yêu Đao được buộc chặt phía sau lưng.
Tiểu Thiện lập tức chạy tới.
“Các huynh làm gì vậy?”
Thanh Phong vội giải thích:
“Tộc trưởng ra lệnh đưa Mạnh công tử về đây.”
Tiểu Thiện nhìn Mạnh Thiên Hành từ đầu đến chân.
“Nhưng tại sao lại để huynh ấy bị thương thành thế này?”
Hán Đường im lặng.
Thanh Phong cũng không dám đáp.
Tiểu Thiện tức đến đỏ cả mắt.
“Mạnh đại ca vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu, vậy mà đã chạy đến võ trường đánh nhau với Độc Kỳ. Muội nghe Cửu Bà Bà kể, huynh còn đánh với cả cha của hắn!”
Nàng cúi xuống kiểm tra vết thương trên người chàng.
“Huynh ấy có biết mình đang bị thương không vậy?”
Cố đại nương nghe tiếng động cũng vội chạy ra, Như Yên theo sau bà.
Vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Hành, sắc mặt nàng lập tức trắng đi.
“Thiên Hành…”
Nàng bước nhanh tới.
“Chàng ấy bị thương nặng không?”
Tiểu Thiện không trả lời ngay.
Nàng đặt tay lên cổ tay Mạnh Thiên Hành.
“Mạch rất yếu.”
Cố đại nương đứng bên cạnh, hai tay siết chặt.
“Đứa nhỏ này…”
Bà thở dài.
“Vừa mới nhặt được mạng về, sao lại không biết quý trọng bản thân như vậy?”
Như Yên ngồi xuống bên giường.
Nàng nhìn gương mặt tái nhợt của Mạnh Thiên Hành, bàn tay khẽ run lên.
“Chàng ấy từ nhỏ đã như vậy.”
Giọng nàng thấp xuống.
“Chỉ cần chuyện có liên quan đến bằng hữu, chàng ấy chưa bao giờ chịu đứng ngoài.”
Tiểu Thiện nghe vậy không nói gì.
Trong lòng nàng vừa giận vừa xót.
Đúng lúc ấy, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào.
“Tiểu Thiện.”
Mọi người đồng loạt quay lại.
Hồ Thiên Uyên chậm rãi bước vào.
“Cha.”
Tiểu Thiện đứng dậy.
Hồ Thiên Uyên nhìn Mạnh Thiên Hành trên giường.
“Thương thế thế nào?”
“Rất nặng.”
Tiểu Thiện đáp ngay.
“Con vừa định chữa trị cho huynh ấy.”
Hồ Thiên Uyên tiến đến bên giường.
“Để ta.”
Ông đặt một tay lên ngực Mạnh Thiên Hành.
Một luồng linh lực ôn hòa truyền vào cơ thể chàng.
Sắc mặt Hồ Thiên Uyên dần trở nên nghiêm túc.
Sau một lúc, ông thu tay lại.
“Những vết thương bên ngoài không đáng ngại. Nội thương mới là vấn đề.”
Tiểu Thiện lo lắng.
“Có chữa được không cha?”
“Được.”
Hồ Thiên Uyên lấy ra một viên linh đan, đặt vào miệng Mạnh Thiên Hành.
“Nhưng cần thời gian.”
Tiểu Thiện thở phào.
Hồ Thiên Uyên kéo ghế ngồi xuống.
Ông nhìn Trầm Yêu Đao phía sau lưng Mạnh Thiên Hành.
“Mạnh thiếu hiệp.”
Mạnh Thiên Hành khẽ động.
Một lát sau, chàng chậm rãi mở mắt.
“Đây là…”
“Vân Sơn Y Quán.”
Hồ Thiên Uyên đáp.
“Mạnh thiếu hiệp, ta có một chuyện muốn hỏi.”
Tiểu Thiện lập tức lên tiếng:
“Cha, huynh ấy vừa mới tỉnh, để huynh ấy nghỉ ngơi trước đã.”
Hồ Thiên Uyên giơ tay.
“Tiểu Thiện.”
Nàng đành im lặng.
Hồ Thiên Uyên nhìn Mạnh Thiên Hành.
“Thanh đao sau lưng cậu… cậu có thể nói cho ta biết lai lịch của nó không?”
Mạnh Thiên Hành im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp:
“Vãn bối cũng không biết rõ.”
“Không biết?”
“Đúng vậy, thưa trưởng lão.”
Chàng đưa mắt nhìn Trầm Yêu Đao.
“Vãn bối tìm thấy nó khi còn học võ ở Long Thanh Trang.”
Mạnh Thiên Hành chậm rãi kể:
“Năm đó, vãn bối từng một mình vào núi luyện võ. Trong lúc đi qua một sơn cốc, vãn bối vô tình phát hiện thanh đao này nằm dưới một vách đá.”
“Vãn bối không biết nó từ đâu đến.”
“Sau khi trở về, vãn bối hỏi sư phụ.”
Ánh mắt Mạnh Thiên Hành dần chìm vào ký ức.
Trong sân sau Long Thanh Trang.
Mạnh Thiên Hành khi ấy còn trẻ, đứng trước mặt sư phụ.
“Thanh đao này từ đâu mà có?”
Sư phụ nhìn thanh đao thật lâu.
Cuối cùng, ông mới chậm rãi nói:
“Thanh đao này có lẽ liên quan đến một người tên Lão Ôn.”
“Lão Ôn?”
“Đúng vậy.”
“Ông ta từng được mệnh danh là đệ nhất thần tượng trong thiên hạ.”
“Lão Ôn cả đời chỉ có một tâm nguyện.”
“Đúc ra một thanh thần binh vô địch thiên hạ.”
Ông từng tìm được một mảnh đá Nữ Oa dùng để vá trời.
Sau đó, ông đem nó vào lò luyện.
Ngày này qua ngày khác.
Tháng này qua tháng khác.
Nhưng chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra.
Mỗi lần thanh đao sắp thành hình, thân đao lại đột nhiên nứt ra rồi vỡ tung.
Lão Ôn không chịu bỏ cuộc.
Ông thử vô số phương pháp.
Cuối cùng, ông đưa ra một quyết định điên rồ.
Dùng chính máu của mình làm vật dẫn, dung hợp với đá Nữ Oa.
Lần này, lưỡi đao không còn vỡ nữa.
Một thanh đao đen như mực xuất hiện trong lò luyện.
Lão Ôn đặt tên cho nó là…
“Trầm Yêu.”
Mạnh Thiên Hành mở mắt.
“Sau này, vãn bối cũng chỉ biết được từng ấy.”
Hồ Thiên Uyên trầm ngâm.
“Cậu có biết thanh đao ấy mang theo oán khí rất lớn không?”
“Vãn bối biết.”
Mạnh Thiên Hành nhìn thanh đao.
“Vãn bối có thể cảm nhận được.”
“Có lúc vãn bối thậm chí cảm thấy…”
Chàng ngừng lại.
“Nó giống như có linh tính.”
Hồ Thiên Uyên gật đầu.
“Không phải cảm giác của cậu sai.”
Ông nhìn Trầm Yêu Đao.
“Oán khí tích tụ đến một mức nhất định sẽ sinh ra linh tính.”
“Nhưng thứ đó không phải linh tính bình thường.”
Mạnh Thiên Hành nhìn ông.
“Nó sẽ nuốt chửng linh hồn của người sở hữu.”
“Đến cuối cùng, người sử dụng sẽ trở thành con rối của thanh đao.”
Tiểu Thiện biến sắc.
“Cha…”
Hồ Thiên Uyên đứng dậy.
“Ta chỉ nhắc cậu một câu.”
“Đừng để thanh đao khống chế tâm trí mình.”
Nói xong, ông quay người rời khỏi phòng.
Tiểu Thiện nhìn theo cha.
Sau đó nàng lại nhìn Mạnh Thiên Hành.
Trong lòng càng thêm lo lắng.
…
Một nơi khác.
Độc Tấn đứng trong phòng.
Tên thuộc hạ quỳ trước mặt ông.
“Lão gia, Mạnh Thiên Hành hiện vẫn đang ở Vân Sơn Y Quán.”
Độc Tấn im lặng.
“Có Hồ Thiên Uyên ở đó, chúng ta chưa thể ra tay.”
Ông nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Muốn đoạt được vị trí Trưởng tộc, trước tiên ta không thể để xảy ra chuyện khiến cả hồ tộc nghi ngờ.”
Độc Kỳ bước vào.
“Phụ thân.”
Độc Tấn quay lại.
“Kỳ nhi, con cảm thấy trong người thế nào rồi?”
“Phụ thân, con thấy khỏe hơn rồi. Chúng ta nhất định phải giết Mạnh Thiên Hành sao?”
Độc Kỳ siết chặt tay.
“Con có cách đối phó hắn.”
Độc Tấn nhìn con trai.
“Nói.”
Độc Kỳ ghé sát tai phụ thân.
“Con sẽ khiến hắn tự rút thanh đao đó ra.”
Độc Tấn im lặng.
Một lúc sau, khóe miệng ông khẽ nhếch lên.
“Được.”
…
Đêm xuống.
Ánh trăng phủ bạc lên Vân Sơn Y Quán.
Mạnh Thiên Hành ngồi một mình ngoài hiên.
Chàng ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau.
Tiểu Thiện đi tới.
“Huynh chưa ngủ sao?”
“Ta không tài nào ngủ nổi.”
Nàng ngồi xuống bên cạnh.
Một lúc sau, Tiểu Thiện nhẹ nhàng tựa đầu lên vai chàng.
“Chắc hẳn huynh có tâm sự phải không?”
Mạnh Thiên Hành im lặng hồi lâu.
“Ta thấy buồn.”
“Vì chuyện hôm nay?”
“Không, mọi chuyện đều bình thường.”
Chàng nhìn ánh trăng.
“Ta chỉ cảm thấy…”
“Ta giống như thuộc về chiến trường.”
“Cuộc sống yên bình ở nơi này dường như không hợp với ta.”
Tiểu Thiện không nói gì.
Nàng đứng dậy, bước đến bên chiếc cổ cầm đặt gần đó.
“Vậy để muội đàn cho huynh nghe.”
Tiếng đàn vang lên.
Trong màn đêm yên tĩnh, từng âm thanh trong trẻo chậm rãi lan ra.
Tiểu Thiện vừa đàn vừa nói:
“Mạnh đại ca, nếu huynh không quen với cuộc sống ở đây…”
Nàng khẽ mỉm cười.
“Muội sẽ ở bên huynh.”
“Chăm sóc huynh.”
“Bầu bạn với huynh.”
Trong căn phòng cách đó không xa, Mạc Tĩnh Phong vẫn chưa ngủ.
Nghe thấy câu nói ấy, bàn tay hắn đang đặt trên chăn bất giác siết chặt.
Vết thương trên người lại truyền đến một cơn đau.
Nhưng hắn dường như không cảm nhận được.
Trên tầng hai, Bạch Diện đứng bên lan can.
Nàng cũng nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện.
Ánh mắt nàng lặng lẽ nhìn xuống Tiểu Thiện.
Ở một góc tối khác, Như Yên cũng đứng im.
Không ai lên tiếng.
Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên.
Mạnh Thiên Hành nhìn Tiểu Thiện.
Một lúc lâu sau, chàng khẽ nói:
“Tiểu Thiện.”
“Có chuyện gì vậy, Mạnh đại ca?”
“Muội có thấy…”
Chàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời.
“Trăng đêm nay thật tròn không?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.