Chương 41: Huyết Nhiễm Trầm Yêu, Cuồng Đao Loạn Vũ
Linh Hồ Võ Trường
Gió núi thổi qua, mang theo hơi lạnh.
Trên lôi đài, Mạnh Thiên Hành và Độc Tấn đứng đối diện nhau.
Một người là phàm nhân vừa trải qua trọng thương. Một người là một trong bốn vị trưởng lão của hồ tộc, tu vi thâm hậu, danh chấn Thanh Vân Sơn.
Không khí xung quanh dần trở nên nặng nề.
Độc Tấn đưa mắt nhìn Trầm Yêu Đao sau lưng Mạnh Thiên Hành.
“Thiếu hiệp.”
Ông chậm rãi lên tiếng.
“Rút đao ra đi.”
Mạnh Thiên Hành nhìn ông.
“Chẳng hay ta và ngài có thù oán gì không?”
Độc Tấn bật cười.
“Tất nhiên là không.”
“Ta và ngươi mới gặp nhau lần đầu. Sao lại gọi là thù oán?”
Mạnh Thiên Hành khẽ lắc đầu.
“Vậy thì ta càng không thể rút đao.”
Độc Tấn hơi nheo mắt.
“Vì sao?”
“Trầm Yêu Đao không phải thứ dùng để tỷ võ.”
“Ha ha…”
Độc Tấn cười lớn.
“Không ngờ thiếu hiệp tuổi còn trẻ mà đã có nguyên tắc như vậy.”
Nụ cười trên mặt ông dần biến mất.
“Đáng tiếc.”
“Lão phu hôm nay không có ý định cùng ngươi tỷ võ.”
Mạnh Thiên Hành nhìn ông.
“Vậy ngài muốn gì?”
“Báo thù cho con trai ta.”
Vừa dứt lời.
Ầm!
Một luồng yêu lực khủng khiếp bùng lên.
Độc Tấn biến mất tại chỗ.
Mạnh Thiên Hành lập tức đưa tay đỡ.
Bốp!
Một quyền nện thẳng vào cánh tay chàng.
Sức mạnh khủng khiếp khiến Mạnh Thiên Hành trượt dài trên mặt lôi đài.
Chàng còn chưa kịp ổn định thân hình, Cửu Trượng đã quét ngang.
Ầm!
Mạnh Thiên Hành đưa hai tay đỡ lấy. Thân thể lập tức bị đánh bay.
Chàng rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi mới chống tay đứng dậy.
Phụt!
Một ngụm máu tươi phun ra.
Độc Tấn đứng nguyên tại chỗ.
“Thiếu hiệp.”
“Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Mạnh Thiên Hành lau máu trên khóe miệng.
“Quả nhiên không hổ danh một trong bốn vị trưởng lão.”
Độc Tấn không đáp.
Ông lại lao tới.
Cửu Trượng liên tục đánh xuống. Mỗi một trượng đều mang theo yêu lực kinh người.
Mạnh Thiên Hành không ngừng né tránh.
Nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn.
Bả vai bị đánh trúng. Lưng bị quét trúng. Một trượng cuối cùng nện thẳng vào ngực.
Ầm!
Mạnh Thiên Hành bay ngược.
Máu tươi từ khóe miệng chảy xuống.
Dưới lôi đài, Tiểu Thiện biến sắc.
“Mạnh đại ca!”
Nàng vô thức bước lên phía trước.
Bạch Diện lập tức giữ lấy tay nàng.
“Đừng đi.”
“Tỷ tỷ!”
“Muội đi cũng không giúp được hắn.”
Bạch Diện nhìn chằm chằm lên lôi đài. Trong mắt nàng tràn đầy lo lắng.
“Độc Tấn chưa dùng toàn lực.”
Tiểu Thiện cắn môi.
Nàng biết.
Chính vì biết nên càng lo.
Trên đài cao, Hồ Thiên Uyên vẫn ngồi yên. Ông vuốt nhẹ chòm râu, ánh mắt không rời khỏi trận chiến.
Ba vị trưởng lão còn lại cũng im lặng quan sát.
Không ai lên tiếng.
Trên lôi đài, Mạnh Thiên Hành một lần nữa đứng dậy.
Độc Tấn nhìn chàng.
“Thiếu hiệp, ngươi còn muốn tiếp tục?”
“Đương nhiên.”
Mạnh Thiên Hành siết chặt nắm tay.
Độc Tấn lập tức xuất thủ.
Lần này nhanh hơn.
Mạnh Thiên Hành vừa nghiêng người tránh khỏi Cửu Trượng, đầu trượng đã chuyển hướng đánh thẳng vào bụng.
Ầm!
Chàng bị đánh gập người. Máu tươi trào ra từ khóe miệng.
Độc Tấn lại tung một chưởng.
Mạnh Thiên Hành đưa tay đỡ.
Nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn.
Chàng bị đánh lui liên tiếp.
Độc Tấn tiến lên từng bước.
“Ngươi rất mạnh.”
“Đáng tiếc, ngươi vẫn chỉ là một phàm nhân.”
Mạnh Thiên Hành thở dốc.
Không đáp.
Độc Tấn tung ra một trượng cuối cùng.
Ầm!
Mạnh Thiên Hành bị đánh trúng vai.
Máu tươi từ cánh tay chảy xuống, từng giọt rơi thẳng lên vỏ Trầm Yêu Đao.
Mạnh Thiên Hành không nhận ra.
Nhưng Độc Tấn lại nhìn thấy.
Trong khoảnh khắc ấy, hắc khí từ trong vỏ đao chậm rãi tràn ra.
Độc Tấn biến sắc.
“Đây là…”
Hắc khí càng lúc càng dày.
Nó men theo chuôi đao, quấn lấy bàn tay Mạnh Thiên Hành.
Da thịt trên tay chàng lập tức bị nhuộm thành một màu đen lạnh lẽo.
Mạnh Thiên Hành cúi đầu.
Đôi mắt vốn bình tĩnh bỗng trở nên đỏ rực.
Một luồng sát khí kinh người từ cơ thể chàng bùng phát.
Độc Tấn lùi lại nửa bước.
“Không thể nào…”
Mạnh Thiên Hành ngẩng đầu.
Trong mắt không còn sự tỉnh táo ban đầu.
Chàng rút Trầm Yêu Đao.
Keng!
Một tiếng đao ngân vang vọng khắp võ trường.
Hắc khí cuồn cuộn tràn ra.
Mạnh Thiên Hành lao tới.
Một đao bổ xuống.
Độc Tấn vung Cửu Trượng đỡ lấy.
Keng!
Độc Tấn bị chấn lui.
Mạnh Thiên Hành không cho ông cơ hội thở. Hết đao này đến đao khác liên tiếp chém xuống, đao thế cuồng loạn như bão tố, liên miên bất tuyệt.
Không còn là những chiêu thức có quy củ.
Mà là một trận cuồng đao mang theo sát khí ngập trời.
Độc Tấn liên tục lùi lại.
Sự ung dung ban đầu đã biến mất.
“Đáng chết!”
Ông vung Cửu Trượng đánh bật một đao.
Nhưng Mạnh Thiên Hành lại lao tới.
Trầm Yêu Đao xé ngang không khí.
Xoẹt!
Một đường đao quét qua.
Độc Tấn vội nghiêng đầu.
Keng!
Ngọc quan trên đầu ông bị lưỡi đao chém trúng.
Nó vỡ đôi.
Mái tóc dài lập tức xõa xuống, tung bay trong gió.
Độc Tấn sờ lên mái tóc rối tung.
Sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm.
“Ngươi…”
Mạnh Thiên Hành không nói.
Chàng lại chém tới.
Độc Tấn nổi giận.
Yêu lực trong cơ thể hoàn toàn bùng nổ.
Ầm!
Một luồng yêu khí màu xanh sẫm cuộn lên khắp lôi đài.
Đối diện ông, hắc khí từ Trầm Yêu Đao cũng điên cuồng trào ra.
Trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài bị bao phủ bởi hai luồng khí tức khủng khiếp.
Một bên là yêu khí xanh sẫm.
Một bên là hắc khí ngập trời.
Không ai còn nhìn rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Chỉ còn những tiếng va chạm chát chúa liên tiếp vang lên.
Ầm! Keng! Ầm! Rầm!
Bóng người liên tục xuyên qua màn khí.
Mạnh Thiên Hành bị Cửu Trượng đánh trúng ngực.
Độc Tấn cũng bị Trầm Yêu Đao chém trúng vai.
Cả hai đồng thời lùi lại.
Máu tươi nhỏ xuống lôi đài.
Không khí hoàn toàn chết lặng.
Ngay lúc hai người chuẩn bị lao vào nhau lần nữa, một bóng người trên đài cao đột nhiên biến mất.
Ngay sau đó, ầm một tiếng, Hồ Thiên Uyên đã xuất hiện giữa hai người.
Một chưởng đánh về phía Mạnh Thiên Hành.
Một chưởng khác đánh về phía Độc Tấn.
Hai người đồng thời bị đẩy lui.
Hắc khí và yêu khí trong nháy mắt tản ra.
Hồ Thiên Uyên đứng giữa lôi đài.
“Đủ rồi!”
Giọng nói không lớn.
Nhưng vang vọng khắp toàn bộ võ trường.
Độc Tấn vẫn còn muốn tiến lên.
“Tộc trưởng…”
Hồ Thiên Uyên quay đầu.
“Độc Tấn.”
Chỉ hai chữ.
Độc Tấn lập tức dừng bước.
Hồ Thiên Uyên nhìn Mạnh Thiên Hành.
“Trận đấu đến đây.”
Ông quay sang phía dưới.
“Thanh Phong.”
“Có thuộc hạ.”
“Hán Đường.”
“Có thuộc hạ.”
“Hai người đưa Mạnh công tử về Vân Sơn Y Quán.”
Thanh Phong và Hán Đường lập tức bước lên lôi đài.
Mạnh Thiên Hành vẫn nắm chặt Trầm Yêu Đao.
Đôi mắt đỏ rực dần khôi phục lại vẻ bình thường.
Nhưng trước khi rời đi, chàng vẫn quay đầu nhìn Độc Tấn.
Độc Tấn cũng đang nhìn chàng.
Hai người không nói một lời.
Chỉ có Trầm Yêu Đao trong tay Mạnh Thiên Hành vẫn không ngừng tỏa ra từng tia hắc khí lạnh lẽo.
Trận chiến hôm nay đã kết thúc.
Nhưng từ khoảnh khắc thanh đao thức tỉnh…
Mọi chuyện ở Thanh Vân Sơn đã hoàn toàn thay đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.