Chương 40: Long Tranh Hổ Đấu, Trưởng Lão Xuất Chiến
Trong đám đông phía dưới lôi đài, một bóng người lặng lẽ cúi đầu.
Chính là tên thuộc hạ của Độc Kỳ.
Đêm hôm trước, hắn từng lẻn vào Vân Sơn Y Quán, định lấy trộm Trầm Yêu Đao.
Nhưng chỉ một lần chạm vào thanh đao, hắn đã bị tà khí phản phệ đến trọng thương.
Đến tận lúc này, bàn tay hắn vẫn còn quấn đầy vải trắng.
Hắn bước lên đài cao.
Độc Tấn ngồi giữa bốn vị trưởng lão, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát trận đấu.
Tên thuộc hạ cúi xuống, ghé sát tai ông.
“Lão gia.”
Độc Tấn hơi nghiêng đầu.
“Có chuyện gì?”
“Thanh đao của Mạnh Thiên Hành… rất đáng sợ.”
Tên thuộc hạ nuốt khan.
“Đêm qua tiểu nhân đã thử lấy nó, nhưng chỉ vừa chạm vào đã bị tà khí phản phệ. Người trong hồ tộc chúng ta e rằng không thể tùy tiện chạm vào thanh đao ấy.”
Độc Tấn không nói gì.
“Thanh đao đó tích tụ quá nhiều oán khí. Tiểu nhân cảm thấy bên trong giống như có vô số oan hồn đang gào thét.”
Ánh mắt Độc Tấn thoáng trầm xuống.
Ông phất tay.
“Lui xuống.”
“Vâng.”
Tên thuộc hạ lập tức lui về phía sau.
Độc Tấn tiếp tục nhìn xuống lôi đài.
Ánh mắt ông dừng trên Trầm Yêu Đao sau lưng Mạnh Thiên Hành.
Không biết đang suy nghĩ điều gì.
...
Trên lôi đài.
Mạnh Thiên Hành và Độc Kỳ đã giao thủ hơn mười chiêu.
Hai người thân ảnh liên tục đan xen.
Quyền phong và chưởng lực va chạm không ngừng.
Độc Kỳ càng đánh càng kinh ngạc.
Hắn vốn cho rằng Mạnh Thiên Hành chỉ là một phàm nhân có chút võ công.
Nhưng càng giao thủ, hắn càng nhận ra người trước mặt hoàn toàn không giống những phàm nhân mà hắn từng biết.
Mạnh Thiên Hành không dựa vào sức mạnh để đối đầu trực diện.
Mỗi khi Độc Kỳ tung ra một quyền mạnh mẽ, chàng đều thuận thế né tránh, lấy nhu hóa cương.
Thân pháp của chàng khi thì như nước chảy, khi thì như gió lướt.
Nhìn tưởng như đang lùi, nhưng mỗi bước đều vừa đủ để tránh khỏi công kích.
Độc Kỳ nghiến răng.
“Trong lũ phàm nhân các ngươi…”
Hắn thở dốc.
“Cũng có kẻ mạnh đến mức này sao?”
Mạnh Thiên Hành không đáp.
Độc Kỳ đột nhiên quát lớn.
“Nhưng ngươi đừng tưởng như vậy là có thể thắng ta!”
Yêu lực trong cơ thể hắn đột nhiên bùng lên.
Ầm!
Mặt lôi đài rung chuyển.
Độc Kỳ liên tiếp tung ra những sát chiêu hiểm độc.
Mỗi một chiêu đều nhắm thẳng vào yếu huyệt của Mạnh Thiên Hành.
Không còn là tỷ võ.
Mà là muốn lấy mạng.
Mạnh Thiên Hành liên tục né tránh.
Móng vuốt của Độc Kỳ xé rách vạt áo chàng.
Nhưng Mạnh Thiên Hành vẫn không hề rút đao.
Độc Kỳ càng đánh càng nóng nảy.
Hắn bất ngờ hỏi:
“Tiểu Thiện với ngươi có quan hệ gì?”
Mạnh Thiên Hành tránh khỏi một quyền.
“Không phải việc của ngươi.”
Độc Kỳ cười lạnh.
“Không phải việc của ta?”
Hắn lao tới.
“Vậy tại sao ngươi phải đứng ra bảo vệ nàng?”
Mạnh Thiên Hành không trả lời.
Chàng chỉ đưa tay đỡ lấy một chưởng của hắn.
Ầm!
Hai người đồng thời lùi lại.
Độc Kỳ lau máu nơi khóe miệng.
“Được.”
“Ta cũng không quan tâm.”
Hắn cúi người.
Yêu lực quanh thân càng lúc càng dữ dội.
“Bởi vì hôm nay…”
Độc Kỳ nhìn thẳng vào Mạnh Thiên Hành.
“Ngươi đã định phải chết ở đây.”
Mạnh Thiên Hành siết chặt nắm tay.
“Vậy ngươi thử xem.”
Hai người đồng thời lao lên.
Ầm!
Quyền chưởng liên tục va chạm
...
Đến chiêu thứ năm mươi.
Mạnh Thiên Hành bất ngờ chuyển thế.
Một quyền đánh thẳng vào ngực Độc Kỳ.
Ầm!
Độc Kỳ phun ra một ngụm máu tươi.
Thân thể hắn bay ngược, đập mạnh xuống mặt lôi đài.
“Thiếu chủ!”
Tên thuộc hạ dưới đài kinh hãi kêu lên.
Độc Kỳ cố chống tay ngồi dậy.
“Ngươi…”
Hắn nhìn Mạnh Thiên Hành bằng ánh mắt khó tin.
“Ngươi…”
Chưa kịp nói hết câu, một bóng người đã từ đài cao lao xuống.
“Dừng tay!”
Ầm!
Độc Tấn xuất hiện trước mặt con trai.
Trong tay ông là một cây Cửu Trượng đen nhánh.
Cửu Trượng quét ngang.
Một luồng khí kình mạnh mẽ cuốn thẳng về phía Mạnh Thiên Hành.
Chàng lập tức rút Trầm Yêu Đao.
“Keng!”
Đao và trượng va chạm.
Một tiếng kim loại chói tai vang vọng khắp võ trường.
Ngay khoảnh khắc hai vũ khí chạm nhau, một vòng khí kình dữ dội bùng nổ.
Ầm!
Mặt lôi đài rung chuyển.
Đám đông phía dưới đồng loạt lùi lại.
Mạnh Thiên Hành bị chấn lui vài bước.
Độc Tấn cũng lùi về sau một bước.
Ánh mắt hai người đồng thời thay đổi.
Độc Tấn nhìn thanh Trầm Yêu Đao trong tay Mạnh Thiên Hành.
Hắc khí mơ hồ quấn quanh thân đao.
Ông im lặng vài nhịp rồi chậm rãi thu Cửu Trượng.
“Vị thiếu hiệp này quả nhiên võ nghệ cao cường.”
Ông nhìn Độc Kỳ đang nằm dưới đất.
“Kỳ nhi nhà ta xin nhận thua.”
Độc Kỳ muốn lên tiếng.
“Phụ thân…”
Độc Tấn đưa mắt nhìn hắn.
“Đủ rồi.”
Độc Kỳ nghiến răng, không dám nói thêm.
Độc Tấn lại nhìn Mạnh Thiên Hành.
“Nhưng lão phu thấy thiếu hiệp dường như vẫn còn sức.”
Ông cầm chắc Cửu Trượng trong tay.
“Không biết thiếu hiệp có muốn cùng lão phu đấu thêm vài chiêu hay không?”
Cửu Bà Bà lập tức biến sắc.
“Độc Tấn, trận đấu hôm nay đã…”
Bà còn chưa nói hết câu, Mạnh Thiên Hành đã lên tiếng.
“Không cần nói nữa.”
Chàng nhìn Độc Tấn.
“Vãn bối xin được thỉnh giáo.”
Không khí toàn bộ võ trường lập tức trở nên im lặng.
Hồ Thiên Uyên ngồi trên đài cao, ánh mắt sâu thẳm nhìn Mạnh Thiên Hành.
Cửu Bà Bà khẽ nhíu mày.
Bà biết rất rõ.
Độc Tấn và Độc Kỳ hoàn toàn không phải cùng một cấp độ.
Trận chiến tiếp theo…
Mới thực sự là cuộc chiến sinh tử.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.