Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 39: Trầm Yêu Kinh Thế, Tam Chiêu Chi Ước

Đăng: 27/08/2026 20:42 1,396 từ 1 lượt đọc

Linh Hồ Võ Trường.

Tiếng hò reo vang dội khắp sơn cốc.

Trên lôi đài, Mạc Tĩnh Phong lảo đảo lùi lại vài bước.

Phụt!

Một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng.

Hắn dùng kiếm chống xuống nền đá, cố giữ thân thể không ngã.

Đối diện, Độc Kỳ vẫn đứng sừng sững.

Hắn phủi nhẹ tay áo, vẻ mặt đầy khinh thường.

“Chỉ có vậy thôi sao?”

Mạc Tĩnh Phong lau vết máu bên khóe miệng.

“Chưa kết thúc.”

Độc Kỳ cười lạnh.

“Ngươi còn muốn tiếp tục?”

Hắn bước tới.

“Được. Ta sẽ cho ngươi hiểu thế nào là khoảng cách giữa con người và hồ yêu.”

Dưới lôi đài, Tiểu Thiện đã không thể ngồi yên.

Nàng nhìn sắc mặt trắng bệch của Mạc Tĩnh Phong, hai bàn tay vô thức siết chặt.

“Mạc ca ca!”

Mạc Tĩnh Phong cúi đầu nhìn xuống.

Tiểu Thiện cố nén sự lo lắng trong lòng.

“Huynh nhận thua đi.”

Mạc Tĩnh Phong lắc đầu.

“Không được.”

“Huynh đã bị thương rồi!”

“Ta vẫn còn đánh được.”

Tiểu Thiện cắn môi.

“Huynh muốn chết sao?”

Mạc Tĩnh Phong không trả lời.

Hắn chỉ siết chặt chuôi kiếm.

Độc Kỳ nhìn cảnh ấy, khóe môi nhếch lên.

“Thật cảm động.”

“Đáng tiếc, hôm nay dù ngươi có chết trên lôi đài thì cũng chẳng ai cứu được ngươi.”

Cách Linh Hồ Võ Trường không xa.

Mạnh Thiên Hành đang một mình đi giữa những con đường quanh co của Thanh Vân Sơn.

Chàng vốn định tìm đến võ trường, nhưng những con đường trên núi chằng chịt như mê cung.

Sau một hồi đi vòng quanh, Mạnh Thiên Hành dừng lại.

“Xem ra ta đã đi nhầm đường.”

Phía trước có một người ăn xin đang ngồi dựa dưới gốc cây.

Áo quần cũ kỹ, mái tóc rối bù, bên cạnh đặt một chiếc bát sứ đã sứt mẻ.

Mạnh Thiên Hành bước tới.

“Huynh đài.”

Người ăn xin ngẩng đầu.

“Có chuyện gì?”

“Linh Hồ Võ Trường đi hướng nào?”

Người ăn xin nhìn chàng một lúc.

“Muốn ta chỉ đường?”

“Đúng.”

“Cho ta chút bạc.”

Mạnh Thiên Hành hơi nhướng mày.

“Bao nhiêu?”

“Bao nhiêu tùy tâm.”

Mạnh Thiên Hành đưa tay vào túi lấy bạc.

Ngay lúc ấy, ánh mắt người ăn xin chợt dừng lại phía sau lưng chàng.

Nơi đó có một thanh đao.

Trầm Yêu Đao.

Mặc dù bị bao kín, nhưng khí tức âm lãnh vẫn thấp thoáng tỏa ra.

Ánh mắt người ăn xin khẽ thay đổi.

Hắn nheo mắt nhìn thanh đao, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Mạnh Thiên Hành lập tức nhận ra ánh mắt ấy.

Chàng bất động trong chốc lát.

Một trực giác đã được tôi luyện qua hàng nghìn trận chiến khiến chàng lập tức cảnh giác.

Người này không đơn giản.

Cách hắn quan sát, ánh mắt của hắn, thậm chí cả dáng ngồi tưởng như tùy ý kia đều không giống một kẻ ăn xin bình thường.

Mạnh Thiên Hành đưa bạc cho hắn.

“Bây giờ có thể chỉ đường rồi chứ?”

Người ăn xin nhận lấy.

“Đi theo con đường phía trước, qua ba ngã rẽ rồi men theo sườn núi. Ngươi sẽ nhìn thấy võ trường.”

“Đa tạ.”

Mạnh Thiên Hành quay người.

Sau lưng chàng, người ăn xin vẫn nhìn theo.

Một lúc sau, hắn khẽ cười.

“Trầm Yêu Đao…”

Giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió.

Linh Hồ Võ Trường.

Mạc Tĩnh Phong đã gần như không còn đứng vững.

Máu từ khóe miệng chảy xuống cằm.

Độc Kỳ bước tới trước mặt hắn.

“Loại phế phàm nhân như ngươi mà cũng đòi tranh Tiểu Thiện với ta?”

Mạc Tĩnh Phong ngẩng đầu.

“Ta chưa từng tranh giành nàng.”

“Vậy thì đi chết đi!”

Độc Kỳ quát lớn.

Yêu lực trong cơ thể hắn bùng lên.

Một chưởng mang theo khí thế kinh người đánh thẳng về phía Mạc Tĩnh Phong.

Mạc Tĩnh Phong đứng chôn chân.

Hắn đã không còn đủ sức để né tránh.

Tiểu Thiện biến sắc.

“Mạc ca ca!”

Ầm!

Một bóng người từ dưới lôi đài đột nhiên lao vút lên.

Một tiếng va chạm vang dội.

Độc Kỳ bị đánh bật lui về sau.

Mạnh Thiên Hành đứng chắn trước Mạc Tĩnh Phong.

Trầm Yêu Đao vẫn nằm trong bao sau lưng.

Chàng chỉ dùng bao đao đỡ lấy chưởng lực của Độc Kỳ.

Toàn bộ võ trường lập tức im phăng phắc.

Mạnh Thiên Hành nhìn Độc Kỳ.

“Tiểu Thiện cô nương không phải món đồ để ngươi tranh giành.”

Dưới lôi đài, Tiểu Thiện sững người.

Nàng nhìn bóng lưng quen thuộc trước mặt.

“Mạnh đại ca…”

Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, trái tim nàng đập mạnh đến mức gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Mạnh Thiên Hành quay đầu nhìn Mạc Tĩnh Phong.

“Tiểu tử, ngươi ổn chứ?”

Mạc Tĩnh Phong cố gắng đứng thẳng.

“Huynh…”

Hắn nhìn Mạnh Thiên Hành.

“Huynh nên cẩn thận.”

Dứt lời, thân thể hắn mềm nhũn.

Mạnh Thiên Hành lập tức đưa tay đỡ lấy.

“Mạc Tĩnh Phong!”

Chàng nhanh chóng đưa hắn xuống khỏi lôi đài.

Tiểu Thiện lập tức chạy tới.

“Để muội.”

Mạnh Thiên Hành giao Mạc Tĩnh Phong cho nàng.

“Đưa huynh ấy về y quán.”

“Được.”

Tiểu Thiện đỡ lấy Mạc Tĩnh Phong.

Trước khi rời đi, nàng quay đầu nhìn Mạnh Thiên Hành.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không ai nói gì.

Nhưng trong mắt Tiểu Thiện thoáng hiện một tia rung động mà chính nàng cũng không kịp che giấu.

Mạnh Thiên Hành quay người trở lại lôi đài.

Chàng nhìn Độc Kỳ.

“Vị huynh đài này có chút giao tình với ta.”

Mạnh Thiên Hành chậm rãi bước lên.

“Nay hắn bị thương, không thể tiếp tục.”

Chàng đứng đối diện Độc Kỳ.

“Ta sẽ thay hắn đánh tiếp trận này.”

Khắp võ trường lập tức xôn xao.

Mạnh Thiên Hành nhìn Độc Kỳ.

“Tuy nhiên, để công bằng…”

Chàng đưa tay ra sau lưng.

“Ta sẽ nhường ngươi ba chiêu.”

Độc Kỳ cau mày.

“Ba chiêu?”

“Dù sao ngươi cũng đã đánh một trận với Mạc Tĩnh Phong.”

Giọng Mạnh Thiên Hành bình thản.

“Coi như ta để ngươi khôi phục lại thể lực.”

Câu nói vừa dứt, sắc mặt của Hồ Thiên Uyên và bốn vị trưởng lão trên đài cao đồng loạt thay đổi.

Cửu Bà Bà nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Hành.

Khất Lão Đầu cũng thôi vẻ lười biếng thường ngày.

Trấn Sơn cau mày.

Ngay cả Độc Tấn cũng nhìn chàng bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

Hồ Thiên Uyên không nói gì.

Chỉ có ánh mắt ông càng lúc càng trở nên sâu thẳm.

Độc Kỳ siết chặt nắm tay.

“Ngươi đang coi thường ta?”

“Không.”

Mạnh Thiên Hành đáp.

“Ta chỉ giữ lời.”

Độc Kỳ cười giận dữ.

“Ta nghe nói thanh đao ngươi mang bên mình rất lợi hại.”

Ánh mắt hắn dừng lại trên Trầm Yêu Đao.

“Kẻ nào nhìn thấy nó cũng đều phải chết.”

“Rút đao ra đi!”

Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.

“Đối với kẻ như ngươi…”

Chàng đặt tay lên chuôi Trầm Yêu Đao nhưng không rút ra.

“Ta không cần dùng đao.”

Độc Kỳ nổi giận.

“Được!”

Yêu lực lập tức bùng nổ quanh người hắn.

“Vậy thì chết đi!”

Ầm!

Độc Kỳ lao tới.

Một quyền mang theo yêu lực cuồn cuộn đánh thẳng vào Mạnh Thiên Hành.

Chàng không né.

Cũng không rút đao.

Chỉ đứng yên chờ đợi.

Một quyền đầu tiên đã tới trước mặt.

Mạnh Thiên Hành nghiêng người tránh khỏi.

Ầm!

Quyền phong quét qua, đánh nứt nền đá phía sau.

Độc Kỳ lập tức xoay người, quyền thứ hai nối tiếp.

Mạnh Thiên Hành vẫn không phản kích.

Chàng chỉ lùi nửa bước.

Quyền thứ hai lại hụt.

Độc Kỳ nghiến răng.

“Đáng chết!”

Quyền thứ ba đã đến.

Lần này, Mạnh Thiên Hành đưa tay lên.

Bàn tay chàng chặn thẳng nắm đấm của Độc Kỳ.

Ầm!

Hai luồng sức mạnh va chạm.

Gió mạnh cuộn lên khắp võ trường.

Mạnh Thiên Hành vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ánh mắt chàng lạnh xuống.

“Ba chiêu đã hết.”

Độc Kỳ biến sắc.

Mạnh Thiên Hành siết chặt bàn tay.

“Đến lượt ta.”

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.