Chương 38: Linh Hồ Võ Hội, Sinh Tử Chi Uớc
Mười năm một lần, Linh Hồ Võ Đại Hội lại được tổ chức tại Thanh Vân Sơn.
Đây là đại hội võ đạo lớn nhất của hồ tộc.
Mỗi kỳ đại hội, các hồ yêu trẻ tuổi từ khắp các vùng núi đều trở về Thanh Vân Sơn, tranh tài trên võ đài để phân định cao thấp. Người chiến thắng không chỉ nhận được linh đan, pháp bảo mà còn có cơ hội được các trưởng lão trực tiếp chỉ điểm.
Đối với hồ tộc, đây không đơn thuần là một cuộc tỷ võ.
Đó còn là dịp để các thế lực trong tộc thể hiện thực lực, để những người trẻ tuổi tranh đoạt danh tiếng và địa vị.
Đặc biệt, trong kỳ đại hội lần này, sự xuất hiện của một phàm nhân đã khiến không ít người trong hồ tộc chú ý.
Một trận quyết đấu giữa con người và hồ yêu.
Chuyện như vậy vốn đã hiếm thấy.
Huống chi đối thủ của phàm nhân kia lại là Độc Kỳ, con trai của một trong bốn vị trưởng lão.
Tin tức nhanh chóng truyền khắp Thanh Vân Sơn.
Ba ngày sau.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ Vân Sơn Y Quán.
Mạnh Thiên Hành nằm trên giường khẽ động đậy.
“Khụ… khụ…”
Một trận ho khan dữ dội khiến lồng ngực chàng đau nhói.
Mạnh Thiên Hành chậm rãi mở mắt.
Trước mắt vẫn còn mờ nhòe.
Chàng muốn ngồi dậy nhưng toàn thân gần như không còn chút sức lực nào.
“Đừng động.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Tiểu Thiện vội đặt chén thuốc xuống, đưa tay đỡ lấy vai chàng.
“Mạnh đại ca, huynh vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu.”
Mạnh Thiên Hành nhìn nàng.
“Ta… đã hôn mê bao lâu?”
“Gần mười ngày.”
“Mười ngày…”
Chàng khẽ nhíu mày.
Tiểu Thiện cúi xuống nhìn sắc mặt chàng.
Thương thế của Mạnh Thiên Hành vẫn chưa khỏi. Nếu chỉ dựa vào thuốc thông thường, e rằng phải mất thêm rất nhiều ngày mới có thể đứng dậy.
Nàng do dự một lúc rồi lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một viên đan dược nhỏ màu xanh nhạt.
“Mạnh đại ca.”
“Ừ?”
“Huynh uống cái này đi.”
Mạnh Thiên Hành nhìn viên thuốc.
“Đây là gì?”
“Thuốc bổ.”
Tiểu Thiện tránh ánh mắt chàng.
“Có thể giúp huynh hồi phục nhanh hơn.”
Mạnh Thiên Hành không nghi ngờ, nhận lấy rồi nuốt xuống.
Một luồng khí mát lập tức lan từ cổ họng xuống đan điền.
Chàng hơi kinh ngạc.
“Thuốc này…”
Tiểu Thiện lập tức đưa ngón tay lên môi.
“Suỵt.”
Nàng nhìn ra ngoài cửa rồi mới hạ giọng.
“Đây là linh dược của hồ tộc. Muội lén lấy một viên.”
Mạnh Thiên Hành nhìn nàng.
“Muội không nên làm vậy.”
“Muội biết.”
Tiểu Thiện nhỏ giọng đáp.
“Nhưng nếu không dùng, huynh sẽ còn phải nằm đây rất lâu.”
Mạnh Thiên Hành im lặng.
Một lúc sau, chàng khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Tiểu Thiện quay mặt đi.
“Không cần cảm ơn.”
Đúng lúc ấy, Cố đại nương bước vào.
“Mạnh công tử, con tỉnh rồi.”
Mạnh Thiên Hành khẽ gật đầu.
“Đa tạ đại nương thời gian qua đã chăm sóc.”
Cố đại nương mỉm cười.
“Con giữ được mạng đã là tốt rồi.”
Bà lấy từ trong tay áo ra một phong thư.
“À đúng rồi. Trước khi rời đi, Lã Văn và Trương Hổ có để lại cho con thứ này.”
Mạnh Thiên Hành nhận lấy phong thư.
Nhìn nét chữ quen thuộc trên mặt giấy, ánh mắt chàng lập tức thay đổi.
“Bọn họ đã rời đi?”
“Ừ.”
Cố đại nương gật đầu.
“Gia đình ở quê nhà vẫn đang chờ. Hai đứa nó nói thời thế loạn lạc, không thể cứ trốn mãi ở đây.”
Mạnh Thiên Hành im lặng mở thư.
“Mạnh đại ca.”
“Cảm ơn thời gian qua huynh luôn chỉ bảo và sát cánh cùng chúng đệ. Ơn này của huynh, chúng đệ không biết lấy gì báo đáp. Suốt đời này, chúng đệ nhất định ghi nhớ.”
“Thời thế nay đã loạn lạc. Gia quyến của chúng đệ vẫn còn ở quê nhà. Chúng đệ không thể bỏ mặc họ, nên đành phải hồi hương bảo vệ gia đình.”
“Nếu sau này có cơ hội, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ tái ngộ.”
“Mong huynh sớm ngày bình phục.”
“Huynh đệ của huynh.”
“Lã Văn.”
“Trương Hổ.”
Mạnh Thiên Hành đọc hết bức thư.
Không gian trong phòng trở nên yên tĩnh.
Ngón tay chàng siết chặt tờ giấy.
Lã Văn.
Trương Hổ.
Hai người đã theo chàng trải qua không ít trận chiến.
Từ những ngày đầu bước chân vào giang hồ cho đến trận chiến ở Linh Ẩn Sơn, bọn họ chưa từng bỏ mặc chàng.
Vậy mà lần này, đến lúc chia tay, chàng thậm chí còn không thể tự mình tiễn họ.
Mạnh Thiên Hành cúi đầu.
Một cảm giác trống trải len vào lòng.
Thiên hạ thật sự đã loạn rồi.
Đến những người từng cùng mình vào sinh ra tử cũng phải lần lượt rời đi để bảo vệ gia đình.
Chàng gấp bức thư lại, cẩn thận đặt vào trong ngực áo.
Tiếng nói chuyện bên ngoài bỗng truyền vào.
“Tiểu Thiện cô nương, Mạc công tử đã đi rồi.”
Mạnh Thiên Hành lập tức ngẩng đầu.
“Mạc Tĩnh Phong?”
Cố đại nương hơi giật mình.
“Đúng.”
“Huynh ấy đi đâu?”
“Tham gia Linh Hồ Võ Đại Hội.”
Sắc mặt Mạnh Thiên Hành lập tức thay đổi.
Chàng chống tay định đứng dậy.
Tiểu Thiện vội giữ lấy chàng.
“Mạnh đại ca, huynh vừa mới tỉnh!”
“Mạc Tĩnh Phong đang ở đâu?”
“Đấu trường.”
“Ta phải đi.”
“Mạnh đại ca!”
Tiểu Thiện chắn trước mặt chàng.
“Huynh không thể đi. Thương thế của huynh còn chưa khỏi.”
Mạnh Thiên Hành nhìn nàng.
“Ta không thể để huynh ấy một mình.”
“Nhưng huynh đi thì có thể làm được gì?”
Tiểu Thiện nhìn thẳng vào mắt chàng.
“Huynh còn chưa đứng vững.”
Mạnh Thiên Hành không trả lời.
Chàng chỉ đưa tay đẩy nhẹ nàng sang một bên rồi bước ra cửa.
“Mạnh đại ca!”
Tiểu Thiện đuổi theo.
Ngoài sân, Mạc Tĩnh Phong đã đi từ lâu.
Nhìn bóng lưng Mạnh Thiên Hành đang cố bước nhanh, Tiểu Thiện chỉ có thể cắn môi đứng đó.
Nàng biết không ai có thể ngăn được chàng.
Cùng lúc ấy, tại Linh Hồ Võ Trường.
Hàng vạn hồ yêu đã tụ tập quanh võ đài.
Tiếng hò reo vang vọng khắp sơn cốc.
Trên đài cao, Hồ Thiên Uyên cùng bốn vị trưởng lão đã có mặt.
Cửu Bà Bà ngồi bên cạnh Trưởng tộc, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xuống đám đông.
Khất Lão Đầu vẫn bộ dạng lười biếng thường ngày.
Trấn Sơn khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quan sát võ đài.
Còn Độc Tấn ngồi yên lặng, ánh mắt dừng trên con trai mình.
Độc Kỳ bước lên võ đài.
Phía đối diện, Mạc Tĩnh Phong cũng chậm rãi bước lên.
Tiếng bàn tán lập tức vang lên khắp bốn phía.
Một phàm nhân.
Lại dám bước lên Linh Hồ Võ Trường.
Độc Kỳ nhìn Mạc Tĩnh Phong, khóe môi nhếch lên.
“Hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu, khoảng cách giữa con người và hồ yêu lớn đến mức nào.”
Mạc Tĩnh Phong đặt tay lên chuôi kiếm.
“Đừng nói nhiều.”
Độc Kỳ ánh mắt lạnh xuống.
“Bắt đầu!”
Tiếng hô vang lên.
Độc Kỳ lập tức lao về phía trước.
Cùng lúc đó, tại một nơi cách Linh Hồ Võ Trường rất xa.
Trong một đình đá giữa núi.
Một nam nhân mặc chiến bào đứng quay lưng về phía bàn đá.
Trước mặt ông ta là một người đang quỳ.
“Bẩm Thiên Vương, thuộc hạ đã điều tra được. Thanh Vân Sơn quả thật đang có biến động. Hồ tộc đang tổ chức Linh Hồ Võ Đại Hội, hơn nữa một phàm nhân cũng đã xuất hiện trong cuộc tỷ võ.”
Nam nhân đứng quay lưng vẫn không nói gì.
Người quỳ tiếp tục:
“Ngoài ra, thuộc hạ còn nghe được tin về một thanh đao mang tên Trầm Yêu Đao. Thanh đao này có tà khí cực kỳ nặng, hiện đang nằm trong tay một nam nhân tên Mạnh Thiên Hành.”
Nam nhân chậm rãi quay người lại.
Chính là Thác Tháp Lý Thiên Vương.
Ông nhìn người đang quỳ dưới đất.
“Cứ tiếp tục theo dõi.”
“Không cần kinh động hồ tộc.”
Người kia cúi đầu.
“Vâng.”
Thác Tháp Lý Thiên Vương nhìn về phía những dãy núi xa xăm.
Ánh mắt ông lạnh lùng.
“Đám nghiệt súc ấy…”
Ông khẽ cười.
“Muốn diệt chúng, lúc nào chẳng được.”
“Trước mắt cứ để chúng tự đấu đá lẫn nhau.”
Gió núi thổi qua đình đá.
Màn mây trắng chậm rãi che khuất Thanh Vân Sơn.
Một hồi phong ba lớn hơn, cũng đang âm thầm kéo đến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.