Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 37: Phong Ba Trụ Luyện, Ác Nhận Phệ Hồ

Đăng: 27/08/2026 12:51 1,747 từ 3 lượt đọc

Trong gian phòng riêng của Vân Sơn Y Quán, Mạnh Thiên Hành vẫn nằm bất động trên giường gỗ. Hơi thở của chàng yếu ớt, sắc mặt trắng bệch.

Trầm Yêu Đao được đặt sát góc tường, bên ngoài phủ một lớp vải thô nhằm hạn chế tà khí tỏa ra.

Sáng hôm đó, sự yên tĩnh của y quán bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Độc Kỳ, con trai độc nhất của trưởng lão Độc Tấn.

Độc Kỳ mặc một bộ gấm bào sang trọng, tay phe phẩy quạt xếp. Phía sau hắn là hai tên hạ nhân, mỗi người ôm mấy chiếc hộp gỗ tinh xảo.

Vừa bước vào y quán, Độc Kỳ đã nhìn thấy Tiểu Thiện đang ngồi kê đơn thuốc.

Hắn lập tức tiến đến.

“Tiểu Thiện muội muội, nghe nói mấy ngày nay y quán của muội tiếp nhận không ít người bị thương. Ta đặc biệt mang đến một ít linh dược từ phủ của phụ thân, coi như chút lòng thành.”

Tiểu Thiện ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhìn sang những chiếc hộp phía sau.

“Độc Kỳ công tử tốn công rồi. Y quán không thiếu dược liệu, những thứ này công tử cứ mang về.”

Nụ cười trên mặt Độc Kỳ cứng lại.

Hắn vốn nghĩ với thân phận của mình, Tiểu Thiện ít nhiều cũng phải nể mặt.

Không ngờ nàng lại thẳng thừng từ chối.

Độc Kỳ bước thêm một bước.

“Muội cứ khách sáo làm gì? Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ là người một nhà.”

Tiểu Thiện đặt bút xuống.

“Ta chưa từng nói sẽ trở thành người một nhà với công tử.”

Sắc mặt Độc Kỳ lập tức tối xuống.

“Nha đầu này…”

Hắn đưa tay định nắm lấy cổ tay nàng.

Một tiếng “xoạt” vang lên.

Bao kiếm trong tay Mạc Tĩnh Phong đã chắn ngang trước mặt Tiểu Thiện, đẩy tay Độc Kỳ ra.

Mạc Tĩnh Phong đứng chắn giữa hai người.

“Tiểu Thiện cô nương đã nói không muốn. Công tử nên biết giữ chừng mực.”

Độc Kỳ nhìn bao kiếm trước mặt rồi ngẩng lên nhìn Mạc Tĩnh Phong.

“Ngươi là ai?”

“Một người qua đường.”

“Ngươi chỉ là phàm nhân.”

“Đúng.”

Mạc Tĩnh Phong bình thản đáp.

“Vậy mà ngươi cũng dám xen vào chuyện của hồ tộc?”

“Ta không quan tâm đây là hồ tộc hay nhân tộc.”

Mạc Tĩnh Phong nhìn hắn.

“Chỉ cần có người ép buộc một cô nương, ta sẽ không đứng nhìn.”

Độc Kỳ siết chặt cây quạt trong tay.

Hắn nhìn Mạc Tĩnh Phong từ đầu đến chân, sau đó bật cười.

“Được. Ta muốn xem một phàm nhân như ngươi có thể mạnh đến đâu.”

Hắn mở quạt, chỉ thẳng về phía Mạc Tĩnh Phong.

“Ba ngày nữa là Linh Hồ Võ Đại Hội của hồ tộc. Theo quy định, phàm nhân nếu có người trong hồ tộc bảo lãnh cũng có thể tham gia.”

“Ngươi có dám lên lôi đài đấu với ta không?”

Mạc Tĩnh Phong không chút do dự.

“Được.”

Tiểu Thiện lập tức bước tới.

“Mạc đại ca.”

Mạc Tĩnh Phong quay đầu nhìn nàng.

“Huynh đừng tham gia.”

“Vì sao?”

Tiểu Thiện nhìn hắn.

“Huynh thật sự muốn đấu với hắn sao?”

“Có gì không ổn?”

“Mạc đại ca, huynh không hiểu.”

Tiểu Thiện hạ giọng.

“Sức mạnh của hồ yêu và con người khác nhau hoàn toàn. Hồ yêu chúng ta sinh ra đã có yêu lực, thân thể cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Huynh dù võ công cao đến đâu, cũng chưa chắc có thể chống lại yêu lực.”

Mạc Tĩnh Phong im lặng một thoáng.

“Ý muội là sao?”

“Muội nghĩ huynh không thể đánh bại hắn.”

Mạc Tĩnh Phong nhìn nàng.

“Đúng vậy.”

Tiểu Thiện gật đầu.

“Vả lại, hắn dù sao cũng là con trai của Độc Tấn, một trong bốn vị trưởng lão của hồ tộc. Ở Thanh Vân Sơn, ai cũng biết tu vi của Độc Tấn cực kỳ cao cường, gần như ngang với Cửu Bà Bà.”

Mạc Tĩnh Phong khẽ cười.

“Muội đang lo cho ta sao?”

Tiểu Thiện hơi khựng lại.

“Muội…”

Nàng quay mặt đi.

“Muội chỉ không muốn huynh tự tìm nguy hiểm.”

Mạc Tĩnh Phong nhìn nàng thêm một lúc rồi nói:

“Ta hiểu.”

Độc Kỳ đứng bên cạnh đã mất kiên nhẫn.

“Đã sợ thì cứ nói thẳng. Không cần viện cớ.”

Mạc Tĩnh Phong quay sang.

“Ta đã nhận lời.”

Độc Kỳ hừ lạnh.

“Ba ngày nữa, ta sẽ chờ ngươi trên lôi đài.”

Nói xong, hắn phất tay áo, dẫn theo hai tên hạ nhân rời khỏi y quán.

Tiểu Thiện nhìn theo bóng hắn, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

Nàng quay sang Mạc Tĩnh Phong.

“Mạc đại ca, huynh thật sự không nên đi.”

Mạc Tĩnh Phong chỉ khẽ cười.

“Muội yên tâm.”

“Nhưng…”

“Ta đã nhận lời rồi.”

Nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài.

Tiểu Thiện đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa, trong lòng càng thêm bất an.

Đêm xuống.

Màn sương dày đặc bao phủ Vân Sơn Y Quán.

Một bóng người che kín mặt lặng lẽ vượt qua tường rào, không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Hắn nhận lệnh từ Độc Kỳ đến điều tra thanh bảo đao kỳ lạ đang được cất giữ trong y quán.

Sau khi xác định xung quanh không có người, hắn lẻn vào căn phòng nơi Mạnh Thiên Hành đang hôn mê.

Ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại ở góc tường.

Trầm Yêu Đao.

Hắn chậm rãi tiến tới.

Lớp vải thô phủ bên ngoài thanh đao khiến hắn không thể nhìn rõ thân đao, nhưng một luồng khí tức âm lãnh vẫn xuyên qua lớp vải.

Tên sát thủ nuốt khan.

Lòng tham cuối cùng vẫn chiến thắng sự cảnh giác.

Hắn đưa tay về phía cán đao.

Ngay khi năm ngón tay vừa chạm vào lớp vải…

Ầm!

Một luồng hắc khí dữ dội bùng lên.

Hắc khí cuồn cuộn như vô số bàn tay quỷ dữ, trong chớp mắt quấn chặt lấy cánh tay hắn.

“A!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Da thịt trên bàn tay hắn lập tức chuyển thành màu đen. Những đường gân nổi lên ngoằn ngoèo, kinh mạch bên trong như bị một thứ sức mạnh tà ác thiêu đốt.

Tên sát thủ hoảng loạn giật tay lại.

Nhưng hắc khí vẫn bám chặt.

Hắn cắn răng, dùng yêu lực cưỡng ép thoát khỏi thanh đao.

Phụt!

Một ngụm máu đen phun ra.

Cuối cùng hắn cũng thoát được.

Không dám ở lại thêm một giây, hắn lập tức tung người phá cửa sổ, biến mất vào màn đêm.

Trong căn phòng, Trầm Yêu Đao vẫn nằm yên tại góc tường.

Nhưng lớp vải phủ bên ngoài đã khẽ rung lên.

Một âm thanh trầm thấp như tiếng quỷ khóc từ trong thân đao vọng ra.

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Thiện và Bạch Diện chạy tới.

Nhìn thấy vũng máu đen dưới đất, Tiểu Thiện biến sắc.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Bạch Diện không trả lời ngay.

Nàng tiến đến gần Trầm Yêu Đao, đưa tay kết ấn.

Một luồng linh lực từ lòng bàn tay lan ra, ép phần tà khí còn sót lại trở về thân đao.

Sau đó nàng mới nhìn sang Mạnh Thiên Hành.

Chàng vẫn nằm bất động.

Hơi thở yếu ớt, hoàn toàn không biết chuyện vừa xảy ra.

Bạch Diện khẽ thở dài.

“Thanh đao này nguy hiểm hơn chúng ta tưởng.”

Tiểu Thiện nhìn Trầm Yêu Đao.

“Người vừa rồi chỉ chạm vào nó thôi mà đã bị thương nặng như vậy…”

“Đó chính là tà tính của nó.”

Bạch Diện bước đến bên cạnh muội muội.

“Thanh đao này chứa quá nhiều oán khí. Không phải người nào cũng có thể chạm vào.”

Tiểu Thiện im lặng.

Nàng nhìn Mạnh Thiên Hành đang nằm trên giường.

Bạch Diện cũng nhìn theo.

Một lúc lâu sau, nàng khẽ nắm lấy tay Tiểu Thiện.

“Muội có biết tỷ lo điều gì nhất không?”

Tiểu Thiện ngẩng đầu.

“Thanh đao này sao?”

Bạch Diện lắc đầu.

“Không chỉ thanh đao.”

Nàng nhìn thẳng vào mắt muội muội.

“Là muội.”

Tiểu Thiện sững người.

“Tỷ?”

“Muội từ nhỏ đã như vậy. Thấy người bị thương thì không nỡ bỏ mặc. Thấy người gặp nạn thì luôn muốn đưa tay cứu giúp.”

Bạch Diện siết nhẹ tay nàng.

“Nhưng lần này khác.”

Ánh mắt nàng trở nên nghiêm túc.

“Mạnh Thiên Hành mang theo quá nhiều thứ nguy hiểm. Huyết hải thù hận, Trầm Yêu Đao, những kẻ đang truy sát hắn… tất cả đều có thể kéo muội vào một vòng xoáy mà muội không thể thoát ra.”

Tiểu Thiện cúi đầu.

“Muội chỉ muốn cứu huynh ấy.”

“Ta biết.”

Giọng Bạch Diện dịu xuống.

“Chính vì biết muội muốn cứu hắn nên tỷ mới lo.”

Tiểu Thiện im lặng.

Bạch Diện nhìn nàng rất lâu.

Có một câu nàng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Nàng sợ thứ nguy hiểm nhất không phải Trầm Yêu Đao.

Mà là một ngày nào đó, Tiểu Thiện sẽ thật sự đặt tình cảm của mình lên một con người.

Bởi vì đó là điều hồ tộc tuyệt đối không cho phép.

Bạch Diện khẽ siết tay muội muội.

“Tiểu Thiện, muội còn nhớ giới luật của hồ tộc chứ?”

Tiểu Thiện ngẩng đầu.

Ánh mắt nàng thoáng dao động.

“Hồ yêu… không được vượt qua giới hạn với con người.”

“Đúng.”

Bạch Diện nhìn nàng.

“Tỷ không muốn một ngày nào đó phải nhìn muội đau khổ vì một điều vốn ngay từ đầu đã không được phép tồn tại.”

Tiểu Thiện không nói gì.

Nàng quay sang nhìn Mạnh Thiên Hành.

Gương mặt chàng vẫn chìm trong mê man.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, trái tim nàng lại đập nhanh hơn bình thường.

Bạch Diện nhìn thấy ánh mắt ấy.

Nàng khẽ thở dài.

“Muội hãy suy nghĩ thật kỹ.”

Nói xong, nàng nắm tay Tiểu Thiện, kéo nàng rời khỏi căn phòng.

Phía sau hai người, Trầm Yêu Đao vẫn lặng lẽ nằm trong góc tường.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm của Thanh Vân Sơn càng lúc càng sâu.

Một cơn phong ba mới, cũng đang từng bước đến gần.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.