Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 36: Thanh Vân Tịch Ảnh

Đăng: 27/08/2026 12:51 2,223 từ 1 lượt đọc

Tương truyền từ ngàn đời trước, Thanh Vân Sơn không thuộc về cõi trần gian hỗn độn, cũng chẳng phải chốn tiên cảnh xa vời. Nơi đây là vùng đất linh khí hội tụ, bốn mùa mây phủ, bồng bềnh như những dải lụa trắng vắt ngang lưng trời.

Dưới chân núi, những bản làng của con người nương tựa vào nhau mà sinh sống. Còn sâu trong những thung lũng nguyên sinh phía thượng nguồn lại là lãnh địa của hồ tộc.

Giữa hai thế giới người và yêu ấy, từ bao đời nay chưa từng xảy ra chém giết hay thù hận. Tất cả đều nhờ vào một người.

Hồ Thiên Uyên.

Trưởng tộc đương nhiệm, cũng là người đứng đầu toàn bộ hồ tộc Thanh Vân Sơn.

Hồ Thiên Uyên đã cai quản Thanh Vân Sơn qua nhiều năm tháng. Ông không chỉ có tu vi thâm hậu mà còn nổi tiếng là người trầm ổn, sáng suốt, hiếm khi để cảm xúc chi phối quyết định của mình.

Chính ông đã ban ra những giới luật nghiêm ngặt nhằm duy trì sự cân bằng giữa con người và hồ tộc.

Trong đó, điều luật quan trọng nhất chính là: hồ yêu tuyệt đối không được tùy ý làm tổn hại đến người phàm sinh sống tại Thanh Vân Sơn. Kẻ nào cố tình vi phạm sẽ bị phế bỏ tu vi, đày xuống Tru Tiên Đài.

Nhờ những giới luật ấy, con người và hồ tộc đã chung sống hòa bình suốt nhiều năm, không ai xâm phạm đến lãnh địa của ai, bên cạnh đó ông còn là cha của 2 tỷ muội Bạch Diện và Tiểu Thiện.

Bên dưới Hồ Thiên Uyên là bốn vị trưởng lão có địa vị cao nhất trong hồ tộc.

Người đứng đầu trong số họ là Cửu Bà Bà.

Tuổi tác đã cao, dung mạo mang vẻ già nua, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc, khí thế uy nghiêm. Pháp lực của Cửu Bà Bà cực kỳ cao cường, trong hồ tộc chỉ có Hồ Thiên Uyên mới có thể khiến bà hoàn toàn tâm phục.

Hai người cũng là bạn cũ đã cùng nhau trải qua không ít năm tháng.

Cửu Bà Bà tuy nghiêm khắc nhưng lòng dạ nhân từ, luôn đặt sự tồn vong của hồ tộc lên hàng đầu.

Vị trưởng lão thứ hai là Khất Lão Đầu.

Ông có tính tình phóng khoáng, thường ngày thích uống rượu, chẳng mấy khi để tâm đến những chuyện tranh quyền đoạt lợi. Trong các cuộc nghị sự, Khất Lão Đầu luôn giữ thái độ trung lập, không đứng về bất kỳ phe phái nào.

Người thứ ba là Độc Tấn.

Hắn luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nói năng cẩn trọng, rất ít khi để lộ cảm xúc thật. Trong mắt người ngoài, Độc Tấn dường như chẳng có hứng thú với quyền lực.

Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài.

Ẩn sâu trong lòng hắn là một tham vọng chưa từng biến mất.

Độc Tấn muốn ngồi lên vị trí Trưởng tộc.

Chỉ là hắn hiểu rõ, với thực lực và thế lực hiện tại, vẫn chưa phải lúc để hành động.

Người cuối cùng là Trấn Sơn.

So với ba vị trưởng lão còn lại, Trấn Sơn ít nói hơn hẳn. Hắn quanh năm trấn thủ vùng núi phía tây Thanh Vân Sơn, rất ít khi rời khỏi nơi đó. Tính tình cứng rắn, làm việc quyết đoán, một khi đã đưa ra quyết định thì rất khó lay chuyển.

Bốn vị trưởng lão cùng Hồ Thiên Uyên tạo thành lực lượng nòng cốt duy trì trật tự của hồ tộc.

Bên trong Vân Sơn Y Quán, hương dược liệu thoang thoảng lan trong không khí.

Tiểu Thiện đang bận rộn sắc thuốc, băng bó vết thương cho những người dân và huynh đệ vừa thoát khỏi kiếp nạn ở Linh Ẩn Sơn.

Lã Văn và Trương Hổ sau khi bình phục phần nào liền bước đến từ biệt Cố đại nương và Tiểu Thiện.

Lã Văn cung kính trao lại một bức thư đã được phong kín cho Cố đại nương, giọng trầm buồn:

“Thưa đại nương, thiên hạ nay đã đại loạn. Chúng cháu không thể cứ ở mãi nơi đây tránh nạn. Gia đình ở quê nhà vẫn đang ngóng trông. Nếu Mạnh huynh tỉnh lại, mong đại nương trao giúp huynh ấy bức thư này.”

Trương Hổ đứng bên cạnh, chắp tay cúi đầu thật sâu.

“Cảm ơn Mạnh huynh và Tiểu Thiện cô nương đã cưu mang. Sinh tử có mệnh, ơn nghĩa này chúng cháu ghi khắc trong lòng. Nếu có duyên kiếp sau, nhất định sẽ lại cùng huynh ấy uống cạn chén rượu lớn.”

Nói xong, hai người dập đầu từ biệt Cố đại nương, cúi chào Tiểu Thiện rồi quả quyết quay lưng bước ra khỏi y quán, hòa mình vào màn sương mờ ảo để trở về quê nhà.

Cả hai không thể ngờ rằng lần từ biệt vội vã này cũng chính là khúc tráng ca cuối cùng trong cuộc đời họ.

Trong lúc đó, tại nghị sự đường của hồ tộc, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Hồ Thiên Uyên đứng trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng. Cửu Bà Bà ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Khất Lão Đầu, Độc Tấn và Trấn Sơn.

Cửu Bà Bà đặt mạnh cây trượng xuống nền đá.

“Chuyện ở Linh Ẩn Sơn vừa qua không đơn giản chỉ là đám đạo sĩ triều đình gây sự.”

Giọng bà trầm xuống.

“Ta tận mắt chứng kiến nam nhân tên Mạnh Thiên Hành kia rút ra một thanh bảo đao mang tên Trầm Yêu Đao. Oán khí trên thanh đao đó quá nặng, bên trong chứa máu của vô số sinh linh cùng oán linh tích tụ ngàn đời. Kể cả tộc nhân hồ tộc ta cũng không ai dám tùy tiện chạm vào. Nếu không cẩn thận, tất sẽ bị tà khí phệ chủ.”

Cửu Bà Bà nhìn về phía mọi người.

“Thanh đao đó tuyệt đối không phải vật tầm thường. Nếu rơi vào tay kẻ có dã tâm, hậu quả khó mà lường được.”

Khất Lão Đầu vốn đang ngồi dựa vào ghế, nghe đến đây liền mở mắt.

“Mạnh Thiên Hành?”

Ông ngồi thẳng người.

“Người này là ai? Từ đâu tới?”

Trấn Sơn cũng cau mày.

“Hắn hiện đang ở đâu?”

Độc Tấn chậm rãi lên tiếng:

“Cửu Bà Bà, bà tận mắt nhìn thấy Trầm Yêu Đao xuất hiện. Vậy có biết lai lịch của thanh đao đó không?”

Hắn dừng lại một chút rồi hỏi tiếp:

“Một thanh đao mang oán khí khủng khiếp như vậy, vì sao lại nằm trong tay một người trẻ tuổi?”

Cửu Bà Bà lắc đầu.

“Ta cũng không biết.”

Bà siết chặt cây trượng trong tay.

“Nhưng ta chắc chắn một điều. Thanh đao đó không phải thứ mà một người bình thường có thể khống chế.”

Trong đại điện lại rơi vào im lặng.

Hồ Thiên Uyên từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng.

Ông đứng quay lưng về phía mọi người, ánh mắt nhìn ra những dãy núi mờ trong màn sương.

Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi nói:

“Những chuyện này, đợi hắn tỉnh lại rồi hỏi cũng chưa muộn.”

Khất Lão Đầu gật gù.

“Cũng đúng. Chúng ta hiện tại chỉ nghe lời Cửu Bà Bà kể lại, chưa tận mắt nhìn thấy người đó.”

Trấn Sơn trầm giọng:

“Nhưng nếu thanh đao thật sự nguy hiểm như vậy, để hắn tiếp tục ở lại Thanh Vân Sơn có ổn không?”

Hồ Thiên Uyên vẫn nhìn ra ngoài cửa.

“Đợi hắn tỉnh lại.”

Giọng nói không lớn nhưng mang theo uy nghiêm khiến những người còn lại đều im lặng.

“Đến lúc đó, chúng ta sẽ tự mình hỏi hắn.”

Độc Tấn cúi mắt xuống, không nói thêm.

Không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Trở lại Vân Sơn Y Quán.

Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên chiếc giường gỗ một màu vàng nhạt. Mạnh Thiên Hành vẫn đang mê man bất tỉnh.

Tiểu Thiện và Như Yên cùng nhau thay thuốc cho chàng.

Như Yên cẩn thận kéo lại góc chăn, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Mạnh Thiên Hành rồi khẽ thở dài.

“Hắn lúc tỉnh luôn lạnh lùng như vậy.”

Tiểu Thiện đang chuẩn bị thuốc, thuận miệng hỏi:

“Huynh ấy trước kia cũng như vậy sao?”

“Ừm.”

Như Yên nhìn Mạnh Thiên Hành, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoài niệm.

“Lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác. Nhưng thật ra hắn rất mềm lòng.”

Tiểu Thiện im lặng.

Như Yên tiếp tục:

“Hắn từng vì một người xa lạ mà liều mạng. Cũng từng vì người bên cạnh mà chịu đựng rất nhiều.”

Nàng đưa tay nhẹ nhàng sửa lại mái tóc rối trên trán Mạnh Thiên Hành.

“Chỉ tiếc là hắn mang trên vai quá nhiều thù hận của gia tộc. Những chuyện đó khiến hắn chẳng còn biết thế nào là bình yên.”

Động tác của Tiểu Thiện chậm lại.

Nàng nhìn bàn tay Như Yên đang đặt bên cạnh Mạnh Thiên Hành, trong lòng bỗng thấy khó chịu.

Một cảm giác rất lạ.

Không giống lo lắng.

Cũng không giống thương hại.

Nhưng nàng càng cố gạt nó đi, cảm giác ấy lại càng rõ ràng.

Như Yên bỗng mỉm cười.

“Hắn từng hứa với ta một chuyện.”

Tiểu Thiện lập tức ngẩng đầu.

“Chuyện gì?”

“Đợi khi thiên hạ thái bình, mọi oán hận khép lại…”

Như Yên nhìn Mạnh Thiên Hành.

“Hắn sẽ cưới ta làm thê tử.”

“Cạch!”

Chiếc muỗng trong tay Tiểu Thiện va mạnh vào thành bát.

Nàng giật mình, vội đặt nó xuống.

“Muội… sơ ý.”

Như Yên quay sang nhìn nàng.

“Muội sao vậy?”

“Không có gì.”

Tiểu Thiện cúi đầu, cố làm ra vẻ bình thản.

Nhưng bàn tay nàng lại vô thức siết chặt vạt áo.

Hắn sẽ cưới nàng ấy?

Không hiểu vì sao, chỉ nghĩ đến câu nói đó thôi cũng khiến trong lòng Tiểu Thiện dâng lên một cảm giác chua xót.

Nàng lén nhìn Mạnh Thiên Hành đang nằm trên giường.

Rõ ràng nàng mới quen biết hắn chưa lâu.

Rõ ràng chuyện của hắn và Như Yên chẳng liên quan gì đến nàng.

Vậy tại sao nàng lại khó chịu đến thế?

Như Yên nhìn sắc mặt nàng, khóe môi khẽ cong lên.

“Muội có vẻ không vui.”

“Muội không có.”

Tiểu Thiện đáp ngay.

“Thật sao?”

“Thật.”

“Vậy sao tay muội cứ vò mãi vạt áo thế?”

Tiểu Thiện cúi xuống nhìn.

Quả nhiên, bàn tay mình chẳng biết từ lúc nào đã siết chặt đến mức vạt áo nhăn nhúm.

Nàng lập tức buông ra, gương mặt đỏ bừng.

“Muội chỉ… đang nghĩ chuyện khác thôi.”

Như Yên bật cười khẽ.

“Ta còn chưa nói hắn nhất định sẽ cưới ta mà.”

Tiểu Thiện ngẩn ra.

“Ý tỷ là sao?”

“Ta chỉ nói hắn từng hứa như vậy.”

Như Yên nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.

“Còn sau này thế nào, ai biết được?”

Tiểu Thiện không đáp.

Nhưng cảm giác nặng nề trong lòng nàng vừa rồi lại chẳng hiểu sao nhẹ đi đôi chút.

Nhận ra điều đó, nàng lập tức tự trách mình.

Tiểu Thiện, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?

Đúng lúc ấy, bên ngoài y quán bỗng vang lên tiếng cười nói lanh lảnh.

“Bà ơi, con đã bảo rồi mà! Y quán của Tiểu Thiện tỷ tỷ lúc nào cũng thơm mùi thảo mộc thượng hạng!”

Thanh Thanh tung tăng bước vào, kéo theo Cửu Bà Bà phía sau.

Vừa bước qua cửa, nàng đã nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi đang đứng ngoài hiên lau kiếm.

Mạc Tĩnh Phong.

Thanh Thanh khựng lại.

Nàng nhìn hắn từ đầu đến chân.

Dung mạo tuấn tú, dáng người cao ráo, khí chất lại có phần lạnh lùng. Ngay cả động tác lau kiếm cũng mang theo vẻ ung dung khó tả.

Thanh Thanh chưa từng gặp hắn.

Nhưng bản tính tinh nghịch lập tức nổi lên.

Nàng bước đến gần, chống hông nhìn Mạc Tĩnh Phong.

“Vị đại hiệp này là ai vậy? Dung mạo tuấn tú thế kia mà sao đứng một mình ngoài này, mặt mày nghiêm túc như ông cụ non vậy?”

Mạc Tĩnh Phong ngẩng đầu nhìn nàng.

Hắn hoàn toàn không biết cô gái trước mặt là ai.

Sau một thoáng im lặng, hắn chỉ bình thản nói:

“Tiểu nha đầu, đừng quậy phá.”

Thanh Thanh tròn mắt.

“Tiểu nha đầu?”

Mạc Tĩnh Phong không để ý đến nàng nữa, cúi xuống tiếp tục lau kiếm.

Thanh Thanh nhìn bóng lưng hắn, không những không tức giận mà còn bật cười.

“Thú vị thật.”

Cửu Bà Bà đứng phía sau chỉ khẽ lắc đầu.

Tiếng cười của Thanh Thanh vang lên ngoài hiên, khiến bầu không khí trong y quán cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Nhưng bên ngoài Thanh Vân Sơn, màn đêm đang dần buông xuống.

Một cơn phong ba mới cũng đang lặng lẽ tiến đến.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.