Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 16: Cổ Trấn Gặp Hoạ Sát Thân

Đăng: 25/08/2026 02:24 1,516 từ 1 lượt đọc

Đoạn Thủy Cốc những ngày này ngập tràn sắc vàng của nắng hạ. Tiếng dòng suối nhỏ rì rầm chảy qua khe đá hòa cùng tiếng cười đùa vang vọng khắp xóm nhỏ. Sau những năm tháng chìm trong máu lửa nơi biên cương, Mạnh Thiên Hành cuối cùng cũng tìm lại được chút bình yên hiếm hoi bên căn nhà gỗ đơn sơ.

Chiều hôm đó, chàng ngồi bên hiên nhà giúp mẹ chẻ củi. Dù đã cởi bỏ chiến giáp nặng nề, tấm lưng rộng cùng những vết sẹo chằng chịt vẫn làm nổi bật khí chất của một vị tướng dạn dày sương gió.

Như Yên ngồi cách đó không xa, cẩn thận dùng kim chỉ thêu từng đường nét lên một chiếc túi thơm màu xanh ngọc.

Một lúc sau, nàng khẽ nâng chiếc túi thơm lên, ngước đôi mắt trong veo nhìn chàng rồi mỉm cười dịu dàng.

“Thiên Hành huynh, trong túi thơm này muội đã bỏ thêm một ít thảo dược thanh tâm. Huynh mang theo bên người, ban đêm sẽ không bị những cơn ác mộng chốn chiến trường quấy rối nữa.”

Mạnh Thiên Hành dừng tay, ánh mắt rơi trên chiếc túi thơm nhỏ trong lòng bàn tay nàng.

Chàng nhận lấy, giọng nói trầm xuống:

“Cảm ơn muội.”

Chàng im lặng một thoáng rồi khẽ cười.

“Có muội và mẹ ở đây, ta mới thực sự cảm thấy mình vẫn còn là một con người... chứ không phải kẻ chỉ biết chém giết.”

Bà mẹ già từ trong bếp bước ra, vừa hay nghe thấy câu ấy. Bà nhìn hai người trước mặt, khóe mắt không khỏi ửng đỏ.

“Thằng bé này, lại nói những lời ngốc nghếch gì đó. Đánh tan giặc Hung Nô trở về là chuyện đáng mừng. Hai đứa cũng đã đến tuổi rồi, mau chóng tính chuyện thành thân, để ta sớm có cháu bế thì ta mới mãn nguyện.”

Như Yên lập tức cúi đầu, đôi má đỏ lên dưới ánh nắng chiều.

“Mẹ...”

Bà lão bật cười.

“Còn ngượng gì nữa? Hai đứa lớn lên bên nhau từ nhỏ, chẳng lẽ còn chưa hiểu lòng nhau hay sao?”

Mạnh Thiên Hành nhìn Như Yên, khóe môi khẽ cong lên.

“Như Yên, nếu muội không chê ta quanh năm suốt tháng chỉ biết đánh giặc, vậy thì...”

Chàng cố ý dừng lại.

Như Yên ngẩng đầu nhìn chàng.

“Thì sao?”

“Thì ta sẽ cố gắng sống lâu hơn một chút.”

Như Yên sững người, sau đó bật cười.

“Huynh đúng là... nói chuyện chẳng đứng đắn chút nào.”

Tiếng cười của nàng vang lên trong khoảng sân nhỏ.

Mạnh Thiên Hành cũng cười theo.

Đã bao lâu rồi chàng chưa được nghe một tiếng cười bình yên như vậy?

Chàng từng nghĩ, có lẽ sau khi giải quyết xong những chuyện ở triều đình, chàng sẽ thực sự cởi bỏ chiến giáp, giao lại binh quyền và trở về nơi này.

Không cần công danh.

Không cần quyền thế.

Chỉ cần được ở bên mẹ và người con gái đã cùng chàng lớn lên từ thuở nhỏ.

Một cuộc đời bình dị như vậy... có lẽ đã đủ.

Thế nhưng, khoảng lặng bình yên ấy chỉ tồn tại trong chốc lát.

“Đùng!”

Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên từ phía đầu trấn.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên, những mái nhà tranh lập tức chìm trong biển lửa.

Tiếng la hét thảm thiết xé toạc không gian yên bình.

“Có sát thủ!”

“Quan binh tràn vào trấn rồi!”

“Chạy mau!”

“Cứu con tôi với!”

Sắc mặt Mạnh Thiên Hành lập tức thay đổi.

Chàng đứng bật dậy, chộp lấy thanh Trảm Yêu Đao đặt bên góc nhà.

“Mẹ, ở yên trong nhà!”

Nhưng lời còn chưa dứt, hàng chục bóng người bịt mặt đã từ trên mái nhà đáp xuống.

Theo sau chúng là một đội quan binh mặc giáp trụ triều đình, cung nỏ trong tay đã đồng loạt giương lên.

Một tên thủ lĩnh bước ra phía trước, giơ cao lệnh bài bằng đồng.

“Mạnh Thiên Hành! Ngươi dung túng tay chân tàn sát dân lành, mưu đồ phản quốc! Phụng mật lệnh triều đình, cấm quân và Mật Tào lập tức thi hành án!”

Hắn nhìn chằm chằm vào Mạnh Thiên Hành.

“Giết không tha!”

Mạnh Thiên Hành chấn động.

Đôi mắt chàng dần trở nên lạnh lẽo.

“Vu khống!”

Chàng siết chặt chuôi đao.

“Ta cả đời chinh chiến nơi biên cương, chưa từng làm chuyện có lỗi với Đại Đường. Rốt cuộc là kẻ nào đứng phía sau muốn hãm hại ta?”

Tên thủ lĩnh không trả lời.

Hắn chỉ lạnh lùng giơ tay.

“Bắn!”

“Bất luận là ai, triệt hạ toàn bộ!”

“Xoạt! Xoạt! Xoạt!”

Mưa tên lập tức xé gió lao tới như một trận bão độc.

Mạnh Thiên Hành quát lớn, rút Trảm Yêu Đao khỏi vỏ.

“Keng!”

Ánh đao lóe lên.

Hàng loạt mũi tên bị chém gãy giữa không trung, rơi xuống đất.

Nhưng kẻ địch quá đông.

Đám sát thủ được huấn luyện tinh nhuệ không ngừng vây công Mạnh Thiên Hành, đồng thời cố tình nhắm tên vào những người dân vô tội đang tháo chạy.

Cả Đoạn Thủy Cốc phút chốc biến thành địa ngục.

Tiếng binh khí va chạm.

Tiếng nhà cửa sụp đổ.

Tiếng khóc than của người già, trẻ nhỏ.

Tất cả hòa thành một khung cảnh hỗn loạn đến thê lương.

Mạnh Thiên Hành vừa chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp, vừa cố gắng bảo vệ những người dân xung quanh.

Nhưng giữa lúc hỗn loạn, một tiếng kêu thất thanh đột nhiên vang lên.

“Thiên Hành! Cứu mẹ!”

Mạnh Thiên Hành giật mình quay đầu.

Người mẹ già vốn đang đứng trong sân vì quá hoảng loạn đã ngã xuống đất.

Hai tên sát thủ lập tức lao tới.

“Mẹ!”

Mạnh Thiên Hành gầm lên.

Thân hình chàng lao đi như một tia chớp.

“Phập!”

Một đường đao lóe lên.

Hai tên sát thủ còn chưa kịp chạm tới người bà đã bị đánh văng.

Mạnh Thiên Hành vừa đưa tay định đỡ mẹ dậy thì—

Ở góc sân, tên thủ lĩnh cấm quân đã âm thầm giương nỏ.

Mũi tên lạnh lẽo nhắm thẳng vào người bà.

“Tránh ra!”

Như Yên bất ngờ lao tới.

Nàng không chút do dự dùng thân thể nhỏ bé của mình chắn trước người mẹ Mạnh Thiên Hành.

“Phập!”

“Phập!”

Hai mũi tên xuyên qua lưng nàng.

Máu tươi lập tức thấm đỏ y phục.

Chiếc túi thơm màu xanh ngọc mà nàng vừa trao cho Mạnh Thiên Hành cũng rơi xuống đất, bị máu tươi nhuộm đỏ một góc.

“Như Yên!”

Mạnh Thiên Hành kinh hãi lao tới đỡ lấy nàng.

Như Yên phun ra một ngụm máu, thân thể mềm nhũn ngã vào vòng tay của bà lão.

Nàng cố gắng mở mắt nhìn Mạnh Thiên Hành.

Đôi môi khẽ động.

Nhưng cuối cùng chẳng thể nói được lời nào.

Đôi mắt nàng từ từ khép lại.

Cùng lúc đó, một mũi tên lạc từ trong màn mưa tên bay tới.

“Phập!”

Mũi tên cắm sâu vào ngực người mẹ già.

Thân thể bà khẽ run lên rồi đổ xuống bên cạnh Như Yên.

“Mẹ!”

Mạnh Thiên Hành chết lặng.

Chàng quỳ xuống giữa sân, hai tay ôm lấy hai thân thể đang dần lạnh đi.

“Mẹ...”

Giọng chàng run lên.

“Như Yên...”

Không có lời đáp.

Chỉ có tiếng lửa cháy và tiếng khóc than vang lên khắp Đoạn Thủy Cốc.

Mạnh Thiên Hành ngẩng đầu.

Trước mắt chàng, cổ trấn từng tràn ngập tiếng cười giờ chỉ còn lại những mái nhà cháy rụi, những con đường nhuốm máu và vô số thi thể của dân lành.

Chiếc túi thơm màu xanh ngọc nằm lặng lẽ dưới đất.

Bên trên vẫn còn vương mùi thảo dược thanh tâm.

Bàn tay Mạnh Thiên Hành siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Những năm tháng chinh chiến, chàng từng chứng kiến vô số người chết.

Nhưng chưa bao giờ có cái chết nào khiến chàng cảm thấy thế giới trước mắt mình sụp đổ như lúc này.

Đôi mắt chàng từ đau đớn chuyển dần thành lạnh lẽo.

Rồi—

Đỏ ngầu.

Một luồng sát khí khủng khiếp từ người chàng bùng lên.

Trảm Yêu Đao trong tay rung lên dữ dội, phát ra tiếng ngân lạnh lẽo.

Mạnh Thiên Hành từ từ đứng dậy.

Chàng nhìn về phía đám quan binh đang bao vây Đoạn Thủy Cốc.

Trong ánh mắt ấy không còn sự bình tĩnh của vị Thống soái từng khiến vạn quân khiếp sợ.

Chỉ còn lại một ngọn lửa phẫn nộ đang cháy đến tận cùng.

“Các ngươi...”

Giọng chàng khàn đặc.

“Đã giết mẹ ta.”

Chàng siết chặt Trảm Yêu Đao.

“Đã giết Như Yên.”

Sát khí cuồn cuộn lan ra như thủy triều.

“Vậy hôm nay...”

Chàng nâng đao lên.

“Không một ai được sống sót rời khỏi Đoạn Thủy Cốc!”

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.