Chương 15: Huyết Nhuộm Thanh Thạch
Màn đêm buông xuống, phủ kín dãy núi Thanh Thạch, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng sơn cước. Trong khu rừng rậm âm u, tiếng gió hú qua những khe đá nghe như tiếng gào khóc của những linh hồn tử sĩ.
"Hự!"
Một tiếng động khô khốc vang lên.
Lỗ Bàn trúng một mũi tên vào vai trái, thân hình đồ sộ lập tức ngã giúi xuống đống lá khô mục. Máu tươi từ vết thương nhanh chóng nhuộm đỏ vạt áo chiến giáp.
"Lỗ huynh!"
Khả Tường biến sắc. Hắn lập tức xoay người, lộn một vòng trên mặt đất rồi giơ trường đao gạt phắt hai mũi tên độc vừa xé gió lao tới.
Keng! Keng!
Hắn xốc nách Lỗ Bàn, cắn răng kéo đồng đội nấp sau một gốc cổ thụ lớn.
Cả hai thở hổn hển, mồ hôi hòa lẫn máu chảy ròng ròng trên khuôn mặt.
Từ trong bóng tối của cánh rừng, tiếng bước chân thong thả vang lên.
Mỗi bước chân đều khiến một lớp lá khô dưới đất vỡ vụn. Âm thanh đều đặn đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Viên Trí chậm rãi bước ra.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống thanh trường kiếm trong tay hắn. Trên lưỡi kiếm, những giọt máu tươi vẫn đang chậm rãi nhỏ xuống mặt đất.
Đi phía sau hắn là hàng chục tên sát thủ bịt mặt, tay lăm lăm cung nỏ.
Ánh mắt Viên Trí không còn chút vương vấn nào của tình huynh đệ năm xưa.
Chỉ còn lại sự tàn nhẫn cùng lòng đố kỵ đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Hắn dừng lại cách gốc cây chừng mười bước, nhếch môi cười lạnh:
"Lỗ Bàn, Khả Tường... Ta đã cho các ngươi cơ hội sống."
Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn hai người.
"Chỉ cần các ngươi nhắm mắt làm ngơ, ngoan ngoãn chia phần vàng bạc rồi cùng ta trở về Uyển Thành báo công, đâu đến mức phải phơi thây nơi rừng sâu nước độc này?"
Lỗ Bàn tựa lưng vào thân cây, nghiến răng rút phập mũi tên khỏi vai.
Máu lập tức bắn ra, thấm đỏ cả vạt áo.
Hắn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Viên Trí, nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống đất.
"Tên súc sinh!"
"Ngươi tàn sát cả Thanh Thạch trại, giết sạch từ già đến trẻ rồi vơ vét tài sản. Ngươi còn dựng chuyện vu oan cho họ cấu kết với tặc khấu!"
Lỗ Bàn nghiến răng:
"Ngươi làm chuyện thương thiên hại lý như vậy mà không sợ trời phạt sao?"
"Trời phạt?"
Viên Trí bật cười lớn.
Tiếng cười vọng vào vách núi, nghe rợn người.
Hắn bước thêm một bước, giọng nói tràn ngập sự uất hận đã tích tụ suốt bao năm.
"Thế gian này làm gì có trời phạt!"
Hắn siết chặt chuôi kiếm.
"Năm xưa ở Uyển Thành, Mạnh Thiên Hành vì mấy tên hàng binh Hung Nô mà kề kiếm vào cổ ta trước mặt hàng vạn binh sĩ. Mối nhục đó, các ngươi có nhớ không?"
Ánh mắt Viên Trí dần trở nên điên cuồng.
"Hắn làm Thống soái thì được vạn người tung hô. Còn ta theo hắn chinh chiến bao năm thì nhận được gì?"
"Một chức phó tướng, vĩnh viễn phải sống dưới cái bóng của hắn!"
Khả Tường siết chặt chuôi đao, cất giọng lạnh như băng:
"Ngươi ganh tỵ với chủ soái, nên mới mượn việc điều tra Thanh Thạch trại để làm loạn, gài bẫy kéo ngài ấy xuống bùn lầy!"
Viên Trí nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên.
"Biết thì đã quá muộn rồi!"
Hắn đột nhiên vung kiếm.
Sát khí lạnh lẽo lập tức bùng lên.
"Kẻ thắng làm vua."
"Đêm nay, hai người các ngươi chết ở đây. Toàn bộ tội danh tàn sát dân lành và chiếm đoạt lương thảo sẽ đổ lên đầu Thanh Thạch tặc."
Hắn cười lạnh.
"Còn ta... sẽ là người dẹp loạn trở về Uyển Thành!"
Viên Trí đưa tay lên.
"Bắn!"
Vút! Vút! Vút!
Mưa tên xé gió lao tới như vũ bão.
Khả Tường nghiến răng, đột ngột đẩy mạnh Lỗ Bàn về phía vực sâu phía sau.
"Lỗ huynh! Sống sót mà báo tin cho Thống soái!"
"Khả Tường!"
Lỗ Bàn vừa hét lên thì—
"Phập! Phập!"
Hai mũi tên cắm sâu vào lưng Khả Tường.
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn dùng chút tàn lực cuối cùng vung đao gạt văng hai tên sát thủ đang lao tới.
Sau đó, thân hình hắn mất thăng bằng và rơi xuống vực sâu thăm thẳm cùng Lỗ Bàn.
"Khả Tường!"
Tiếng gào của Lỗ Bàn vang vọng giữa vách núi rồi nhanh chóng chìm vào màn đêm.
Viên Trí tiến lại gần bờ vực.
Hắn cúi xuống nhìn khoảng không đen ngòm bên dưới.
Không thấy động tĩnh gì.
Viên Trí lạnh nhạt thu kiếm vào vỏ rồi quay sang tên tay sai bịt mặt.
"Thu dọn hiện trường."
Hắn chỉ về phía Thanh Thạch trại.
"Gom toàn bộ vàng bạc ở đó mang về Uyển Thành."
Tên tay sai cúi đầu:
"Vâng, đại nhân."
Viên Trí nhìn về phía xa, chậm rãi nói:
"Đồng thời lập tức viết tấu chương khẩn cấp, gửi thẳng về Kinh Thành."
Tên tay sai ngẩng đầu.
"Đại nhân muốn viết gì?"
Khóe miệng Viên Trí nhếch lên một nụ cười độc địa.
"Ghi rõ: Thanh Thạch tặc cấu kết với Yêu tộc làm loạn."
Hắn dừng lại một thoáng.
"Bổn tướng đã dẹp tan chúng, nhưng trong quá trình điều tra phát hiện có dấu vết cho thấy người của Mạnh Thiên Hành dung túng, thậm chí tiếp tay cho giặc."
Tên tay sai lập tức hiểu ý.
"Thuộc hạ hiểu."
Viên Trí nhìn về phía màn đêm trước mặt.
Trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ đắc ý.
Một khi tấu chương ấy được đưa tới Kinh Thành, cho dù Mạnh Thiên Hành có trăm miệng cũng khó lòng giải thích.
Vài ngày sau, tại Uyển Thành.
Cổng thành rộng lớn chậm rãi mở ra.
Viên Trí cưỡi chiến mã tiến vào trong tiếng tung hô của quân sĩ.
Sau khi trở về, hắn nhanh chóng tiếp quản toàn bộ doanh trại. Số vàng bạc cướp được từ Thanh Thạch trại cũng được hắn đem ra mua chuộc lòng quân và các tướng lĩnh cấp dưới.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thế lực của Viên Trí tại Uyển Thành đã nhanh chóng lớn mạnh.
Đứng trên tường thành cao vút, hắn nhìn về hướng Kinh Thành rồi chậm rãi nhấp một ngụm rượu nóng.
Gió biên cương thổi qua, làm tung bay tà áo bào.
Viên Trí cười nhạt.
"Mạnh Thiên Hành..."
Hắn lẩm bẩm:
"Ngươi muốn về quê thăm thanh mai trúc mã sao?"
Ánh mắt hắn lóe lên sự tàn nhẫn.
"Trò hay chỉ mới bắt đầu."
"Để xem một vị Thống soái lừng lẫy, khi bị cả triều đình coi là phản tặc, sẽ bảo vệ người mình yêu như thế nào!"
Tiếng cười khẽ vang lên giữa gió đêm.
Một âm mưu tàn độc đã hoàn toàn giăng ra.
Và ở nơi xa, cổ trấn Đoạn Thủy Cốc vẫn đang chìm trong sự bình yên mà không hề hay biết...
Một ngọn lửa chiến loạn đang từng bước tiến về phía nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.