Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 14: Cố Hương Nắng Hạ

Đăng: 25/08/2026 02:24 1,187 từ 1 lượt đọc

Mạnh Thiên Hành khựng lại.

Một thoáng im lặng trôi qua. Chàng đưa mắt nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, nhìn người mẹ già đang tất bật chuẩn bị bữa cơm, rồi lại nhìn Như Yên đang ngồi bên bếp lửa.

Đã bao nhiêu năm rồi chàng chưa được trải qua một bữa cơm bình thường như thế này?

Những năm tháng chinh chiến nơi biên cương đã khiến cuộc sống của chàng gần như chỉ còn lại những trận chiến nối tiếp nhau. Trong ký ức, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm và những đêm dài giữa chiến trường dường như chưa bao giờ ngừng lại. Vậy mà giờ đây, trước mắt chàng chỉ còn có mái nhà đơn sơ, làn khói bếp phảng phất trong không trung và những người thân đang ở ngay bên cạnh.

Một cảm giác bình yên mà chàng đã tưởng mình chẳng còn cơ hội được chạm tới.

Mạnh Thiên Hành khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên ngọn lửa đang cháy trước mặt.

"Nếu thiên hạ thực sự thái bình..."

Chàng ngập ngừng một thoáng rồi nói tiếp:

"Con sẽ về đây."

Như Yên đang ngồi bên bếp lập tức ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt nàng thoáng hiện vẻ bất ngờ, sau đó dần trở thành một nụ cười dịu dàng.

"Thật sao?"

Mạnh Thiên Hành nhìn nàng, rồi khẽ gật đầu.

"Ừ."

Chỉ một tiếng đáp đơn giản, nhưng lại giống như một lời hứa mà chàng đã đặt xuống trong lòng.

Như Yên mỉm cười.

"Vậy muội sẽ chờ."

Chiều hôm đó, khói bếp chậm rãi bay lên giữa khoảng sân nhỏ.

Mạnh Thiên Hành chẻ củi ngoài sân. Như Yên ngồi bên giếng nước nhặt rau, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía chàng. Người mẹ già thì tất bật chuẩn bị bữa cơm gia đình, tiếng bát đũa khẽ va vào nhau hòa cùng tiếng gió chiều, tạo nên một khung cảnh bình dị đến lạ thường.

Đối với người khác, có lẽ đó chỉ là một buổi chiều bình thường.

Nhưng đối với Mạnh Thiên Hành, cuộc sống như vậy lại xa xỉ hơn bất kỳ thứ vàng bạc châu báu nào.

Chàng từng đứng giữa chiến trường, từng đối mặt với vô số hiểm nguy, từng nhìn thấy máu đổ dưới vó ngựa. Thế nhưng đến tận lúc này, chàng mới hiểu rằng thứ mình thực sự mong muốn sau tất cả những năm tháng ấy chẳng phải công danh hay quyền thế, mà chỉ là một mái nhà nhỏ, một bữa cơm gia đình và những người mình yêu thương vẫn còn bình an ở bên cạnh.

Chỉ tiếc rằng...

Không ai biết được khoảnh khắc bình yên ấy sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.

Cách Đoạn Thủy Cốc hàng trăm dặm, tại vùng núi Thanh Thạch, mây mù đã phủ kín những dãy núi trùng điệp.

Màn đêm buông xuống từ lúc nào không hay.

Trong khu rừng tối tăm, hai thân ảnh đẫm máu đang liều mạng chạy về phía trước. Cành cây liên tục quệt qua y phục, lá khô dưới chân vang lên những tiếng xào xạc trong màn đêm.

Đó chính là Lỗ Bàn và Khả Tường.

"Hự!"

Một mũi tên bất ngờ xé gió lao tới, cắm phập vào vai Lỗ Bàn.

Thân thể hắn chấn động, bước chân loạng choạng rồi ngã xuống đống lá khô.

Khả Tường lập tức quay lại. Hắn nghiến răng, bất chấp nguy hiểm xốc nách đồng đội kéo Lỗ Bàn đứng dậy.

"Lỗ huynh, cố chịu!"

Lỗ Bàn cố gắng đứng vững, bàn tay ôm chặt vết thương. Máu từ vai chảy xuống cánh tay, sắc mặt hắn đã trắng bệch.

"Ta... chưa chết được đâu!"

Hắn nghiến răng nói, cố gắng giữ tỉnh táo.

Khả Tường không đáp, chỉ tiếp tục kéo hắn chạy sâu vào trong rừng.

Nhưng tiếng bước chân phía sau ngày càng rõ ràng.

Không nhanh, không vội.

Từng bước một, giống như kẻ đang truy đuổi hoàn toàn không lo hai người trước mặt có thể trốn thoát.

Lỗ Bàn và Khả Tường đồng thời quay đầu lại.

Giữa màn đêm, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi rừng cây.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua những tán cây, chiếu lên gương mặt vô cảm của hắn.

Viên Trí.

Thanh trường kiếm trong tay hắn vẫn còn nhỏ từng giọt máu xuống mặt đất.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Lỗ Bàn, Khả Tường..."

Viên Trí vừa nói vừa chậm rãi tiến về phía trước.

"Ta đã cho các ngươi một cơ hội sống. Nhưng các ngươi lại không biết điều, cứ nhất quyết muốn làm người tốt, muốn đem chuyện này tố cáo với Mạnh Thiên Hành."

Lỗ Bàn nghiến răng, nhổ một ngụm máu xuống đất.

"Tên súc sinh!"

Hắn nhìn thẳng vào Viên Trí, ánh mắt tràn đầy căm hận.

"Ngươi tàn sát cả Thanh Thạch trại, cướp sạch vàng bạc rồi còn vu oan tất cả cho bọn họ. Bao nhiêu người vô tội đã chết dưới tay ngươi! Ngươi còn dám nói mình là con người sao?"

Viên Trí im lặng trong giây lát rồi bật cười lạnh.

Nụ cười ấy không có chút hối hận nào, trái lại còn mang theo vẻ khinh miệt.

"Kẻ thắng làm vua."

Hắn chậm rãi nâng thanh trường kiếm trong tay lên.

"Trong thiên hạ này, chỉ có kẻ sống sót mới có tư cách phán xét người khác."

Khả Tường nắm chặt binh khí, chắn trước Lỗ Bàn.

"Viên Trí, chuyện hôm nay chúng ta nhất định sẽ nói cho Mạnh tướng quân biết!"

Ánh mắt Viên Trí lập tức trở nên lạnh lẽo.

Hắn bước thêm một bước.

"Đáng tiếc..."

Giọng nói của hắn vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch.

"Các ngươi sẽ không còn cơ hội đó."

Lỗ Bàn nhìn hắn, trong mắt không hề có vẻ sợ hãi.

"Cho dù hôm nay chúng ta chết, sự thật cũng sẽ không bị chôn vùi mãi mãi."

Viên Trí bật cười.

"Vậy sao?"

Hắn siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt dần trở nên điên cuồng.

"Vậy thì cứ mang sự thật đó xuống dưới suối vàng đi."

Thanh trường kiếm từ từ được nâng lên.

Viên Trí nhìn hai người trước mặt, từng chữ lạnh lẽo vang lên:

"Dưới suối vàng, nhớ nhắn với Mạnh Thiên Hành rằng..."

Hắn dừng lại.

Một tia sát ý lóe lên trong mắt.

"Kẻ tiêu diệt Thanh Thạch tặc... chính là Viên Trí ta!"

Dứt lời, thanh kiếm lập tức vung xuống.

Kiếm quang xé rách màn đêm.

Cùng lúc đó, cách nơi đây hàng trăm dặm, trong căn nhà nhỏ giữa Đoạn Thủy Cốc, Mạnh Thiên Hành vẫn đang sống trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà chàng đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Chàng chưa hề hay biết rằng, phía bên ngoài cuộc sống tưởng như đã trở lại yên bình ấy, một âm mưu mới đang âm thầm lan rộng.

Và cơn bão thực sự... chỉ vừa mới bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.