Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 13: Huyết Án Thanh Thạch

Đăng: 24/08/2026 16:52 1,731 từ 2 lượt đọc

Sau khi Mạnh Thiên Hành hồi kinh cứu giá, đại quân Uyển Thành cũng lần lượt rút về các doanh trại theo sự điều động của triều đình.

Nhưng trước khi lên đường trở về Trường An, Mạnh Thiên Hành đã đặc biệt để lại một đạo quân lệnh.

Điều tra Thanh Thạch trại.

Đám thảo khấu này nhiều năm nay chiếm cứ vùng núi Thanh Thạch, thường xuyên chặn đường cướp bóc thương nhân, thậm chí còn tập kích quan binh.

Chúng tự xưng là những kẻ "thay trời hành đạo", chuyên cướp của người giàu chia cho dân nghèo.

Mạnh Thiên Hành vốn không muốn tùy tiện xuất binh tiêu diệt.

Chàng muốn biết rõ chân tướng trước.

Nếu Thanh Thạch trại thực sự chỉ là một đám thảo khấu hoành hành, triều đình đương nhiên sẽ không dung thứ.

Nhưng nếu phía sau chuyện này còn có nguyên nhân khác, chàng cũng không muốn vì một vài lời đồn mà giết nhầm người vô tội.

Vì vậy, nhiệm vụ ấy được giao cho Viên Trí, viên phó tướng từng theo chàng nhiều năm.

Ngoài Viên Trí, Mạnh Thiên Hành còn đặc biệt phái hai người đi theo hỗ trợ.

Một người là Lỗ Bàn, tính tình nóng nảy nhưng trọng tình trọng nghĩa.

Người còn lại là Khả Tường, trầm ổn kín đáo, làm việc cẩn trọng hơn người.

Trước khi rời doanh, Mạnh Thiên Hành từng căn dặn ba người:

"Thanh Thạch trại tuy là thảo khấu, nhưng chưa chắc tất cả đều là kẻ ác. Điều tra rõ nguyên nhân rồi hãy quyết định xử trí. Nếu bọn chúng thực sự phạm tội, triều đình tự có luật pháp trừng trị."

Viên Trí khi ấy cúi đầu lĩnh mệnh.

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Nhưng trong lòng hắn lại chẳng hề coi trọng những lời ấy.

Hắn vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó trên tường thành Uyển Thành.

Trước mặt hàng vạn binh sĩ, Mạnh Thiên Hành từng kề kiếm vào cổ hắn chỉ vì hắn muốn truy sát những binh lính Hung Nô đã mất chủ tướng.

Mối nhục ấy giống như một cái gai cắm sâu trong lòng.

Bao nhiêu ngày qua, hắn chưa từng quên.

Vài ngày sau.

Đoàn người đi qua một thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi Thanh Thạch.

Cảnh tượng trước mắt khiến người ta không khỏi nhíu mày.

Hai bên đường, không ít dân chúng áo quần rách rưới ngồi co ro dưới mái hiên.

Có người gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Có bà lão ôm đứa cháu nhỏ, ánh mắt đờ đẫn nhìn đoàn quân đi qua.

Một đứa trẻ nằm trong lòng mẹ, khuôn mặt trắng bệch vì đói.

Lỗ Bàn nhìn cảnh tượng ấy, khẽ thở dài:

"Mấy năm chiến loạn... dân chúng khổ thật."

Khả Tường cũng im lặng.

Chỉ có Viên Trí cưỡi ngựa đi phía trước, vẻ mặt lạnh lùng.

Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng náo loạn.

Một đoàn thương nhân đang vận chuyển lương thực bị dân chúng vây quanh.

Một người đàn ông gầy gò lao tới, giật lấy một túi bánh lương khô rồi quay người bỏ chạy.

Tên hộ vệ thương đội lập tức quát lớn:

"Tên khốn! Dám cướp đồ của chúng ta!"

Người đàn ông hoảng hốt ôm túi lương thực chạy.

Nhưng hắn chưa chạy được bao xa đã bị quân lính của Viên Trí chặn lại.

Người đàn ông lập tức quỳ xuống.

"Đại nhân! Tha mạng! Tiểu nhân không phải thảo khấu! Nhà tiểu nhân đã ba ngày không có gì ăn... Vợ con đều sắp chết đói rồi!"

Viên Trí thúc ngựa tiến tới.

Hắn nhìn túi lương thực trong tay người kia.

Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Thanh Thạch tặc?"

Người đàn ông sợ đến mức liên tục lắc đầu.

"Không! Không phải! Tiểu nhân chỉ là dân thường! Đại nhân minh xét!"

Viên Trí không hỏi thêm một câu.

Hắn rút trường kiếm.

"Xoẹt!"

Một đường kiếm lạnh lẽo xẹt qua.

Người đàn ông ngã xuống vũng bùn.

Túi lương thực cũng rơi khỏi tay hắn.

Mấy người dân xung quanh lập tức kinh hãi bỏ chạy.

Không gian im bặt.

Lỗ Bàn đứng phía sau chết sững.

Khả Tường cũng siết chặt bàn tay.

Viên Trí chậm rãi lau máu trên lưỡi kiếm, lạnh nhạt nói:

"Thanh Thạch tặc giả dạng dân thường cướp bóc lương thực. Tiếp tục điều tra."

Lỗ Bàn cuối cùng không nhịn được nữa.

Hắn bước tới, hai mắt đỏ lên.

"Viên Trí!"

Viên Trí quay đầu.

"Có chuyện gì?"

Lỗ Bàn chỉ xuống thi thể dưới đất.

"Ngươi thậm chí còn chưa hỏi hắn một câu đã giết người!"

Viên Trí nhíu mày.

"Bổn tướng đang phụng mệnh triều đình truy quét Thanh Thạch tặc. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

Lỗ Bàn bật cười giận dữ.

"Giết nhầm?"

Hắn chỉ vào người dân đã chết.

"Hắn đã quỳ xuống van xin ngươi! Ngươi có nhìn thấy trên người hắn có binh khí hay không? Có nhìn thấy hắn mang dấu hiệu của Thanh Thạch trại hay không?"

Viên Trí lạnh giọng:

"Lỗ Bàn, ngươi đang chất vấn bản tướng?"

"Ta đang chất vấn một kẻ giết người vô tội!"

Lỗ Bàn tiến thêm một bước, giọng run lên vì tức giận.

"Ngươi và Mạnh thống soái... khác nhau một trời một vực!"

Sắc mặt Viên Trí lập tức biến đổi.

Lỗ Bàn không hề dừng lại.

"Mạnh thống soái thương dân như thân thích, coi bách tính như phụ mẫu. Năm xưa ở Uyển Thành, ngài có thể một mũi tên lấy mạng chủ tướng Hung Nô, nhưng lại không cho phép chúng ta tùy tiện giết những kẻ đã đầu hàng."

Hắn chỉ xuống thi thể dưới đất.

"Còn ngươi thì sao?"

"Một người dân tay không tấc sắt, chỉ vì đói quá mà cướp một túi lương thực, ngươi liền rút kiếm giết chết!"

Lỗ Bàn nghiến răng:

"Ngươi căn bản không xứng đáng đứng cùng hàng với chủ soái!"

"Đủ rồi!"

Viên Trí quát lớn.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu.

"Ngươi là cái thá gì mà dám giáo huấn ta?"

Lỗ Bàn không lùi bước.

"Ít nhất ta còn biết phân biệt đúng sai!"

Viên Trí cười lạnh.

"Đúng sai?"

Hắn bước tới trước mặt Lỗ Bàn.

"Nếu năm xưa không phải ta thu nhận ngươi, một tên lưu manh đầu đường xó chợ như ngươi đã chết đói ở đâu rồi?"

"Ta cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, cho ngươi theo quân lập công!"

Viên Trí chỉ thẳng vào ngực Lỗ Bàn.

"Bây giờ cánh cứng rồi, lại quay sang dạy đời ta? Ngươi đúng là kẻ vô ơn!"

Hai mắt Lỗ Bàn đỏ lên.

"Keng!"

Trường đao lập tức ra khỏi vỏ.

"Được!"

Hắn nghiến răng.

"Từ hôm nay... ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Viên Trí cũng lập tức đặt tay lên chuôi kiếm.

Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.

Hai người chuẩn bị lao vào nhau.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Khả Tường bước tới chắn giữa hai người.

"Lỗ huynh! Dừng lại!"

Lỗ Bàn tức giận quát:

"Tránh ra!"

Khả Tường không tránh.

"Không được!"

Lỗ Bàn nhìn hắn đầy phẫn nộ.

"Ngươi còn muốn bảo vệ hắn?"

Khả Tường siết chặt nắm tay.

Trong lòng hắn cũng đang sôi lên vì giận dữ.

Hắn cũng nhìn thấy người dân kia quỳ xuống cầu xin.

Hắn cũng nhìn thấy thanh kiếm của Viên Trí lạnh lùng chém xuống.

Nhưng hắn càng nhớ rõ mệnh lệnh của Mạnh Thiên Hành.

Điều tra Thanh Thạch trại.

Không được hành động thiếu suy nghĩ.

Không được để nhiệm vụ thất bại.

Khả Tường trầm giọng:

"Ta cũng căm phẫn chẳng kém gì huynh."

Hắn quay sang nhìn Viên Trí.

Ánh mắt không còn sự kính trọng như trước.

"Nhưng Mạnh thống soái giao nhiệm vụ này cho chúng ta. Nếu bây giờ huynh giết Viên đại ca, chúng ta không những không hoàn thành nhiệm vụ, còn khiến chủ soái thất vọng."

Lỗ Bàn im lặng.

Khả Tường nhìn hắn rồi nói tiếp:

"Viên đại ca... hôm nay có thể huynh nhất thời kích động. Ta coi như chưa từng nhìn thấy chuyện này."

Hắn dừng lại một thoáng.

"Nhưng nếu còn có lần sau..."

Ánh mắt Khả Tường trở nên lạnh xuống.

"Ta cũng không thể tiếp tục im lặng."

Viên Trí nhìn Khả Tường.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Viên Trí hiểu rất rõ.

Khả Tường đã bắt đầu nghi ngờ hắn.

Lỗ Bàn thu đao vào vỏ.

Nhưng trước khi quay đi, hắn lạnh lùng nói:

"Viên Trí, từ hôm nay ta không còn xem ngươi là đại ca nữa."

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi.

Khả Tường nhìn Viên Trí một lúc rồi cũng lặng lẽ đi theo.

Viên Trí đứng lại giữa con đường đất.

Gió núi thổi qua.

Hắn cúi đầu nhìn vết máu còn sót trên lưỡi kiếm.

Trong mắt dần hiện lên một tia lạnh lẽo.

"Mạnh Thiên Hành..."

Hắn nghiến răng lẩm bẩm:

"Ngươi muốn ta điều tra Thanh Thạch trại?"

Khóe miệng hắn nhếch lên.

"Được."

"Ta sẽ điều tra."

Nhưng không ai biết trong lòng hắn lúc này đã nảy sinh một ý nghĩ khác.

Nếu Thanh Thạch trại thực sự có vàng bạc...

Nếu đám thảo khấu kia thật sự chống lại triều đình...

Vậy thì hắn hoàn toàn có thể mượn danh nghĩa triều đình để chiếm lấy tất cả.

Còn những kẻ cản đường...

Chỉ cần mang trên người cái danh "Thanh Thạch tặc".

Thì giết một vài người...

Có ai quan tâm?

Viên Trí ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi Thanh Thạch phủ đầy mây mù.

Hắn không biết rằng phía sau mình, Khả Tường đang âm thầm quan sát từng hành động.

Càng không biết rằng Lỗ Bàn đã thật sự coi hắn là kẻ thù.

Và càng không biết rằng...

một ngày nào đó, chính những người từng đứng bên cạnh hắn sẽ trở thành người vạch trần tội lỗi của hắn trước mặt Mạnh Thiên Hành.

Thanh Thạch trại vẫn nằm im giữa núi rừng.

Nhưng một hồi huyết án... đã bắt đầu từ chính con đường dưới chân núi.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.