Chương 12: Nhất Niệm Lưu Tâm
Sau khi rời khỏi Độc Thảo Đường, Mạnh Thiên Hành dẫn quân men theo con đường núi trở về.
Chiến mã chậm rãi bước giữa màn sương chiều. Ánh hoàng hôn nhạt nhòa xuyên qua những tán cây, phủ lên con đường núi một màu vàng xám ảm đạm.
Trương Hổ và Lã Văn cưỡi ngựa đi phía sau, còn Mạnh Thiên Hành vẫn im lặng suốt quãng đường.
Chàng vốn tưởng chuyến truy bắt lần này sẽ nhanh chóng kết thúc.
Không ngờ giữa núi Linh Ẩn lại xuất hiện nhiều biến cố đến vậy.
Nhưng điều khiến chàng trăn trở không phải trận giao đấu với Bạch Đại Hiệp.
Mà là ánh mắt của Tiểu Thiện khi nàng chắn trước cánh cửa phòng.
Đó không phải ánh mắt của một kẻ bao che phản tặc.
Đó là ánh mắt của một người thật sự muốn cứu một mạng người.
Mạnh Thiên Hành ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Con đường núi dần nối xuống khu dân cư.
Hai bên đường, từng tốp dân chạy loạn từ những vùng chiến sự kéo về. Có người gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, có người ôm theo đứa trẻ đang khóc lả đi vì đói.
Một ông lão nằm co ro dưới mái hiên bỏ hoang.
Bên cạnh là một đứa trẻ nhỏ đang ôm chiếc bát sứ mẻ, đôi mắt vô hồn nhìn những đoàn quân đi qua.
Mạnh Thiên Hành ghìm cương.
Chàng nhìn cảnh tượng ấy rất lâu.
Những năm chinh chiến, chàng từng nhìn thấy vô số xác chết trên chiến trường.
Nhưng có những lúc, nhìn một người còn sống mà đói đến không còn sức để khóc còn khiến lòng người đau hơn cả nhìn một thi thể.
Chàng đưa tay vào túi áo, lấy ra vài lạng bạc rồi ném xuống trước mặt hai ông cháu.
Đứa trẻ ngẩng đầu.
Ông lão ngơ ngác nhìn vị tướng quân trên lưng ngựa.
Mạnh Thiên Hành không nói gì.
Chàng chỉ kéo nhẹ dây cương rồi tiếp tục đi.
Sau lưng, tiếng ông lão nghẹn ngào vang lên:
"Đa tạ ân công... Đa tạ ân công!"
Mạnh Thiên Hành không quay đầu.
Ánh mắt chàng vẫn hướng về con đường phía trước, nhưng bàn tay đang nắm dây cương lại siết chặt hơn.
Thiên hạ này...
Rốt cuộc đã mục nát đến mức nào rồi?
Một lúc sau, Trương Hổ cưỡi ngựa tiến lên, nhìn bóng lưng Mạnh Thiên Hành rồi cười:
"Mạnh đại ca."
Mạnh Thiên Hành không quay đầu.
"Chuyện gì?"
Trương Hổ gãi đầu, do dự một lúc rồi hỏi:
"Huynh không thấy vị Tiểu Thiện cô nương kia là một tuyệt sắc giai nhân sao?"
Lã Văn nghe thấy lập tức bật cười.
Mạnh Thiên Hành lại chỉ bình thản đáp:
"Thấy."
Trương Hổ ngẩn người.
"Thấy mà huynh không có chút động lòng nào?"
Mạnh Thiên Hành liếc hắn.
"Nàng là đại phu, ta là võ tướng. Đẹp hay xấu thì liên quan gì đến việc bắt phản tặc?"
Lã Văn cười vang:
"Trương Hổ, ngươi hỏi nhầm người rồi. Trong đầu tướng quân nhà ta ngoài chiến trường với thiên hạ, e rằng chẳng còn chỗ cho nữ nhân!"
Trương Hổ lập tức gật gù:
"Ta thấy cũng đúng. Người bình thường nhìn thấy mỹ nhân thì chân mềm, còn Mạnh đại ca nhìn thấy mỹ nhân lại nghĩ xem nàng có giấu phản tặc hay không."
Lã Văn bật cười lớn.
Ngay cả Trương Hổ cũng không nhịn được.
Mạnh Thiên Hành chỉ lắc đầu, thúc ngựa đi trước.
Nhưng không ai nhìn thấy khóe môi chàng khẽ cong lên.
Chàng càng không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, một bóng hình đã vô tình lưu lại trong tâm trí mình.
Cùng lúc đó, tại Độc Thảo Đường dưới chân núi Linh Ẩn.
Sau trận giao đấu, y quán vốn đã đơn sơ nay càng trở nên xơ xác. Một cánh cửa bị đánh bật, vài chiếc bàn gỗ vỡ nát, thuốc men vương vãi khắp nền nhà.
Tiểu Thiện ngồi xổm giữa đống hỗn độn, cẩn thận nhặt từng túi dược liệu còn nguyên vẹn.
Bạch Đại Hiệp ngồi bên cạnh, sắc mặt vẫn còn tái nhợt vì thương tích.
"Muội để ta làm."
Tiểu Thiện không ngẩng đầu:
"Huynh còn đứng không vững, làm gì?"
"Ta..."
Bạch Đại Hiệp nghẹn lời.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng người.
"Tiểu Thiện cô nương!"
Một nhóm dân chúng từ dưới núi kéo đến. Người mang gỗ, người mang tre, người mang cả bao thuốc mới.
"Chúng ta đến giúp cô nương sửa lại y quán."
Tiểu Thiện ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên:
"Không cần đâu, mọi người về nghỉ đi."
Một ông lão cười hiền:
"Độc Thảo Đường cứu chúng ta bao nhiêu lần rồi. Nay y quán gặp chuyện, chẳng lẽ chúng ta lại đứng nhìn?"
Những người khác cũng lần lượt lên tiếng.
"Đúng vậy!"
"Nhà tôi còn ít gỗ, cứ lấy mà dùng."
"Ta biết dựng cửa, để ta làm!"
Không bao lâu sau, sân nhỏ vốn vắng vẻ đã trở nên náo nhiệt.
Người dựng lại cánh cửa.
Người quét dọn sân.
Người nhặt thuốc.
Tiếng cười nói vang lên giữa buổi chiều yên ả.
Tiểu Thiện nhìn cảnh ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Một phụ nhân vừa buộc lại bó tre vừa nói:
"Tiểu Thiện cô nương, hôm nay vị Mạnh tướng quân kia đến đây, cô nương có biết hắn là ai không?"
Tiểu Thiện lắc đầu.
"Không biết."
"Đó là Mạnh Thiên Hành đấy."
Một người đàn ông trung niên lập tức chen vào:
"Ta từng nghe nói về hắn. Vị tướng quân ấy không phải kẻ xấu đâu."
Tiểu Thiện hơi khựng lại.
Người kia tiếp tục:
"Nghe nói hôm qua hắn dẫn bảy trăm kỵ binh đánh thẳng vào mười vạn phản quân. Nếu không có hắn, Trường An chẳng biết sẽ ra sao."
Một người khác nói:
"Ta còn nghe nói hắn từng tha cho không ít hàng binh. Người ta bảo vị tướng quân này ghét nhất chuyện giết chóc vô ích."
Tiểu Thiện im lặng.
Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh người nam nhân lạnh lùng đứng giữa y quán.
Thanh kiếm của chàng từng kề sát cổ Bạch Đại Hiệp.
Chàng đã khiến Bạch Đại Hiệp trọng thương.
Dù người khác nói hắn là người tốt thì trong lòng Tiểu Thiện, Mạnh Thiên Hành vẫn là người đã làm bị thương Bạch Đại ca.
Nàng khẽ cụp mắt.
"Người tốt hay kẻ xấu... với ta mà nói, có lẽ chưa thể kết luận."
Bạch Đại Hiệp ở bên cạnh nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp.
Hắn hiểu.
Có lẽ từ hôm nay, cái tên Mạnh Thiên Hành sẽ không dễ dàng biến mất khỏi tâm trí Tiểu Thiện.
Chiều hôm ấy, trong Hoàng cung.
Vườn Ngự Uyển vẫn yên tĩnh như thường lệ.
Hoa cỏ được chăm sóc xanh tốt, hồ nước trong veo phản chiếu ánh chiều tà. Nhưng vẻ yên bình ấy lại hoàn toàn trái ngược với thiên hạ đang chìm trong hỗn loạn ngoài kia.
Tân Đế ngồi bên đình nghỉ chân, trong tay nâng chén trà.
Một lúc lâu, hắn mới lên tiếng:
"Tể tướng, khanh thấy Mạnh Thiên Hành là người thế nào?"
Tể tướng trầm ngâm hồi lâu.
Ông hiểu câu hỏi này tuyệt đối không đơn giản.
Mạnh Thiên Hành vừa đánh tan mười vạn phản quân, trong tay lại nắm binh quyền lớn. Nếu một người như vậy thật sự có dã tâm, đối với triều đình mà nói chẳng khác nào nuôi hổ trong nhà.
Tể tướng chắp tay:
"Bẩm Bệ hạ, theo thần thấy, Mạnh tướng quân là người quang minh lỗi lạc, trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối không giống những kẻ chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Thần cho rằng hắn một lòng trung thành với Đại Đường."
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Chỉ có điều..."
Tân Đế đặt chén trà xuống.
"Chỉ có điều gì?"
Tể tướng khẽ thở dài:
"Tính tình Mạnh tướng quân quá mức cương trực. Có chuyện gì cũng nói thẳng, làm việc không biết vòng vo. E rằng sẽ vô tình đắc tội với không ít người trong triều."
Ánh mắt Tân Đế hơi thay đổi.
Tể tướng nhìn về phía những đóa hoa trong vườn, chậm rãi nói:
"Người như hắn, lúc thiên hạ thái bình thì là rường cột quốc gia. Nhưng nếu một ngày quyền thần trong triều xem hắn như cái gai trong mắt... chỉ e tính cách ấy sẽ rước họa vào thân."
Tân Đế im lặng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Những cánh hoa rơi xuống mặt hồ, tạo thành từng vòng gợn sóng.
Một lúc sau, Tân Đế mới hỏi:
"Nếu hắn thực sự có dã tâm thì sao?"
Tể tướng nhìn thẳng vào nhà vua.
"Vậy thần sẽ là người đầu tiên khuyên Bệ hạ diệt trừ hắn."
Tân Đế nheo mắt.
"Nhưng nếu hắn không có dã tâm?"
Tể tướng im lặng vài giây rồi đáp:
"Vậy thì Đại Đường có được một vị trung thần hiếm có."
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói thêm.
Nhưng ở phía sau một hòn non bộ cách đó không xa, một bóng người đang lặng lẽ đứng trong bóng tối.
Người đó mặc y phục cung nhân, đầu cúi thấp, tưởng như chỉ vô tình đi ngang qua.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn không bỏ sót một lời nào trong cuộc trò chuyện.
Đợi đến khi Tân Đế và Tể tướng rời khỏi Ngự Uyển, bóng người ấy mới chậm rãi ngẩng đầu.
Một đôi mắt lạnh lẽo lóe lên dưới vành mũ.
Hắn khẽ quay người, biến mất sau hành lang cung điện.
Không ai biết hắn là ai.
Càng không ai biết những lời vừa nghe được sẽ được truyền đến tai kẻ nào.
Chỉ biết rằng...
Kể từ ngày Mạnh Thiên Hành trở thành Đại Tướng quân, ánh mắt nhìn về phía chàng trong triều đình đã không còn chỉ có sự kính phục.
Sóng ngầm trong Đại Đường... cũng từ đây bắt đầu nổi lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.