Chương 11: Lần Đầu Gặp Gỡ
Mạnh Thiên Hành bước thẳng về phía căn phòng kín phía sau Độc Thảo Đường.
Ánh mắt chàng lạnh lẽo, từng bước chân nặng nề vang lên trên nền gỗ. Đám binh sĩ phía sau lập tức tản ra, bao vây toàn bộ gian phòng, không để bất kỳ ai có cơ hội chạy thoát.
Chàng dừng trước cánh cửa.
Không một lời báo trước.
ẦM!
Cánh cửa gỗ lập tức bị đá văng.
Mùi máu tanh pha lẫn mùi thuốc nồng nặc tràn ra.
Trên chiếc giường đơn sơ, một nam nhân đang nằm bất động. Sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, trên người quấn đầy băng vải đã thấm đỏ máu. Hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra.
Mạnh Thiên Hành chỉ nhìn một thoáng, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
Dung mạo ấy...
Chính là hắn.
“Quả nhiên là ngươi.”
Nhị Vương gia chậm rãi mở mắt.
Nhìn thấy Mạnh Thiên Hành đứng trước mặt, hắn không còn vẻ kiêu ngạo như khi còn ngồi trên lưng ngựa chỉ huy mười vạn đại quân. Sau một đêm tháo chạy, thân thể trọng thương, quân đội tan rã, giờ đây hắn đã hoàn toàn không còn đường lui.
Nhị Vương gia khẽ cười cay đắng.
“Không ngờ... cuối cùng vẫn rơi vào tay ngươi.”
Mạnh Thiên Hành không đáp.
Chàng bước tới, định đưa tay bắt lấy hắn.
Nhưng ngay lúc ấy—
“Dừng lại!”
Một bóng người từ ngoài cửa bước nhanh vào.
Tiểu Thiện đứng chắn trước giường.
Nàng dang hai tay, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng Mạnh Thiên Hành.
“Hắn đang trọng thương. Nếu ngươi đưa hắn đi lúc này, hắn sẽ chết.”
Mạnh Thiên Hành nhíu mày.
“Hắn là phản tặc.”
“Ta biết.”
Câu trả lời bình thản ấy khiến Mạnh Thiên Hành khựng lại.
Chàng nhìn nàng.
“Biết mà vẫn cứu?”
Tiểu Thiện không hề né tránh ánh mắt của chàng.
“Ta là đại phu.”
Nàng quay đầu nhìn người đang hấp hối trên giường rồi mới nói:
“Người nằm trên giường trước mặt ta là bệnh nhân. Chỉ vậy thôi.”
Mạnh Thiên Hành im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, chàng bỗng nhớ đến những lời dân chúng dưới chân núi Linh Ẩn từng nói về vị thần y này.
Nàng chữa bệnh cho bất kỳ ai.
Không hỏi thân phận.
Không hỏi giàu nghèo.
Càng không hỏi người đó là người tốt hay kẻ xấu.
Mạnh Thiên Hành nhìn nàng thật lâu rồi trầm giọng:
“Cô nương có biết người mình đang cứu đã khiến bao nhiêu người chết không?”
Tiểu Thiện khẽ siết bàn tay.
“Ta không biết.”
“Vậy cô nương còn muốn cứu hắn?”
“Muốn.”
Nàng đáp không chút do dự.
“Bởi vì hắn đang nằm trước mặt ta.”
Ánh mắt Mạnh Thiên Hành khẽ dao động.
Chàng chưa từng gặp một người như vậy.
Đối với chàng, chiến trường chỉ có địch và ta, phản tặc và trung thần, người đáng giết và người cần bảo vệ.
Nhưng đối với nàng...
Dường như chỉ có người sống và người sắp chết.
“Tránh ra.”
Mạnh Thiên Hành nói.
Tiểu Thiện lắc đầu.
“Không.”
“Vậy đừng trách ta.”
Mạnh Thiên Hành bước lên.
Tiểu Thiện lập tức vận chuyển linh lực.
Thân ảnh nàng thoắt cái lướt sang một bên.
VỤT!
Mạnh Thiên Hành tung một chưởng về phía trước, nhưng chỉ đánh trúng khoảng không.
Tiểu Thiện xoay người, mũi chân điểm nhẹ xuống nền gỗ, thân hình như một cánh hoa bị gió cuốn, nhẹ nhàng lùi về phía sau.
Nàng không hề phản công.
Chỉ không ngừng né tránh và ngăn cản.
Mạnh Thiên Hành càng đánh càng nhanh.
Tiểu Thiện cũng càng lúc càng phải vận dụng nhiều linh lực hơn.
Hai bóng người liên tục lướt qua căn phòng nhỏ.
Bốp!
Một chiếc bàn gỗ bị chưởng phong quét trúng, vỡ tan thành từng mảnh.
Tiểu Thiện lách người tránh khỏi một quyền của Mạnh Thiên Hành, bàn tay mềm mại khẽ đẩy lên.
Một luồng linh lực vô hình lập tức đẩy chàng lùi lại hai bước.
Mạnh Thiên Hành ổn định thân hình.
Ánh mắt chàng trở nên nghiêm túc.
Nàng mạnh hơn chàng tưởng.
Nhưng điều khiến chàng kinh ngạc hơn cả là từ đầu đến cuối, Tiểu Thiện chưa từng thực sự tấn công vào những chỗ hiểm.
Mỗi một lần ra tay, nàng đều cố tình tránh khỏi cổ họng, ngực và những huyệt đạo chí mạng.
Thậm chí khi có cơ hội đánh trúng chàng, nàng cũng chỉ dùng lực đẩy chàng lùi lại.
Mạnh Thiên Hành càng giao thủ càng cảm thấy kỳ lạ.
Nàng có khả năng làm mình bị thương.
Nhưng nàng không muốn làm vậy.
Một người có tu vi cao như thế, tại sao lại không có sát ý?
Mạnh Thiên Hành đột nhiên hỏi:
“Cô nương rốt cuộc là ai?”
Tiểu Thiện không trả lời.
Nàng xoay người, nhẹ nhàng đáp xuống trước giường.
“Ta chỉ là một đại phu.”
Mạnh Thiên Hành nhìn nàng.
Một đại phu bình thường...
Có thể nào sở hữu thân pháp như vậy?
Chàng chưa kịp suy nghĩ thêm thì một tiếng động phía sau vang lên.
Bạch Đại Hiệp chống tay xuống sàn, cố gắng đứng dậy.
“Tiểu Thiện!”
Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Hành.
“Ta đến giúp muội!”
Tiểu Thiện lập tức quay đầu.
“Huynh đừng động!”
“Nhưng hắn muốn bắt muội!”
“Muội tự lo được.”
Giọng nàng không lớn nhưng vô cùng kiên quyết.
Bạch Đại Hiệp sững người.
Hắn nhìn Tiểu Thiện, rồi lại nhìn Mạnh Thiên Hành.
Lần đầu tiên hắn nhận ra...
Có lẽ bấy lâu nay, người hắn luôn muốn bảo vệ chưa từng yếu đuối như hắn vẫn nghĩ.
Tiểu Thiện không cần hắn lúc nào cũng đứng trước mặt che chắn.
Nàng có sức mạnh của riêng mình.
Bạch Đại Hiệp cắn răng, cuối cùng vẫn không bước lên.
“Muội... cẩn thận.”
Tiểu Thiện khẽ gật đầu.
Đúng lúc ấy—
“Khụ... khụ!”
Một tiếng ho dữ dội vang lên từ phía sau.
Nhị Vương gia đột nhiên co người, máu tươi trào ra khỏi khóe miệng.
“Điện hạ!”
Tiểu Thiện lập tức quay người chạy tới.
Nàng đỡ lấy thân thể đang mềm nhũn của hắn.
“Không được!”
Nàng đặt hai ngón tay lên cổ tay Nhị Vương gia, sắc mặt lập tức biến đổi.
“Thương thế của hắn chuyển biến xấu rồi!”
Tiểu Thiện nhanh chóng lấy ngân châm từ trong hộp thuốc, liên tiếp đâm vào những huyệt đạo quanh ngực và bụng hắn.
Mạnh Thiên Hành đứng bên cạnh.
Chàng hoàn toàn có thể nhân cơ hội này bắt lấy Nhị Vương gia.
Nhưng bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm lại chậm rãi buông xuống.
Chàng nhìn Tiểu Thiện.
Nàng không còn để ý đến bất kỳ thứ gì xung quanh.
Toàn bộ tâm trí chỉ tập trung vào người bệnh trước mặt.
Mồ hôi lấm tấm trên trán.
Đôi bàn tay nhỏ bé nhưng vô cùng vững vàng.
Mạnh Thiên Hành bỗng im lặng.
Một người có thể vì cứu một phản tặc mà liều mạng đối đầu với quan binh...
Rốt cuộc là ngu ngốc?
Hay là thật sự có một thứ gì đó mà chàng chưa từng hiểu?
Đột nhiên—
ẦM! ẦM! ẦM!
Tiếng vó ngựa dồn dập từ bên ngoài truyền đến.
Một toán quan binh nhanh chóng xuất hiện trước Độc Thảo Đường.
Tên cầm đầu xuống ngựa, lớn tiếng quát:
“Mạnh tướng quân! Chúng ta nhận được tin Nhị Vương gia đang ẩn náu tại đây!”
Mạnh Thiên Hành bước ra ngoài.
“Đúng.”
Tên quan binh lập tức chắp tay:
“Vậy xin Tướng quân lập tức giao phản tặc ra!”
“Bên trong có người bệnh và dân thường.”
Mạnh Thiên Hành lạnh giọng:
“Không được làm loạn.”
Tên quan binh nhìn về phía Độc Thảo Đường, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng.
“Nếu phản tặc cố thủ bên trong, vậy thì phóng hỏa!”
Mạnh Thiên Hành lập tức quay đầu.
“Ngươi nói gì?”
Tên quan binh không hề sợ hãi, còn bình thản đáp:
“Mạnh tướng quân, đây là phản tặc trọng phạm! Nếu cần thiết, hy sinh vài tên dân thường cũng đáng!”
Không khí lập tức trở nên lạnh ngắt.
Bàn tay Mạnh Thiên Hành chậm rãi siết chặt.
Ánh mắt chàng trở nên đáng sợ.
“Ngươi... vừa nói gì?”
Tên quan binh vẫn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
“Chúng ta chỉ cần bắt được Nhị Vương gia. Một cái y quán nhỏ mà thôi, đốt đi cũng—”
“Đủ rồi.”
Giọng Mạnh Thiên Hành lạnh đến mức khiến người đối diện bất giác rùng mình.
Chàng bước xuống bậc thềm.
“Bổn tướng quân dẫn quân đánh giặc là để bảo vệ bách tính.”
“Không phải để các ngươi lấy mạng dân thường làm cái giá cho chiến công của mình.”
Tên quan binh sắc mặt thay đổi.
“Mạnh tướng quân, ngài đang bao che phản tặc sao?”
Mạnh Thiên Hành không trả lời.
Chàng chỉ chậm rãi rút trường kiếm bên hông.
Keng!
Tiếng kiếm ngân vang giữa thung lũng.
Sau lưng chàng, Tiểu Thiện cũng bước ra khỏi căn phòng.
Nàng nhìn bóng lưng Mạnh Thiên Hành.
Rồi nhìn đám quan binh đang chuẩn bị phóng hỏa.
Lần đầu tiên...
Nàng nhận ra người nam nhân này dường như không giống những quan binh mà nàng từng nghe kể.
Mạnh Thiên Hành đứng chắn trước cửa Độc Thảo Đường.
Trường kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Chàng nhìn đám quan binh phía trước, giọng nói vang lên từng chữ:
“Ai dám bước qua cánh cửa này...”
Chàng nâng trường kiếm lên.
“...ta giết kẻ đó.”
Cả thung lũng chìm vào im lặng.
Tiểu Thiện đứng phía sau nhìn bóng lưng cao lớn ấy.
Trong lòng nàng lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Người nam nhân này...
Có lẽ không phải một vị tướng quân chỉ biết dùng đao kiếm để giết người.
Mà Mạnh Thiên Hành cũng không hề biết rằng, phía sau lưng mình lúc này, vị “thần y” mà chàng vẫn còn đang nghi ngờ...
đang che giấu một bí mật đủ để khiến cả Đại Đường chấn động.
Một bí mật về thân phận thật sự của nàng.
Và trận chiến trước mắt...
mới chỉ là khởi đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.