Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 10: Linh Ẩn Phong Vân

Đăng: 24/08/2026 13:52 1,172 từ 2 lượt đọc

Mặt trời chưa kịp đứng bóng, không khí trước Độc Thảo Đường đã bị đè nặng bởi tiếng bước chân dồn dập của quân binh. Một người dân vừa chạy đến quan phủ báo tin: tại y quán nhỏ nằm lọt thỏm giữa thung lũng này, hắn đã thoáng thấy một kẻ máu me đầm đìa, dung mạo rất giống Nhị Vương gia đang lẩn trốn.

Mạnh Thiên Hành lập tức dẫn theo một toán tinh binh phong tỏa toàn bộ lối ra vào. Chàng đặt tay lên chuôi kiếm, rảo bước xông thẳng vào trong. Giọng nói lạnh lùng vang lên giữa không gian yên tĩnh:

— Quan phủ phá án, tất cả đứng yên! Lập tức giao phản tặc ra đây!

Giữa mùi thảo dược nồng nặc và tiếng sắc thuốc sùng sục, một bóng dáng mảnh mai từ gian trong bước ra, chắn ngay trước cửa phòng. Nàng khoác bộ áo vải thô giản dị, mái tóc búi gọn sau đầu, nhưng đôi mắt lại kiên định đến lạ thường.

— Đây là y quán cứu người, không phải nơi để quan binh tùy tiện xông vào hống hách! — Nàng cất tiếng, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào vị tướng quân đang mang theo sát khí đằng đằng.

Mạnh Thiên Hành nhíu mày.

Nhìn khí chất thanh cao cùng đôi bàn tay còn vương mùi thuốc của nàng, chàng lập tức nhận ra: Đây chính là vị "thần y" mà dân chúng dưới chân núi Linh Ẩn từng không ngớt lời ca ngợi — người đã cứu giúp không biết bao nhiêu mạng người nghèo khổ mà chưa từng lấy một đồng tiền công.

— Ta không muốn làm khó cô nương. — Mạnh Thiên Hành trầm giọng. — Kẻ bên trong là phản tặc mang đại tội với triều đình. Tránh ra!

Tiểu Thiện vẫn đứng yên trước cửa.

— Trong mắt y giả chỉ có người bệnh và kẻ bị thương, không có phản tặc hay quan lại!

Nàng kiên quyết lắc đầu. Nàng vốn không hề biết thân phận thật sự của người bệnh bên trong, chỉ biết người kia đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Nếu lúc này bị quan binh áp giải đi, e rằng chưa ra khỏi Độc Thảo Đường đã mất mạng.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Sự kiên nhẫn của đám binh sĩ phía sau Mạnh Thiên Hành cũng dần cạn kiệt. Một tên lính bước lên, định đưa tay kéo Tiểu Thiện sang một bên thì đột nhiên—

Keng!

Một luồng kiếm khí xé gió quét ngang qua!

Thanh binh khí trên tay tên lính lập tức bị đánh văng, cắm phập vào cột gỗ bên cạnh.

Từ trên xà nhà, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống tựa chiếc lá rơi, chắn ngang giữa Mạnh Thiên Hành và Tiểu Thiện.

Đó là một nam tử dung mạo tuấn tú, mái tóc đen buộc gọn sau lưng, toàn thân toát lên vẻ tiêu sái của một hiệp khách giang hồ. Bên hông hắn giắt một chiếc sáo trúc, nhưng trong tay lại là một thanh trường kiếm sáng quắc.

Bạch Đại Hiệp.

Hắn đã thầm thương Tiểu Thiện từ lâu, vẫn luôn âm thầm ở bên bảo vệ nàng.

— Muốn chạm vào một sợi tóc của nàng, trước hết phải bước qua xác của ta!

Hắn nhếch môi cười nhạt, nhưng sâu trong ánh mắt đã dâng lên sát khí lạnh người.

Không chờ Mạnh Thiên Hành trả lời, Bạch Đại Hiệp lập tức vung kiếm.

Thân ảnh hắn thoắt cái hóa thành một luồng tàn ảnh.

Kiếm pháp nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ. Những đường kiếm liên tiếp biến hóa, lúc nhẹ nhàng như tiếng sáo du dương, lúc lại sắc bén như mưa kiếm, nhằm thẳng vào những huyệt đạo hiểm yếu trên người Mạnh Thiên Hành.

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Tiếng kiếm xé gió vang lên liên hồi.

Nhưng Mạnh Thiên Hành vẫn đứng vững tại chỗ. Ánh mắt chàng sắc bén như chim ưng, lặng lẽ quan sát từng chuyển động của đối phương.

Chàng thậm chí chưa rút kiếm.

Trong tay chỉ có bao kiếm màu đen, vậy mà mỗi lần Bạch Đại Hiệp xuất kiếm, chàng đều có thể vừa đúng lúc nghiêng người tránh né hoặc dùng vỏ kiếm gạt sang một bên.

Kiếm pháp của Bạch Đại Hiệp quả thực nhanh và quỷ dị. Thân pháp biến ảo khó lường, từng đường kiếm nối tiếp nhau không để đối phương có cơ hội thở dốc.

Nhưng càng đánh, sự nôn nóng trong lòng hắn càng rõ ràng.

Hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất: bảo vệ Tiểu Thiện.

Chính sự nóng lòng ấy đã khiến kiếm pháp vốn kín kẽ của hắn dần xuất hiện sơ hở.

Đến hiệp thứ năm, Bạch Đại Hiệp bất ngờ xoay người, dồn toàn lực đâm thẳng một kiếm vào ngực Mạnh Thiên Hành.

Ngay khoảnh khắc mũi kiếm sắp chạm tới chiến giáp, Mạnh Thiên Hành nghiêng người tránh khỏi đường kiếm.

Chàng thuận thế bước lên một bước, luồn qua bên hông đối phương.

Bốp!

Bao kiếm trong tay chàng đánh mạnh vào khớp gối Bạch Đại Hiệp.

Thân hình hắn mất thăng bằng.

Ngay sau đó, Mạnh Thiên Hành xoay cổ tay, thúc mạnh chuôi kiếm vào giữa ngực hắn.

Bịch!

Bạch Đại Hiệp lảo đảo lùi lại mấy bước rồi quỵ xuống sàn gỗ. Lồng ngực đau nhói, hơi thở lập tức trở nên nặng nề.

Hắn còn chưa kịp đứng dậy, một tiếng keng lạnh lẽo đã vang lên.

Trường kiếm của Mạnh Thiên Hành chỉ rút khỏi vỏ nửa tấc, nhưng lưỡi kiếm sắc bén đã kề sát cổ hắn.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Bạch Đại Hiệp nghiến răng nhìn vị tướng quân trước mặt.

Phía sau, Tiểu Thiện cũng biến sắc.

Mạnh Thiên Hành nhìn hắn vài giây rồi chậm rãi thu kiếm.

— Kiếm pháp không tệ.

Chàng bình thản nói:

— Đáng tiếc, tâm quá loạn. Ngươi chỉ nghĩ đến việc bảo vệ nàng, nên mỗi chiêu đều để lộ sơ hở.

Bạch Đại Hiệp im lặng, ánh mắt vẫn cảnh giác.

Mạnh Thiên Hành bước qua hắn, không hề có ý định truy sát.

— Mục tiêu của ta hôm nay là Nhị Vương gia, không phải mạng của ngươi.

Chàng dừng lại trước mặt Tiểu Thiện, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

— Cô nương, ta đã cho các ngươi đủ thời gian. Tránh ra.

Nói xong, Mạnh Thiên Hành bước thẳng về phía căn phòng kín phía sau Độc Thảo Đường.

Bên trong, thân phận của người đang nằm trên giường vẫn chưa được tiết lộ.

Còn Tiểu Thiện, lần đầu tiên cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ đến vậy từ người nam nhân trước mặt.

Nàng siết chặt hai tay.

Nếu hắn thực sự là quan binh đến bắt người...

Thì hôm nay, nàng tuyệt đối không thể để hắn bước qua cánh cửa này.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.