Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 9: Nghĩa Khí Trương Hổ

Đăng: 24/08/2026 13:52 1,416 từ 1 lượt đọc


Phía ngoài thành Trường An.

Mạnh Thiên Hành dẫn theo Lã Văn cùng một đội kỵ binh tinh nhuệ lập tức lên đường. Theo tin tình báo, Nhị Vương gia đã chia nhỏ quân sĩ tháo chạy. Những kẻ còn sống sót tản vào các vùng núi trùng điệp, tìm đường trốn khỏi sự truy bắt gắt gao của triều đình.

Mạnh Thiên Hành cưỡi chiến mã đi đầu, vạt áo đen tung bay trong gió. Lã Văn thúc ngựa theo sát phía sau, vừa đi vừa cười nhạt:

“Chủ soái, tên Nhị Vương gia kia chạy nhanh thật đấy! Đêm qua còn hùng hổ muốn cướp ngai vàng, hôm nay đã thành chó nhà có tang.”

Mạnh Thiên Hành sắc mặt không đổi, trầm giọng:

“Đừng khinh địch.”

“Mạt tướng rõ!”

Đoàn kỵ binh tiếp tục phi nhanh. Khi tiến gần đến một khu rừng rậm rạp, một toán tàn quân bất ngờ xông ra chắn đường. Dẫn đầu là một nam nhân thân hình cao lớn như gấu rừng, tay lăm lăm đại đao, toàn thân đẫm máu tươi và đầy vết thương.

Hắn thấy quân truy kích liền lập tức vung đao quát lớn:

“ĐỨNG LẠI!”

Lã Văn ghìm ngựa, nhếch môi:

“Kẻ nào báo danh?”

“Trương Hổ!”

Nam nhân gầm lên như sấm dội:

“Ta là Đại tướng dưới trướng Nhị Vương gia!”

Lã Văn lập tức tuốt Bát Xà Mâu:

“Vậy thì hôm nay bắt ngươi về lĩnh thưởng!”

Trương Hổ bật cười ngông cuồng:

“Muốn bắt ta? Cứ thử xem!”

KENG!

Đao và mâu va chạm tóe lửa.

Trương Hổ tuy đã mang nhiều thương tích nhưng lực đạo lại kinh thiên động địa. Lã Văn dồn sức múa mâu tấn công dồn dập mười mấy chiêu vẫn không thể áp đảo được hắn.

Mạnh Thiên Hành đứng phía sau quan sát. Chàng nhận ra nam nhân này võ lực phi thường. Nếu luận thực lực lúc sung sức, chỉ sợ hắn đủ sức cùng lúc đối chiến với Lã Văn và Tống Giáo đầu mà vẫn không dễ dàng thất bại.

Sau hàng chục hiệp giao tranh nghẹt thở, Trương Hổ do kiệt sức vì thương tích nên bị đánh rơi đại đao. Lã Văn lập tức đâm mũi Bát Xà Mâu tới sát cổ hắn:

“Quỳ xuống!”

Trương Hổ chống một gối xuống đất bùn, nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu cười lạnh:

“Muốn ta đầu hàng? Không đời nào!”

Mạnh Thiên Hành chậm rãi thúc ngựa bước tới, ánh mắt thâm trầm:

“Ngươi vì sao không chịu hàng?”

Trương Hổ nhìn thẳng vào mắt chàng:

“Ta theo Nhị Vương gia không phải vì ham hố ngai vàng.”

“Vậy vì sao?”

“Vì ta từng tin triều đình!”

Trương Hổ nghiến răng, mắt đỏ ngầu uất hận:

“Nhưng ta đã tận mắt nhìn thấy quan lại tham ô lương thảo, dân chúng chết đói ngoài đường. Kẻ trung lương nói một câu thật lòng liền bị vu oan giam cầm, kẻ nịnh thần chỉ cần cúi đầu luồn cúi là có thể thăng quan tiến chức! Ta từng nghĩ Nhị Vương gia dấy binh sẽ thay đổi tất cả... Cho đến khi hắn kéo quân về vây hãm Trường An.”

Trương Hổ cúi đầu chua chát:

“Đến lúc ấy ta mới hiểu... hắn cũng chỉ là một kẻ thèm khát chiếc ngai vàng mà thôi.”

Trương Hổ siết chặt nắm tay, giọng nói trầm xuống:

“Nhưng dù biết hắn sai, ta vẫn không thể phủ nhận những năm tháng mình đã theo hắn. Quân lệnh là quân lệnh, huynh đệ bên cạnh ta cũng là huynh đệ. Nếu hôm nay ta bỏ chạy chỉ vì sợ chết, vậy những người đã chết dưới trướng hắn chẳng phải đều thành trò cười sao?”

Hắn ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Hành:

“Ta không cầu người khác hiểu mình. Ta chỉ muốn chết cho đúng với lựa chọn của bản thân. Nếu đã sai, ta nhận. Nếu phải chết... ta cũng không muốn quỳ xuống cầu xin.”

Mạnh Thiên Hành im lặng.

Một lúc sau, chàng mới chậm rãi hỏi:

“Nếu ngươi biết hắn sai, tại sao vẫn không chịu đầu hàng?”

Trương Hổ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:

“Ta đã theo hắn xuất quân. Ta có thể sai, nhưng không thể vì sợ chết mà quay lưng phản chủ!”

Lã Văn nghe đến đó liền bật cười sảng khoái:

“Ha! Ngươi đúng là một tên đầu gỗ!”

Trương Hổ trừng mắt:

“Ngươi nói gì?!”

“Ta nói ngươi ngu!”

Lã Văn vác mâu lên vai, cười lớn:

“Nhưng ta lại thích cái loại ngu như ngươi!”

Trương Hổ nghiến răng:

“Ngươi còn nói nữa, ta đánh ngươi!”

Mạnh Thiên Hành giơ tay ngăn Lã Văn lại. Chàng nhìn Trương Hổ rất lâu rồi lên tiếng:

“Ngươi nói đúng một nửa.”

Trương Hổ ngẩn người.

“Kẻ nam nhi có thể vì chính nghĩa mà cầm đao, nhưng cũng phải biết mình đang cầm đao vì ai.”

Mạnh Thiên Hành thu đao vào vỏ:

“Ngươi không phải kẻ tàn ác. Ngươi chỉ chọn nhầm người.”

Trương Hổ sững sờ.

Mạnh Thiên Hành nhìn người nam nhân trước mặt, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Trương Hổ toàn thân đầy thương tích, máu đã thấm đỏ cả chiến bào, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng cầu xin một câu. Người như vậy, nếu đặt đúng chỗ, nhất định sẽ là một mãnh tướng đáng tin cậy.

Chàng từng gặp rất nhiều kẻ tự xưng trung thành, nhưng khi lưỡi đao kề cổ thì lập tức quỳ xuống van xin. Trương Hổ lại hoàn toàn khác. Hắn biết mình đã chọn sai, nhưng vẫn muốn tự mình gánh lấy hậu quả.

Mạnh Thiên Hành chậm rãi thở ra.

Có lẽ trên đời này, thứ đáng quý nhất không phải là người chưa từng phạm sai lầm...

...mà là người dám nhận sai và không trốn tránh trách nhiệm của mình.

Mạnh Thiên Hành quay sang Lã Văn:

“Thả hắn.”

Lã Văn tròn mắt kinh ngạc:

“Chủ soái?!”

“Ta tha mạng cho hắn.”

Mạnh Thiên Hành nhìn Trương Hổ:

“Nhưng nếu ngươi còn tiếp tục đi theo Nhị Vương gia làm hại bách tính, lần sau gặp lại... ta sẽ không nương tay.”

Trương Hổ nhìn Mạnh Thiên Hành bằng ánh mắt kinh ngạc lẫn kính phục.

Rồi hắn bất ngờ dập đầu quỳ sụp xuống:

“Trương Hổ nguyện đem thân này đi theo Mạnh Tướng quân!”

Lã Văn lập tức vỗ đùi cười lớn:

“Ha ha ha! Ta đã nói mà! Tên đầu gỗ này cuối cùng cũng biết chọn đúng minh chủ!”

Trương Hổ quay sang hăm dọa:

“Ngươi còn nói ta đầu gỗ nữa, ta đánh ngươi!”

Lã Văn nhếch môi:

“Được! Chờ ngươi khỏi thương rồi chúng ta đấu một trận!”

Mạnh Thiên Hành nhìn hai người, khóe miệng hiếm hoi khẽ nhếch lên một vệt cười nhạt:

“Đủ rồi.”

Chàng quay sang Trương Hổ:

“Ngươi biết Nhị Vương gia tháo chạy hướng nào không?”

“Biết!”

Trương Hổ đứng dậy:

“Nhưng hắn đã chia nhỏ quân đội. Muốn tìm được hắn, chỉ có thể đi theo đường núi.”

Mạnh Thiên Hành gật đầu:

“Ngươi dẫn đường.”

“Tuân lệnh!”

Đoàn quân lập tức tiếp tục phi ngựa vào núi sâu.

Không một ai biết rằng...

Phía trước họ, trong một căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi Linh Ẩn, có một người đàn ông đang nằm bất tỉnh, toàn thân đầy vết thương.

Mà người đang tận tụy cứu chữa cho hắn... chính là Tiểu Thiện.

Cùng lúc đó, dưới gốc đào đang nở rộ, những cánh hoa đào hồng rực nhẹ nhàng lay động trong gió. Tiếng sáo trong trẻo chậm rãi vang lên giữa làn gió nhẹ. Tiểu Thiện dịu dàng ngồi bên đàn tranh, ngón tay lướt trên dây đàn. Bạch Đại Hiệp tựa lưng vào thân cây đào cổ thụ, đưa cây sáo trúc lên môi thổi hòa tấu. Cánh hoa đào theo gió nhẹ nhàng rơi nghiêng.

Một khung cảnh êm đềm như tranh vẽ.

Không một ai biết rằng, kẻ đang nằm hôn mê trong Độc Thảo Đường kia chính là tên phản tặc Nhị Vương gia.

Càng không ai biết...

Một cuộc gặp gỡ định mệnh đang đến rất gần.

Và lần này, thanh Trầm Yêu Đao đầy sát khí của Mạnh Thiên Hành sẽ hướng về một người mà chàng tuyệt đối không thể dễ dàng vung đao hạ sát!

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.