Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 8: Một Lời Trong Ngự Uyển

Đăng: 24/08/2026 13:52 1,081 từ 1 lượt đọc


Sau trận huyết chiến ở Trường An, trời đã sáng.

Mưa đêm qua đã rửa trôi phần nào máu tanh trên chiến trường, nhưng không thể xóa đi những thi thể nằm la liệt ngoài thành. Trường An đã thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng Mạnh Thiên Hành biết rất rõ, thứ thực sự đáng sợ của Đại Đường... chưa bao giờ chỉ là mười vạn phản quân.

Chiều hôm ấy, tại Ngự Uyển Hoàng cung.

Mặt hồ phẳng lặng như gương, từng chiếc lá sen lay động theo gió. Hai bên bờ trồng đầy kỳ hoa dị thảo, hương thơm thoang thoảng hòa vào không khí. Tân Đế ngồi bên bàn đá, trước mặt là một chén trà nóng. Tể tướng đứng chắp tay bên cạnh.

Mạnh Thiên Hành khoác trên mình bộ thường phục sẫm màu, không mang chiến giáp, nhưng khí thế lạnh lùng và đôi mắt thâm trầm vẫn khiến những cung nhân đứng xa xa đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Tân Đế nâng chén trà, khẽ thở dài:

“Thiên Hành, trận chiến hôm qua nếu không có ngươi, chỉ sợ Trường An đã rơi vào tay Nhị Vương gia.”

Mạnh Thiên Hành không đáp. Chàng nhìn mặt hồ hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng:

“Bệ hạ, thần có một chuyện muốn nói.”

“Nói đi.”

Mạnh Thiên Hành nhìn thẳng vào Tân Đế:

“Đại Đường... đã mục nát quá lâu rồi.”

Nụ cười gượng gạo trên mặt Tân Đế lập tức cứng lại. Tể tướng đứng bên cạnh cũng khẽ trầm mắt.

Mạnh Thiên Hành tiếp tục, giọng đĩnh đạc:

“Trận phản loạn lần này không phải tự nhiên mà có. Bách tính khắp nơi lầm than, quan lại tham ô, quân đội thiếu lương, dân chúng có bệnh lại không có tiền chữa trị. Những thứ ấy tích tụ ngày này qua ngày khác, cuối cùng mới biến thành mười vạn đại quân đứng ngoài thành Trường An.”

Tân Đế siết chặt chén trà trong tay, nhíu mày:

“Ý ngươi là... trẫm trị quốc bất lực?”

“Thần không có ý đó.” Mạnh Thiên Hành bình tĩnh đáp. “Nhưng nếu Bệ hạ muốn giữ được giang sơn này, chỉ dựa vào một thanh đao của thần... là không đủ.”

Tể tướng nhìn Mạnh Thiên Hành, ánh mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng. Ông chậm rãi cất giọng:

“Điều Mạnh tướng quân nói, lão phu cũng đã nhìn thấy từ lâu.”

Tân Đế quay sang:

“Vậy tại sao khanh không xử lý đám tham quan đó?”

Tể tướng im lặng một thoáng. Ông nhìn về phía những mái cung điện nguy nga phía xa, rồi chậm rãi đáp:

“Bệ hạ nghĩ lão phu không muốn sao? Nhưng Đại Đường hiện nay, tham quan nhiều như cỏ dại. Nếu hôm nay bắt sạch, ngày mai lấy ai thay thế? Triều đình cần quan viên cai trị các châu phủ, quân đội cần tướng lĩnh, kho lương cần người quản lý. Giết một người rất dễ... Nhưng tìm một người đủ năng lực và phẩm chất để thay thế hắn... mới khó.”

Tể tướng khẽ thở dài:

“Cho nên lão phu chỉ có thể từng bước thanh lọc. Không thể vì muốn diệt cỏ mà nhổ luôn cả mảnh ruộng.”

Mạnh Thiên Hành trầm mặc.

Một lúc lâu sau, chàng mới cất giọng:

“Nhưng nếu cứ vì sợ nhổ nhầm mầm non mà để cỏ dại tiếp tục mọc thì sao?”

Tể tướng khẽ nhíu mày.

Mạnh Thiên Hành nhìn ông:

“Thần không nói phải giết sạch tất cả quan lại. Nhưng ít nhất, những kẻ tham ô lương thực cứu dân, bán chức bán quyền, để binh sĩ không có áo giáp, bách tính không có thuốc chữa bệnh... chẳng lẽ cũng không thể động đến?”

“Có thể.”

Tể tướng đáp rất nhanh.

“Nhưng muốn động đến chúng, trước hết phải có người thay thế. Muốn có người thay thế, phải đào tạo quan lại mới. Muốn đào tạo quan lại mới, cần thời gian.”

Ông nhìn thẳng vào Mạnh Thiên Hành:

“Thiên Hành, ngươi quen dùng đao. Một kẻ địch đứng trước mặt, ngươi có thể một đao chém xuống. Nhưng triều đình không phải chiến trường. Một quyết định sai có thể khiến hàng vạn người chết mà không cần một thanh đao nào được rút khỏi vỏ.”

Mạnh Thiên Hành im lặng.

Chàng biết lời ấy không sai.

Nhưng cũng chính vì biết không sai, chàng càng cảm thấy bất lực.

“Thời gian...”

Chàng khẽ lặp lại hai chữ.

“Nhưng trong lúc chúng ta chờ đợi... bách tính vẫn đang chết.”

Câu nói ấy khiến cả Ngự Uyển rơi vào im lặng đến nghẹt thở.

Tân Đế cúi đầu, lần đầu tiên vị hoàng đế trẻ tuổi ấy không biết phải đáp lời ra sao. Tể tướng cũng im lặng, bởi ông biết Mạnh Thiên Hành nói đúng.

Nhưng đúng... không có nghĩa là có thể giải quyết tất cả chỉ trong một ngày.

Đúng lúc ấy—

“Khẩn báo!”

Một tên thị vệ vội vã chạy tới, quỳ sụp xuống trước mặt Tân Đế:

“Bẩm Bệ hạ! Mạnh tướng quân! Có tin báo gấp từ phía Tây!”

Mạnh Thiên Hành lập tức quay đầu:

“Nói!”

Tên thị vệ cúi đầu:

“Thám tử vừa phát hiện tung tích của Nhị Vương gia! Một toán tàn quân của hắn đang tháo chạy về phía núi Linh Ẩn.”

Ánh mắt Mạnh Thiên Hành lập tức trở nên sắc bén. Chàng lập tức chắp tay hướng về Tân Đế:

“Bệ hạ, thần xin lĩnh quân truy bắt.”

Tân Đế trầm mặc giây lát rồi đứng dậy, ánh mắt trở nên nghiêm nghị:

“Truyền trẫm khẩu dụ! Điều động nhân mã, lập tức truy bắt phản tặc. Bằng mọi giá... phải bắt bằng được Nhị Vương gia về Trường An xét xử!”

“Thần tuân chỉ!”

Mạnh Thiên Hành xoay người bước đi, vạt áo đen tung bay trong gió chiều.

Trầm Yêu Bảo Đao bên hông bỗng khẽ rung lên một tiếng nhẹ như đáp lời, tỏa ra luồng ma khí âm u.

Phía trước con đường truy sát ấy, núi Linh Ẩn quanh năm sương mù bao phủ đang chờ đợi.

Một kẻ mang đao đi gieo rắc sát phạt để đòi lại công lý.

Một người mở lòng bốc thuốc cứu chữa cho muôn dân mà chẳng hỏi thân phận.

Bắt đầu từ đây, bánh xe số phận sẽ chính thức kéo họ lại gần nhau!

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.