Chương 7: Lệ Rời Chiến Giáp
Giữa màn mưa lạnh ngắt, Nhị Vương gia cuồng loạn hoảng hốt quất ngựa tháo chạy trong sương mù. Mạnh Thiên Hành một mình một ngựa kẹp chặt dây cương, Trầm Yêu Đao nhuốm máu, gầm lên truy sát ngay phía sau.
Người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ chàng đang nóng lòng lập công, muốn tự tay bắt sống hoặc chém chết tên phản tặc để giành lấy chiến công cứu giá vô nhị.
Mạnh Thiên Hành thúc ngựa ngày một gần. Khoảng cách giữa chàng và Nhị Vương gia chỉ còn chừng ba trượng. Chàng vung đao lên, sát khí tỏa ra rét mướt.
Nhưng đúng lúc ấy, từ phía chiến trường đại doanh sau lưng chàng, vang lên tiếng chém giết dồn dập đến xé lòng.
Dù bị tập kích bất ngờ, quân phản loạn vẫn có ưu thế tuyệt đối về quân số. Khi cơn hoảng loạn ban đầu qua đi, bọn chúng bắt đầu vây kín lấy bảy trăm kỵ binh Tả Kiêu Kỵ Binh. Binh sĩ của Mạnh Thiên Hành lần lượt ngã xuống trong bùn lầy nham nhở.
Đột nhiên, một tiếng gào xé họng của một người lính trẻ mang đầy vết thương, hướng về phía lưng chàng mà gào lên:
“Chủ tướng... Ngài... ngài bỏ chúng thuộc hạ sao?!”
Mạnh Thiên Hành giật thót mình.
Cánh tay đang giơ đao khựng lại giữa không trung. Chàng ghìm mạnh dây cương, con chiến mã hí vang đứng khựng lại giữa màn mưa.
Chàng quay đầu nhìn lại. Phía sau, ngọn lửa chiến tranh đang nuốt chửng những người huynh đệ từng kề vai sát cánh, từng cùng chàng ăn miếng thịt nướng hân hoan trước giờ xuất trận. Lã Văn toàn thân đẫm máu, vẫn gồng mình vung Bát Xà Mâu chiến đấu bảo vệ những người còn sống. Những người lính Tả Kiêu Kỵ Binh ngã xuống từng người, từng người một...
Mạnh Thiên Hành nhìn bóng lưng Nhị Vương gia đang khuất dần vào màn đêm, rồi lại nhìn về phía những người lính của mình. Chỉ cần bước thêm một bước, chàng sẽ bắt sống kẻ cầm đầu. Nhưng với chàng, mạng sống của huynh đệ quan trọng hơn gấp ngàn lần cái đầu của phản tặc!
“Quay lại!”
Mạnh Thiên Hành giật phăng dây cương, quay đầu ngựa lao thẳng ngược về phía vũng máu đại doanh. Trầm Yêu Bảo Đao bùng nổ luồng hắc khí cuồng bạo chưa từng có, mỗi nhát đao bổ xuống xé tan hàng ngũ quân địch, xông thẳng vào vòng vây giải cứu những người lính còn sống sót.
Sáng hôm sau, mưa tạnh. Bình minh Trường An lóe lên những vạt nắng yếu ớt xua tan sương mù, chiếu rọi lên một chiến trường máu chảy thành sông.
Chiến thắng cuối cùng thuộc về Cấm quân và quân Uyển Thành. Nhị Vương gia tháo chạy đào tẩu, mười vạn đại quân phản loạn tan rã, kẻ chết kẻ đầu hàng.
Bên trong Thái Hòa Điện, yến tiệc mừng chiến thắng lại được bày ra rực rỡ. Tân Đế ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt hoan hỉ, nâng ly rượu chúc tụng:
“Mạnh Thiên Hành! Ngươi có công cứu giá, bình định phản loạn, đánh tan mười vạn phản quân, trẫm ban thưởng cho ngươi ngàn lượng vàng, phong chức Đại Tướng quân thống lĩnh tam quân!”
Đám văn võ quan lại rầm rộ vỗ tay ca ngợi:
“Mạnh Tướng quân uy vũ!”
“Chiến công hiển hách tày trời!”
Mạnh Thiên Hành đứng giữa đại điện, thân chiến giáp vẫn còn dính những vệt máu khô cứng. Chàng không quỳ xuống nhận thưởng, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Giữa những tiếng tung hô xa hoa, chàng chậm rãi cất giọng, tiếng nói nặng trịch đè nén cả gian điện:
“Bệ hạ... Còn những huynh đệ Tả Kiêu Kỵ Binh đã ngã xuống để bảo vệ Trường An đêm qua... thì sao?”
Cả đại điện đột ngột rơi vào im lặng đến nghẹt thở.
Tân Đế gượng cười, ngập ngừng:
“Họ... họ là trung liệt chi sĩ của quốc gia, trẫm sẽ ban tiền tuất...”
Mạnh Thiên Hành không nói thêm một lời. Chàng xoay người, lạnh lùng bước thẳng ra khỏi hoàng cung, bỏ lại sau lưng những cái nhìn ngơ ngác và sợ hãi của đám quan lại.
Phía ngoài cổng thành Trường An.
Hàng trăm thi thể binh sĩ Tả Kiêu Kỵ Binh được xếp thành từng hàng chỉnh tề. Bảy trăm kỵ binh ra đi, nay chỉ còn lại chưa đầy hai trăm người mang đầy thương tích.
Mạnh Thiên Hành chậm rãi bước tới. Người từng lạnh lùng đứng trước muôn vàn hiểm nguy, đối mặt mười vạn đại quân mà mắt không biến sắc, giờ đây đôi chân chàng bỗng trở nên nặng nề như đeo chì.
Chàng nhìn những gương mặt quen thuộc nay đã lạnh ngắt, vĩnh viễn nằm lại giữa bùn đất.
RẮC!
Hai đầu gối Mạnh Thiên Hành khuỵu xuống.
Lần đầu tiên trong đời, vị Thống soái kiên cường ấy quỳ gục xuống trước thi thể của các bộ hạ. Chàng run rẩy đưa bàn tay đầy những vết sẹo vuốt mắt cho người lính trẻ đêm qua.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt dạn dày sương gió, vỡ tan trên lớp chiến giáp lạnh ngắt.
Chàng nghẹn ngào, giọng nói xé lòng:
“Ta đã nói... sẽ đưa các ngươi trở về...”
“Là ta thất hứa! Là Mạnh Thiên Hành này thất hứa với các ngươi!”
Tống Giáo đầu bước lại gần. Nhìn vị tướng trẻ tuổi đang sụp đổ vì nỗi đau mất mát huynh đệ, ông không nói lời an ủi sáo rỗng, chỉ lặng lẽ tiến đến ôm lấy vai Mạnh Thiên Hành như một người anh lớn, siết chặt tựa vào ngực mình để chia sẻ nỗi đau xé lòng.
Từ phía xa trên tường thành cao vút, Công chúa và Quận chúa đứng lặng lẽ. Ánh mắt họ dõi theo thân ảnh cao lớn đang quỳ gối khóc thương giữa những thi thể chưa kịp an táng. Cả hai đều cắn chặt môi, trong đôi mắt đẫm lệ đong đầy sự xót xa, kính trọng và thương cảm sâu sắc dành cho người anh hùng cô độc ấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.