Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 6: Trường An Đại Chiến

Đăng: 24/08/2026 13:52 1,815 từ 1 lượt đọc


Màn đêm đặc quánh. Mưa lớn trút xuống núi Linh Ẩn mỗi lúc một nặng hạt, tiếng sấm rền vang liên hồi xé tan bầu trời đêm phía xa.

Đúng canh ba.

Trong doanh trại tạm thời, Mạnh Thiên Hành hạ lệnh nhóm lửa, cho bảy trăm kỵ binh ăn uống no đủ. Khói bếp quyện cùng mùi thịt nướng thơm phức, phần nào xua tan cái lạnh thấu xương và sự mệt mỏi của những người lính sau nhiều ngày hành quân thần tốc.

Ăn uống xong xuôi, Mạnh Thiên Hành bước lên chiếc xe lương thực cao nhất.

Chàng đứng lặng lẽ nhìn xuống bảy trăm gương mặt dạn dày sương gió bên dưới.

Lã Văn đứng ngay bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt trầm ngâm nghiêm nghị.

Mạnh Thiên Hành dồn linh lực, cất giọng trầm hùng nhưng đĩnh đạc:

“Các huynh đệ!”

Tiếng nói vang vọng giữa màn mưa.

“Phía trước chúng ta là mười vạn đại quân của Nhị Vương gia. Trường An đang bị vây hãm, bên trong thành quân lực có hạn, khó có viện binh từ bên ngoài.”

Phía dưới lập tức vang lên những tiếng bàn tán xôn xao.

Mạnh Thiên Hành giơ tay, toàn quân lập tức im lặng.

Chàng nhìn từng người một rồi chậm rãi nói:

“Ta chỉ sợ... đây sẽ là một trận tử chiến, một đi không trở lại.”

“Các ngươi đều có gia quyến. Có người có cha mẹ già, có người có vợ con đang chờ ở quê nhà.”

“Nếu sợ hãi... ngay lúc này có thể lui bước.”

“Bản soái tuyệt đối không trách phạt.”

Không gian đột ngột rơi vào tĩnh lặng.

Không một người rời khỏi hàng ngũ.

Bất chợt, Lã Văn bước lên một bước, quỳ xuống trước mặt Mạnh Thiên Hành, chắp tay dồn hết bình sinh cất tiếng hô lớn:

“Bẩm Tướng quân!”

“Thuộc hạ đã theo Tướng quân từ những ngày đầu, chém hàng trăm tướng, vượt vô số cửa ải. Há cớ gì hôm nay lại phải sợ mười vạn quân mưu phản?!”

Hắn quay đầu nhìn bảy trăm kỵ binh phía sau.

“Các huynh đệ Tả Kiêu Kỵ Binh chúng ta... có chết cũng phải chết trên chiến trường!”

Tiếng gầm của Lã Văn như mồi lửa châm vào lòng bảy trăm chiến sĩ.

Keng!

Hàng trăm thanh đao đồng loạt tuốt khỏi vỏ.

Bảy trăm kỵ binh đồng loạt quỳ một gối xuống nền bùn lầy.

Tiếng hô đồng thanh như sóng trào, rung chuyển cả màn mưa:

“CÓ CHẾT, THUỘC HẠ CŨNG NGUYỆN CHẾT TRÊN CHIẾN TRƯỜNG!”

Ánh mắt Mạnh Thiên Hành lóe lên một tia sáng.

Chàng gật đầu.

“Tốt!”

Mạnh Thiên Hành rút trường kiếm bên hông, chỉ thẳng về phía Trường An.

“Xuất binh!”

“Đêm nay, chúng ta đánh thẳng vào đại doanh Nhị Vương gia!”

“Kẻ nào cản đường...”

Ánh mắt chàng lạnh xuống.

“GIẾT KHÔNG THA!”

“RÕ!!!”

ĐÙNG!

Một tia chớp xé toạc màn đêm.

Bảy trăm chiến mã đồng loạt hí vang.

Mạnh Thiên Hành cùng Lã Văn kẹp chặt dây cương, dẫn theo Tả Kiêu Kỵ Binh lao vun vút trong màn mưa, hướng thẳng về đại doanh của Nhị Vương gia ngoài thành Trường An.

Lúc này, mười vạn quân phản loạn vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Sau nhiều ngày vây thành, quân sĩ đã phần nào buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa, mưa lớn khiến tầm nhìn của các toán tuần tra bị hạn chế nghiêm trọng.

Không ai nghĩ rằng...

Trong đêm mưa này sẽ có người dám lấy bảy trăm kỵ binh đánh thẳng vào đại doanh mười vạn quân.

ẦM!

Một tiếng vó ngựa vang lên giữa màn đêm.

Rồi hàng trăm tiếng vó ngựa khác đồng loạt nối tiếp.

Bảy trăm kỵ binh như một mũi giáo thép xé màn mưa, lao thẳng vào tuyến phòng thủ bên ngoài đại doanh.

“SÁT!”

Tiếng gầm xé trời.

Quân phản loạn chưa kịp hoàn toàn tỉnh giấc đã thấy vó ngựa ập đến trước mặt.

Lều trại bị xé nát.

Binh khí còn chưa kịp cầm chắc đã bị kỵ binh chém ngã.

Tiếng người la hét, tiếng chiến mã hí vang, tiếng kim loại va chạm hòa cùng tiếng sấm tạo thành một địa ngục hỗn loạn.

Bảy trăm kỵ binh không dừng lại.

Bọn họ không cố đánh tan toàn bộ mười vạn quân.

Mục tiêu duy nhất của họ là đại bản doanh!

Mạnh Thiên Hành cưỡi chiến mã dẫn đầu, Lã Văn theo sát phía sau.

Đột nhiên, Mạnh Thiên Hành vươn tay ra sau lưng.

Keng!

Lần đầu tiên...

Trầm Yêu Bảo Đao rời khỏi vỏ.

ÙÙÙÙ...

Một tiếng rít ghê người vang vọng trong màn mưa.

Luồng hắc khí ma mị lập tức bùng lên quanh thân đao.

Thanh đại đao đen tuyền rung lên dữ dội như một con hung thú vừa tỉnh giấc.

Mùi máu tươi dường như khiến nó càng thêm hưng phấn.

Mạnh Thiên Hành vung đao.

ẦM!

Một đạo hắc khí cuồng bạo quét ngang chiến trường.

Hàng chục binh sĩ phía trước lập tức bị đánh bay.

Đất đá tung tóe.

Mưa bị luồng đao khí xé thành một màn sương trắng.

Một đao.

Hai đao.

Mỗi lần Trầm Yêu Bảo Đao vung xuống, đội hình quân phản loạn lại bị xé mở một khoảng lớn.

Đến lúc này, bảy trăm kỵ binh mới thực sự có cơ hội xuyên sâu vào đại doanh.

Mười vạn quân phản loạn bắt đầu hỗn loạn.

Kẻ vừa tỉnh ngủ đã vội vàng khoác giáp.

Kẻ chưa kịp tìm binh khí đã bị vó ngựa cuốn ngã.

Những tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi.

“Địch tập!”

“Có quân đột kích!”

“Bảo vệ trung quân!”

Mạnh Thiên Hành không để ý đến những tiếng hét đó.

Chàng chỉ có một mục tiêu.

Trung quân của Nhị Vương gia.

Trên tường thành Trường An

Nghe tiếng chém giết rung chuyển ngoài thành, Tống Giáo đầu lập tức leo lên đài quan sát.

Một tên lính trinh sát hớt hải chạy tới, quỳ rạp xuống:

“Bẩm báo!”

“Bên ngoài thành... có một đội kỵ binh đang đánh thẳng vào đại doanh Nhị Vương gia!”

Tống Giáo đầu sửng sốt:

“Đội quân nào?”

Tên lính nuốt nước bọt:

“Cờ hiệu... Mạnh!”

Tống Giáo đầu lập tức biến sắc.

Một thoáng sau, hắn đập mạnh tay xuống bàn:

“Mạnh Thiên Hành!”

Hắn quay người, tuốt trường kiếm.

“Mở cổng!”

Một viên tướng bên cạnh giật mình:

“Giáo đầu, bên ngoài là mười vạn quân phản loạn!”

Tống Giáo đầu quát lớn:

“Chính vì bên ngoài là mười vạn quân nên chúng ta càng phải đi!”

Hắn chỉ về phía chiến trường đang sáng rực bởi những tia chớp.

“Mạnh Thiên Hành đã dám lấy bảy trăm người đánh vào đó, chẳng lẽ hai vạn người chúng ta lại chỉ biết đứng nhìn?”

Hắn lập tức ra lệnh:

“Một vạn binh mã theo ta xuất thành tiếp ứng!”

“Số còn lại ở lại trấn thủ thành trì!”

“Tuân lệnh!”

Cánh cổng Trường An chậm rãi mở ra.

Một vạn Cấm quân dưới sự chỉ huy của Tống Giáo đầu như mãnh hổ xuất sơn, lập tức lao vào chiến trường.

Quân phản loạn vốn đang hỗn loạn vì cuộc đột kích bất ngờ, nay lại bị quân trong thành đánh ra từ phía sau.

Đội hình lập tức đại loạn.

Tống Giáo đầu dẫn quân đâm thẳng vào chiến trường.

Đúng lúc đó, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang vung Bát Xà Mâu giữa màn mưa.

“Lã huynh đệ!”

Lã Văn quay đầu.

“Giáo đầu!”

Tống Giáo đầu hét lớn:

“Mạnh huynh đệ đâu?!”

Lã Văn vừa vung mâu đánh bay một tên lính vừa đáp:

“Chủ tướng đã tiến vào trung quân tìm Nhị Vương gia!”

Tống Giáo đầu cười lớn:

“Tốt!”

“Ta và ngươi dẹp sạch đám tàn quân này!”

Soái trướng Nhị Vương gia

Bên trong đại doanh.

Mạnh Thiên Hành một mình xông thẳng vào.

Sáu tên tướng tinh nhuệ được Nhị Vương gia phái ra bảo vệ trung quân lần lượt ngã xuống dưới Trầm Yêu Bảo Đao.

Mạnh Thiên Hành đứng giữa vũng máu.

Trầm Yêu Bảo Đao trong tay vẫn còn nhỏ từng giọt máu.

Đối diện chàng, Nhị Vương gia sắc mặt trắng bệch.

Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.

“Nhị Vương gia.”

“Hà tất phải phát động binh biến, đẩy hàng vạn binh sĩ và bách tính vào cảnh máu chảy thành sông?”

Nhị Vương gia nghiến răng.

Nhưng thay vì sợ hãi, hắn lại bật cười cay đắng:

“Mạnh Thiên Hành.”

“Ngươi nghĩ ngươi đang bảo vệ cái gì?”

“Chính nghĩa sao?”

“Cho dù hôm nay ngươi giết được ta, Đại Đường này sớm muộn cũng sẽ tự sụp đổ!”

Mạnh Thiên Hành im lặng một thoáng.

Sau đó chàng chậm rãi nâng Trầm Yêu Bảo Đao lên.

“Ta không hiểu thế nào là chính nghĩa cao xa.”

“Ta chỉ biết...”

Ánh mắt chàng lạnh xuống.

“Ta phải bảo vệ hàng vạn sinh linh trong thành Trường An.”

“Ngài là hoàng thân quốc thích, nhưng lại dấy binh tạo phản, cấu kết ngoại bang, để quân dưới trướng cướp bóc bách tính.”

“Trung thần can gián cũng bị ngài sát hại.”

“Ngài nói mình vì giang sơn xã tắc...”

Mạnh Thiên Hành nhìn thẳng vào hắn.

“Nhưng thứ ngài muốn chẳng qua chỉ là chiếc ngai vàng.”

Nhị Vương gia siết chặt nắm tay.

Mạnh Thiên Hành khẽ hạ lưỡi đao.

“Ra lệnh cho binh sĩ của ngài bỏ vũ khí đầu hàng.”

“Ta, Mạnh Thiên Hành, đảm bảo giữ cho ngài một mạng.”

Nhị Vương gia lùi lại một bước.

Ánh mắt hắn lóe lên tia tàn nhẫn.

“Bằng không thì sao?”

Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.

“Bằng không...”

Chàng siết chặt chuôi đao.

“Mạnh Thiên Hành xin thất lễ.”

VỤT!

Trầm Yêu Bảo Đao bổ xuống.

Luồng hắc khí cuồng bạo lập tức quét ngang.

Đám thân vệ xung quanh Nhị Vương gia bị đánh bật sang hai bên, tạo ra một khoảng trống.

Nhị Vương gia hoảng loạn.

Hắn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Mạnh Thiên Hành.

Thừa lúc hỗn loạn, hắn lập tức quay người lao ra cửa sau.

“Bảo vệ bản vương!”

Hắn dẫn theo vài tên thân binh còn sót lại liều mạng bỏ chạy.

Chiếc mũ giáp mạ vàng trên đầu rơi xuống đất.

Nhị Vương gia cũng chẳng buồn quay lại nhặt.

Bên ngoài, tiếng chém giết vẫn vang trời.

Mạnh Thiên Hành nhìn bóng hắn chạy xa, ánh mắt lạnh lẽo.

Chàng thúc ngựa đuổi theo.

Nhưng chàng không hề biết rằng...

đây mới chỉ là khởi đầu của cái giá mà bảy trăm Tả Kiêu Kỵ Binh phải trả cho trận chiến này.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.