Chương 5: Phong Vân Hội Tụ
Trên tường thành Trường An cao ngất, cuồng phong thổi tung vạt áo Tể tướng. Phía dưới chân thành, mười vạn quân phản loạn dàn trận đen kịt, cờ hiệu rợp trời.
Nhị Vương gia cưỡi xích thố bước ra trước đại quân, dõng dạc cất giọng:
“Tể tướng, bổn vương cho ngươi thời gian một nén hương! Nếu Tân Đế không chịu mở thành thoái vị, bổn vương sẽ tự mình phá cửa!”
Tể tướng đứng trên thành lâu, ánh mắt đĩnh đạc không chút hoảng sợ, chậm rãi chắp tay đáp lại bằng lời lẽ mềm mỏng:
“Điện hạ đã kéo đại quân đến tận Trường An, vậy chẳng lẽ còn sợ chờ thêm một nén hương sao?”
Nhị Vương gia nhíu mày, ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ:
“Ngươi đang chờ viện binh?”
Tể tướng chắp tay đứng im lặng. Không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Sự bí hiểm ấy khiến Nhị Vương gia dù nắm mười vạn quân trong tay cũng không dám tùy tiện xông lên.
Trong lúc này, cách Trường An hàng dặm.
Mạnh Thiên Hành cùng đội kỵ binh thần tốc tiến về Trường An. Sau nhiều ngày đêm liên tục hành quân, quân sĩ bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khi đi ngang qua chân núi Linh Ẩn, Mạnh Thiên Hành bỗng giơ cao tay phải:
“Dừng quân!”
Lã Văn lập tức ghìm cương. Phía trước, sát chân núi có một đoàn người dân xơ xác đang kiên nhẫn xếp hàng dài dằng dặc. Mạnh Thiên Hành nhíu mày nhìn đám đông:
“Nơi này xảy ra chuyện gì?”
Một người dân gần đó kính cẩn cúi đầu đáp:
“Bẩm Đại nhân, đây là Độc Thảo Đường của Tiểu Thiện cô nương. Nàng là thần y ở núi Linh Ẩn, bách tính quanh vùng hễ có bệnh đều đến đây cầu chữa trị.”
“Thần y?”
Mạnh Thiên Hành khẽ nheo mắt, giọng lạnh nhạt không chút cảm xúc:
“Bọn giang hồ mạo danh thần y để mê hoặc dân chúng, ta gặp không ít rồi. Nếu không phải đang có quân vụ cấp bách, ta nhất định sẽ đích thân điều tra nơi này.”
Người dân vội vàng thanh minh:
“Đại nhân hiểu lầm rồi! Tiểu Thiện cô nương chữa bệnh cho chúng tôi chưa từng lấy một đồng tiền, còn cứu không biết bao nhiêu người nghèo. Ngài là người từ nơi khác đến nên không biết, cô nương không chỉ y thuật cao minh mà lòng dạ lại vô cùng thiện lương!”
Mạnh Thiên Hành không tranh luận. Chàng quay sang vị tướng tâm phúc:
“Lã Văn.”
“Có mạt tướng!”
“Ngươi dẫn hai trăm kỵ binh đi trước, đến gần Trường An dò xét tình hình quân địch. Nếu gặp quân phản loạn, không cần giao chiến vô nghĩa. Thăm dò rõ quân tình, lập tức quay về!”
“Tuân lệnh!”
Lã Văn lập tức tách khỏi đại quân, dẫn hai trăm kỵ binh lao đi.
Mới đi được mười dặm, hắn bất ngờ bắt gặp một toán quân phản loạn chừng vài trăm tên đang hoành hành, thẳng tay cướp bóc nông sản và hà hiếp dân chúng ven đường. Lửa giận lập tức bùng lên trong mắt Lã Văn. Hắn ghìm ngựa tiến thẳng lên.
Tên tướng địch quát lớn:
“Kẻ nào dám chắn đường đại quân của chúng ta?!”
Lã Văn từ từ nâng chiếc Bát Xà Mâu bằng sắt nguội nặng trăm cân, ánh mắt lóe lên sát khí tàn nhẫn:
“Muốn biết tên ta? Xuống hoàng tuyền mà hỏi! Nghe cho rõ: Tả Kỵ Tướng Quân Lã Văn dưới trướng Mạnh Thiên Hành!”
“Xung phong!”
Hai trăm kỵ binh như mãnh thú xổng chuồng, tràn quét qua toán quân phản loạn. Cây Bát Xà Mâu trong tay Lã Văn cuồn cuộn như giao long xuất hải, mỗi lần mâu quét qua, máu tươi phun xối xả. Chỉ trong chớp mắt, quân phản loạn tan tác như ong vỡ tổ.
Lã Văn không tàn sát hàng binh, chỉ bắt sống tên tướng dẫn đầu xách đến.
“Nói! Nhị Vương gia đang đóng quân ở đâu?!”
Tên lính run rẩy khai báo toàn bộ:
“Đại... đại tướng quân tha mạng! Nhị Vương gia cấu kết ngoại bang, gom được mười vạn quân đang bao vây Trường An. Cấm quân trong thành đã loạn, có kẻ đã âm thầm đầu hàng... Người thực sự đang chỉ huy cố thủ là Tống Giáo đầu, nắm trong tay khoảng hai vạn binh!”
Lã Văn nhíu mày:
“Mười vạn quân vây thành, vậy trong thành không ai xuất chiến?”
Tên lính cúi đầu:
“Lòng quân đã loạn rồi...”
Lã Văn lạnh lùng ra lệnh cho bộ hạ:
“Trói lại! Đem toàn bộ những kẻ đầu hàng này về gặp Chủ soái!”
Trở về đại doanh tạm thời, Lã Văn mang tù binh và toàn bộ tin tức báo cáo lại cho Mạnh Thiên Hành.
Mạnh Thiên Hành nghe xong, sắc mặt vẫn tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, chỉ hỏi ngắn gọn:
“Mười vạn quân?”
“Vâng!”
“Trong thành chỉ có hai vạn quân thực sự chống cự?”
“Đúng vậy!”
Mạnh Thiên Hành đứng lặng, hướng ánh mắt sâu thẳm về phía Trường An xa xăm. Chàng chậm rãi thốt ra một câu:
“Vậy thì đủ rồi.”
Chàng nhìn sắc trời đã tối, lại nhìn những gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của binh sĩ. Chàng trầm mặc giây lát rồi ra lệnh:
“Đêm nay nghỉ quân. Không ai được tự ý hành quân! Trận chiến ngày mai... không được phép có một kẻ nào bước lên chiến trường với thân thể kiệt sức.”
Đêm xuống. Mạnh Thiên Hành hạ lệnh cho đại quân đóng trại nghỉ ngơi gần chân núi Linh Ẩn.
Đêm ấy, trong doanh trại, binh sĩ lần lượt chìm vào giấc ngủ. Những đống lửa dần tàn, chỉ còn tiếng vó ngựa khẽ động và tiếng mưa rơi ngoài màn trướng.
Nhưng trong đại trướng, Mạnh Thiên Hành vẫn chưa thể chợp mắt.
Chàng ngồi một mình trước án, ánh đèn dầu lay động trong gió. Ngoài kia là Trường An đang bị mười vạn quân bao vây. Ngày mai, chàng sẽ phải đối mặt với một trận chiến mà dù đã trải qua bao phen sinh tử, trong lòng vẫn không khỏi có một dự cảm khó nói.
Không hiểu vì sao, đêm nay chàng lại nhớ đến những năm tháng tuổi trẻ.
Ngày ấy, chàng cùng Lã Văn, Tào Khải, Lục Hương và Tôn Ngọc đều còn là những thiếu niên chẳng biết sợ trời sợ đất. Một lần nọ, Mạnh Thiên Hành vì bênh vực dân chúng mà lỡ tay đánh chết một tên ác bá hoành hành trong vùng.
Chuyện còn chưa kịp điều tra rõ, bốn người huynh đệ đã đồng loạt đứng ra nhận tội.
Lã Văn vỗ ngực:
“Là ta đánh! Không liên quan đến Thiên Hành!”
Tào Khải lập tức chen vào:
“Ngươi đánh cái gì? Rõ ràng là ta đánh!”
Lục Hương khoanh tay, bình thản nói:
“Hai người các ngươi đánh lúc nào? Người đánh hắn là ta.”
Tôn Ngọc đứng bên cạnh ngơ ngác một lúc rồi cũng gật đầu:
“Đúng... là chúng ta cùng đánh.”
Mạnh Thiên Hành khi ấy đứng phía sau, nhìn bốn người rồi không nhịn được mà nói:
“Các ngươi có cần tranh nhau nhận tội như vậy không?”
Lã Văn quay đầu lại:
“Có chứ! Nếu đã bị phạt thì năm huynh đệ cùng chịu, chẳng phải công bằng hơn sao?”
Tào Khải lập tức gật đầu:
“Đúng! Một người chịu phạt thì quá thiệt.”
Lục Hương bật cười:
“Ta thấy ngươi chỉ sợ một mình bị đánh thôi.”
“Ngươi im đi!”
Tôn Ngọc suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói:
“Hay là chúng ta cứ thống nhất một lời khai?”
Lã Văn lập tức hỏi:
“Lời khai gì?”
Tôn Ngọc đáp:
“Cả năm chúng ta đều không nhìn thấy gì cả.”
Mạnh Thiên Hành bật cười:
“Các ngươi nhận tội kiểu này thì chẳng khác nào tự thú.”
Tào Khải khoát tay:
“Không sao! Dù sao cũng đã nhận rồi, thêm một tội cũng chẳng chết được.”
Lục Hương lập tức liếc hắn:
“Ngươi nói nhỏ thôi. Chưa bị phạt mà đã nguyền rủa chúng ta rồi.”
Cuối cùng, chủ tướng nhìn năm người đứng thành một hàng, vẻ mặt lạnh như sắt.
“Các ngươi tưởng bổn tướng không biết ai là người ra tay?”
Cả năm im lặng.
Một lát sau, Lã Văn nhỏ giọng:
“Bẩm tướng quân... biết rồi thì ngài còn hỏi làm gì?”
Câu nói vừa dứt, cả bốn người còn lại lập tức cúi đầu nhịn cười.
Kết quả, cả năm đều bị phạt theo quân luật.
Nghĩ đến đó, Mạnh Thiên Hành bất giác khẽ bật cười.
Chàng ngẩng đầu nhìn ngọn đèn trước mặt, nụ cười dần nhạt đi.
“Đã nhiều năm rồi...”
Ngoài trướng, mưa vẫn rơi.
Mạnh Thiên Hành khẽ thở dài. Chàng biết ngày mai sẽ là một trận chiến vô cùng gian nan. Nhưng dù phía trước là sống hay chết, chàng cũng không còn đường lui.
Cùng lúc đó, nơi kinh thành Trường An xa xôi, màn đêm sụp xuống đặc quánh. Mưa bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ là vài hạt lấm tấm, rồi chẳng bao lâu sau đã hóa thành một trận mưa như trút nước.
ẦM RẦM!
Sấm chớp như rồng lửa xé ngang bầu trời đêm. Phía xa, trên bầu trời Trường An, từng đạo lôi quang liên tục sáng rực lên.
Mười vạn đại quân vẫn đóng ngoài thành. Cấm quân vẫn cố thủ. Tân Đế vẫn chờ viện binh. Nhị Vương gia vẫn đang chờ phá thành.
Còn Mạnh Thiên Hành... đang chờ trời sáng.
Đêm ấy, mưa lớn trút xuống núi Linh Ẩn không ngừng.
Bầu trời phía Trường An sấm chớp sáng rực, tựa như có một đôi mắt vô hình đang nhìn xuống nhân gian.
Không ai biết rằng, khi bình minh đến...
...một trận huyết chiến sẽ bắt đầu.
Gió tanh...
Mưa máu...
Sẽ đổ xuống Trường An.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.