Chương 4: Hồi Kinh Cứu Giá
OÓO... OÓO...
Tiếng tù và bằng sừng trâu âm u vang vọng khắp doanh trại Uyển Thành, xé tan màn sương mù dày đặc của buổi sớm.
Toàn bộ tướng sĩ lập tức chỉnh đốn giáp trụ, nhanh chóng tập trung trước đại doanh. Hàng vạn binh sĩ đứng ngay ngắn thành từng hàng, bầu không khí vốn yên tĩnh của buổi sớm bỗng trở nên căng thẳng.
Trên đài cao, Mạnh Thiên Hành khoác chiến giáp, lưng đeo bảo đao Trầm Yêu, trong tay cầm thánh chỉ vàng rực của triều đình.
Ánh mắt chàng quét qua hàng ngũ bên dưới, giọng nói trầm hùng vang vọng khắp doanh trại:
“Thánh chỉ truyền đến! Kinh thành xảy ra binh biến. Nhị Vương gia dấy binh mưu phản, dẫn mười vạn đại quân vây hãm Trường An. Bản soái phụng chiếu... lập tức hồi kinh cứu giá!”
Phía dưới lập tức vang lên tiếng xôn xao.
Mười vạn đại quân vây hãm Trường An.
Đây không còn là một cuộc phản loạn thông thường, mà đã là đại biến liên quan đến tồn vong của triều đình.
Một vị phó tướng đứng ở hàng đầu lập tức bước ra, chắp tay nói:
“Chủ soái cứ yên tâm! Uyển Thành đã có mạt tướng trấn thủ. Chỉ cần có mạt tướng ở đây, tuyệt đối không để một tên quân ngoại bang nào vượt qua biên giới!”
Mạnh Thiên Hành chỉ khẽ liếc hắn, không đáp lời.
Chàng đưa mắt nhìn qua hàng ngũ rồi gọi:
“Lã tướng quân!”
Một vị tướng trẻ túc trực bên cạnh lập tức bước ra, quỳ xuống:
“Có mạt tướng!”
“Điểm bảy trăm kỵ binh tinh nhuệ. Lập tức theo ta hồi kinh!”
“Mạt tướng tuân lệnh!”
Lã Văn đứng dậy, nhanh chóng quay về phía đội kỵ binh truyền đạt quân lệnh.
Tiếp đó, Mạnh Thiên Hành quay sang Triệu Tướng quân.
Trong tay chàng xuất hiện một chiếc ấn soái bằng đồng phủ đầy những đốm máu đã khô. Chàng đưa thẳng về phía ông.
“Triệu Tướng quân!”
“Có mạt tướng!”
“Đây là ấn soái. Từ hôm nay, ta giao toàn bộ binh mã Uyển Thành cho ngươi.”
Triệu Tướng quân sững người, hai tay run nhẹ khi nhận lấy ấn soái.
“Chủ tướng...”
Mạnh Thiên Hành không để ông nói hết câu. Chàng quay người hướng về toàn thể quân sĩ, dồn linh lực vào giọng nói:
“Toàn quân nghe lệnh!”
Hàng vạn binh sĩ lập tức im phăng phắc.
“Trong thời gian bản soái hồi kinh cứu giá, toàn bộ quân vụ và binh quyền Uyển Thành do Triệu Tướng quân thống lĩnh! Kẻ nào dám trái lệnh... chiếu theo quân luật, giết không tha!”
“TUÂN LỆNH!”
Tiếng hô đồng thanh rung chuyển cả đài cao, vang vọng khắp vùng sa mạc.
Ở cuối hàng ngũ, vị phó tướng đứng chết lặng.
Hai bàn tay hắn giấu trong tay áo đã siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu.
Hắn vốn nghĩ mình là phó tướng thân cận nhất của Mạnh Thiên Hành. Một khi chủ tướng rời khỏi Uyển Thành, binh quyền nơi này đương nhiên phải thuộc về hắn.
Nhưng Mạnh Thiên Hành lại giao ấn soái cho Triệu Tướng quân.
Không những vậy, hắn còn bị loại khỏi đội hình hồi kinh.
Sự phớt lờ ấy khiến hắn cảm thấy nhục nhã trước mặt hàng vạn tướng sĩ.
Hắn cúi gục đầu, gân xanh trên cổ nổi lên, ánh mắt dần trở nên u ám.
Mạnh Thiên Hành... Ngươi coi ta là gì? Một kẻ không đáng để ngươi tin tưởng sao?
Đêm đó, trước giờ xuất phát.
Trời tối đen như mực.
Trong lều riêng, vị phó tướng ngồi bên bàn gỗ, một mình uống rượu. Men rượu không thể dập tắt cơn uất hận đang cháy trong lòng.
Đột nhiên, rèm lều bị vén lên.
Một thân ảnh cao lớn bước vào.
Là Mạnh Thiên Hành.
Vị phó tướng giật mình, vội đặt ly rượu xuống, đứng dậy chắp tay.
“Chủ... Chủ tướng!”
Mạnh Thiên Hành nhìn hắn một lúc lâu rồi chậm rãi bước lại gần.
“Ngài có biết... tại sao ban sáng ta không giao binh quyền Uyển Thành cho ngài không?”
Vị phó tướng khựng lại.
Hắn cúi đầu, cố che giấu vẻ cay đắng.
“Thưa Chủ tướng, thuộc hạ ngu đần, không biết. Xin Chủ tướng chỉ dạy.”
“Ngài có giận ta không?”
“Mạt tướng... không dám!”
Mạnh Thiên Hành thở dài, bước tới vỗ nhẹ lên vai hắn.
“Ngay cả ngài cũng nói không dám, vậy ta còn biết tin tưởng ai đây?”
Vị phó tướng ngẩng đầu.
“Vốn dĩ ta không giao binh quyền Uyển Thành cho ngài là vì ta có một việc quan trọng hơn rất nhiều cần ngài làm.”
“Xin Chủ tướng ra lệnh! Dù phải lên núi đao, xuống biển lửa, mạt tướng cũng xin tuân lệnh!”
Mạnh Thiên Hành chắp tay sau lưng, ánh mắt lo âu nhìn ra màn sương bên ngoài.
“Ta nghe nói đám tặc khấu Thanh Thạch gần đây mượn danh ‘thay trời hành đạo’ để cướp bóc khắp nơi. Điều khiến ta khó hiểu là vì sao bách tính lại nghe theo chúng.”
Chàng dừng lại một lát.
“Ta không tin chỉ bằng vài câu khẩu hiệu mà một đám tặc khấu có thể khiến dân chúng cam tâm đi theo. Trong chuyện này nhất định còn có nguyên nhân khác.”
Ánh mắt Mạnh Thiên Hành trở nên nghiêm nghị.
“Ta muốn ngài bí mật điều tra căn nguyên của việc này. Trong tất cả các tướng lĩnh dưới trướng... ngài là người túc trí đa mưu nhất. Chuyện này, ta chỉ có thể giao cho ngài.”
Cơn uất hận trong lòng vị phó tướng lập tức tan đi.
Thay vào đó là sự xúc động.
Hắn quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.
“Mạt tướng xin tuân lệnh! Nhất định không làm Chủ tướng thất vọng!”
Mạnh Thiên Hành gật đầu, vỗ nhẹ lên vai hắn rồi quay lưng bước đi.
Mờ sáng hôm sau, tiếng ngựa hí xé tan màn đêm.
Mạnh Thiên Hành cùng Lã Văn dẫn theo bảy trăm kỵ binh tinh nhuệ, thần tốc lao về hướng Trường An.
Đoàn quân đi như gió, vó ngựa cuốn tung bụi đất.
Nhưng đến giữa trưa, khi đi ngang qua một huyện nhỏ, Mạnh Thiên Hành bỗng kéo mạnh dây cương.
“Dừng!”
Bảy trăm kỵ binh đồng loạt ghìm ngựa.
Hai bên đường, từng tốp dân chúng đang lầm lũi kéo nhau rời khỏi quê nhà. Người già cõng trẻ nhỏ, phụ nữ ôm những bọc hành lý rách nát. Có người thậm chí chỉ mang theo một chiếc nồi đất đã sứt miệng.
Mạnh Thiên Hành cau mày.
“Chuyện gì xảy ra?”
Một binh sĩ tiến lên hỏi thăm. Một lúc sau, hắn quay về bẩm báo:
“Chủ soái, vùng này vừa bị tặc khấu cướp phá. Kho lương của huyện đã bị chúng lấy sạch. Dân chúng không còn lương thực nên phải chạy đi nơi khác.”
Mạnh Thiên Hành im lặng nhìn những gương mặt hốc hác trước mắt.
Chàng quay sang Lã Văn.
“Mở một phần quân lương.”
Lã Văn sửng sốt.
“Chủ soái, đường đến Trường An còn rất xa. Quân ta chỉ mang theo lượng lương thảo vừa đủ...”
Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.
“Quân ta đói còn có thể hành quân. Bách tính đói thì lấy gì mà sống?”
Lã Văn im lặng.
“Tuân lệnh!”
Quân lương nhanh chóng được mang xuống.
Từng túi lương thực được chia cho dân chúng.
Một đứa trẻ gầy gò nhận lấy chiếc bánh lương khô từ tay người lính. Nó nhìn chiếc bánh một lúc, nhưng không ăn. Đứa trẻ lặng lẽ bẻ đôi, giấu một nửa vào vạt áo rồi chạy về phía một bé gái đang ngồi bên đường.
Mạnh Thiên Hành nhìn theo.
“Phát thêm một phần cho mỗi hộ.”
“Nhưng...”
“Cứ làm.”
“Tuân lệnh!”
Khi đoàn quân chuẩn bị rời đi, một lão nhân bỗng tiến đến trước ngựa Mạnh Thiên Hành, run rẩy nói:
“Đại nhân... xin đừng hiểu lầm Thanh Thạch.”
Mạnh Thiên Hành hơi nhíu mày.
“Vì sao?”
Lão nhân cúi đầu.
“Chúng cướp lương của quan phủ... nhưng trước đó quan phủ đã vét sạch lương thực của chúng tôi rồi. Nếu không có Thanh Thạch chia lại một ít lương thực, e rằng nhiều người trong huyện đã chết đói.”
Mạnh Thiên Hành không nói gì.
Lã Văn cũng sững người.
Đoàn quân tiếp tục lên đường, nhưng ánh mắt Mạnh Thiên Hành đã trở nên trầm xuống.
Giờ chàng mới hiểu lời mình nói với vị phó tướng tối qua có lẽ còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng.
Thanh Thạch không đơn thuần là một đám tặc khấu.
Phía sau chúng... dường như còn có một bàn tay khác đang khuấy động lòng dân.
Đêm xuống, đoàn quân nghỉ chân bên một con sông.
Lã Văn ngồi bên đống lửa, nhìn Mạnh Thiên Hành đang lau thanh Trầm Yêu.
“Chủ soái.”
“Nói đi.”
“Trường An đang nguy cấp. Vì sao người chỉ mang theo bảy trăm kỵ binh?”
Mạnh Thiên Hành nhìn về phương xa.
“Binh quý ở tinh, không quý ở đông.”
Chàng đứng dậy, ánh mắt hướng về phía kinh thành.
“Nếu Trường An thật sự đã bị mười vạn quân phản loạn vây hãm, thứ chúng ta cần nhất không phải là thêm một vạn người.”
“...Mà là tốc độ.”
Lã Văn nhìn theo ánh mắt chàng.
Phía chân trời, mây đen đang dần phủ kín.
Mạnh Thiên Hành siết chặt dây cương.
“Đi.”
Bảy trăm kỵ binh lập tức lên ngựa.
Trong tiếng vó ngựa dồn dập, đoàn quân một lần nữa lao vào màn đêm, hướng thẳng về kinh thành Trường An.
Một trận đại biến... đang chờ họ phía trước.
Không một ai biết được... tại Trường An, một thế lực khủng khiếp đến nhường nào đang chờ đợi họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.