Chương 3: Biến Cố Trường An
Đêm Trường An, Thái Hòa Điện lung linh dưới ánh đèn hoa đăng, sáng rực một góc trời.
Mùi rượu thơm nồng quyện cùng hương trầm xa xỉ ngập tràn đại điện. Trên những dãy bàn ngọc, vô số cao lương mỹ vị được bày biện tinh xảo.
Tân Đế tay ôm mỹ nữ, mặt đỏ gay vì say khướt, mỉm cười gật gù nhìn hàng chục vũ nữ khoác áo lụa mỏng, uyển chuyển múa theo tiếng đàn sáo du dương.
Bên dưới, đám văn võ quan lại nô nức nâng ly chúc tụng.
“Thánh thượng anh minh!”
“Đại Đường thái bình vạn năm!”
“Chúc Bệ hạ vạn thọ vô cương!”
Từng lời ca tụng nối tiếp nhau vang lên, khiến Tân Đế càng thêm đắc ý. Hắn nâng chén rượu, cười lớn, hoàn toàn đắm chìm trong cảnh thái bình giả tạo trước mắt.
Nơi góc điện, các sứ thần ngoại bang nhìn cảnh tượng ấy, khẽ nhếch môi cười nhạt.
Ngoài biên ải, khói lửa vẫn ngập trời.
Bách tính lầm than, ruộng đồng bỏ hoang, vô số gia đình tan cửa nát nhà vì chiến loạn.
Vậy mà ngay tại trái tim Đại Đường, kẻ ngồi trên ngai vàng vẫn đang say sưa trong nhung lụa và tiếng ca múa.
Đó là sự mục nát đã ăn sâu đến tận xương tủy.
Bỗng nhiên, từ ngoài điện truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.
Một thái giám hớt hải chạy vào, quỳ xuống bên ngoài đại điện.
“Bệ hạ... ngoài cung có quân tình khẩn cấp!”
Tân Đế vẫn ôm mỹ nữ, cau mày khó chịu.
“Quân tình gì mà đến giờ này? Bảo bọn họ ngày mai hãy bẩm báo!”
“Nhưng... Bệ hạ...”
“Trẫm nói ngày mai!”
Thái giám run rẩy cúi đầu, không dám nói thêm.
Chỉ vài nhịp thở sau, tiếng vó ngựa bên ngoài càng lúc càng dồn dập. Tiếng người hô hoán vang lên giữa màn đêm.
Rồi...
RẦM!
Cánh cửa gỗ tuyết tùng nặng nề của Thái Hòa Điện bất ngờ bị xô bật tung.
Tiếng đàn sáo lập tức dừng bặt.
Đám vũ nữ giật mình hét lên. Chén ngọc trên tay các đại thần rơi xuống, vỡ choang trên nền đá hoa cương.
Một viên quan toàn thân bê bết máu, quần áo phủ đầy bụi đất, xông thẳng vào điện. Hắn vừa chạy vừa thở dốc, sau đó gục sụp xuống trước ngai vàng.
Giọng nói khàn đặc lập tức cắt ngang cơn say của Tân Đế.
“Cấp báo! Cấp báo khẩn từ phía Tây!”
Tân Đế giật mình buông mỹ nữ ra, sắc mặt biến đổi.
“Có chuyện gì?! Làm mất cả hứng yến tiệc của trẫm!”
Viên quan run rẩy dập đầu xuống đất.
“Bẩm... Bẩm Bệ hạ! Nhị Vương gia đã bí mật điều động mười vạn đại quân tinh nhuệ Tây Vực, vượt qua Đồng Quan, hiện... hiện đã áp sát chân thành Trường An!”
Cả đại điện chết lặng.
Bát rượu tuột khỏi tay Tân Đế, rơi xuống nền điện vỡ tan.
Cơn say trong người hắn lập tức biến mất. Đôi mắt mở lớn vì kinh hãi. Hắn chồm dậy khiến vương miện trên đầu chao đảo.
“Cái gì?! Hoàng thúc... Hoàng thúc muốn làm gì?!”
Nơi hàng quan lại, Tể tướng vẫn đứng im lặng.
Một lão đại thần sắc mặt tái nhợt, thở dài chua chát:
“Bệ hạ... Không phải Nhị Vương gia ‘muốn làm gì’ nữa rồi.”
Ông ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía ngai vàng.
“Hắn kéo mười vạn quân về kinh... là muốn lấy cả chiếc ngai vàng của Bệ hạ!”
Câu nói ấy giống như một tiếng sét đánh giữa đại điện.
Cả triều đình lập tức náo loạn.
Tiếng khóc lóc, tiếng gào thán hoảng sợ của đám quan lại vừa giây trước còn tung hô thái bình nay vang vọng khắp đại điện.
Những bàn tiệc xa hoa bị xô đổ, rượu ngon chảy lênh láng trên nền đá, mỹ nữ hoảng loạn chạy về phía sau rèm.
Yến tiệc xa hoa trong phút chốc biến thành một mớ hỗn độn.
Tin tức Nhị Vương gia dấy binh tạo phản nhanh chóng lan ra khắp Trường An.
Cổng thành lập tức đóng chặt.
Dân chúng phồn hoa hôm nào nay hoảng loạn chạy tán loạn. Tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ kêu gào, tiếng vó ngựa dồn dập hòa thành một mớ âm thanh hỗn loạn khắp các con phố.
Trên tường thành, cấm quân vội vàng vào vị trí.
Nhưng những người lính ấy phần lớn đã quen với cuộc sống thái bình trong kinh thành. Đao kiếm trong tay họ chưa từng thực sự nhuốm máu chiến trường. Đối diện với đại quân đang ùn ùn kéo đến ngoài thành, không ít người đã bắt đầu run rẩy.
Ngoài đồng bằng phía xa, mười vạn quân phản loạn dàn trận, đen kịt cả một vùng.
Cờ hiệu rợp trời.
Chiến mã hí vang.
Giáp trụ va vào nhau phát ra những âm thanh lạnh lẽo.
Nhị Vương gia cưỡi một con xích thố, khoác chiến giáp mạ vàng, chậm rãi tiến lên trước đại quân.
Hắn ngẩng đầu nhìn tường thành Trường An.
Ánh mắt đầy tham vọng, nhưng khuôn mặt lại bình thản đến đáng sợ.
Mười vạn đại quân này hiển nhiên không thể được tập hợp chỉ trong một ngày.
Suốt nửa năm qua, Nhị Vương gia đã âm thầm điều động binh mã dưới danh nghĩa tăng cường phòng thủ Tây Vực. Lương thảo được bí mật vận chuyển, quân giới được chuẩn bị từ trước. Ngay cả những tướng lĩnh trung thành với hắn cũng đã nhận mật lệnh từ nhiều tháng trước.
Đến khi thời cơ chín muồi, hắn lập tức dẫn quân vượt qua Đồng Quan, thẳng tiến Trường An.
Tất cả đều đã được tính toán từ trước.
Nhị Vương gia không lập tức hạ lệnh công thành.
Hắn cưỡi ngựa tiến lên vài chục bước, sau đó dõng dạc cất giọng:
“Bổn vương hôm nay kéo quân về Trường An không phải vì muốn thiên hạ đổ máu!”
Tiếng nói của hắn vang xa giữa đồng bằng.
“Tân Đế tuổi nhỏ, gian thần lộng quyền, triều đình mục nát, biên cương chiến loạn không ngừng. Bách tính khắp nơi đang sống trong cảnh lầm than!”
Hắn siết chặt dây cương, ánh mắt nhìn thẳng về phía hoàng thành.
“Nếu cứ để những kẻ gian thần ấy tiếp tục thao túng triều chính, Đại Đường rồi sẽ đi về đâu?!”
Một thoáng im lặng.
Sau đó, Nhị Vương gia giơ cao cánh tay.
“Bổn vương không muốn giang sơn Đại Đường rơi vào tay gian thần!”
Hắn quát lớn:
“Bổn vương chỉ muốn thay Hoàng đế gánh lấy giang sơn này!”
Lời vừa dứt, một tên tướng lĩnh phía sau lập tức giơ cao trường thương.
“Tiêu diệt gian thần!”
Mười vạn đại quân đồng loạt hưởng ứng.
“Đại Đường hưng thịnh!”
Tiếng hô vang như sấm dậy.
“Tiêu diệt gian thần!”
“Đại Đường hưng thịnh!”
Hàng vạn người đồng thanh hô vang, khí thế rung chuyển cả đồng bằng.
Từ trên tường thành nhìn xuống, cảnh tượng ấy khiến không ít cấm quân biến sắc.
Bởi Nhị Vương gia không tự nhận mình là phản tặc.
Hắn đang khoác lên mình danh nghĩa cứu quốc.
Đó mới là điều đáng sợ nhất.
Trường An bị vây hãm.
Cấm quân trong thành tuy có vài nghìn người, nhưng đã quen sống trong cảnh thái bình, thiếu kinh nghiệm trận mạc, không dám mở cổng xuất chiến.
Nếu thực sự giao chiến, chỉ sợ chưa đánh được bao lâu, lòng quân đã tan rã.
Trong mật thất Hoàng cung, Tân Đế cùng các đại thần cốt cán họp khẩn.
Không còn tiếng đàn sáo.
Không còn mỹ nữ.
Không còn rượu ngon và những lời ca tụng.
Chỉ còn những khuôn mặt trắng bệch cùng bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
“Chúng ta còn có thể điều động ai?! Binh mã các trấn phụ cận đâu?!”
Tân Đế đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói run lên vì tức giận và sợ hãi.
Một vị tướng vội vàng bước ra.
“Bẩm Bệ hạ, các trấn xung quanh đều sợ hãi thế lực Nhị Vương gia nên chọn cách đóng chặt cổng thành, án binh bất động!”
“Vậy còn viện quân?!”
“Không có.”
Tân Đế sững người.
Vị tướng cúi đầu.
“Các tướng lĩnh đều đang chờ xem bên nào chiếm được ưu thế. Không ai muốn là người đầu tiên đứng ra chống lại Nhị Vương gia.”
“Phế vật!”
Tân Đế gầm lên, nhưng tiếng quát ấy nhanh chóng biến thành sự bất lực.
Hắn ngồi phịch xuống ghế.
“Chẳng lẽ... Đại Đường sắp tận rồi sao?”
Không một ai trả lời.
Một vị đại thần cúi đầu, hai tay run rẩy.
Người khác lặng lẽ lau mồ hôi trên trán.
Ngoài mật thất, tiếng trống trận của quân phản loạn bắt đầu vang lên từng hồi.
Thùng! Thùng! Thùng!
Mỗi tiếng trống giống như đang gõ thẳng vào tim tất cả những người có mặt trong căn phòng.
Giữa lúc tuyệt vọng ấy, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Tể tướng — người từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng.
Một đại thần run rẩy hỏi:
“Tể tướng... Rốt cuộc chúng ta còn ai có thể cứu giá?”
Tể tướng chậm rãi ngẩng đầu.
Trong đôi mắt già nua lóe lên một tia sáng duy nhất.
Ông nhìn về phía Tân Đế, rồi chậm rãi nói:
“Bệ hạ, chúng ta vẫn còn một người.”
Tân Đế lập tức ngẩng đầu.
“Ai?”
Tể tướng gạt tay áo.
Ba chữ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng:
“Mạnh... Thiên... Hành.”
Cả mật thất rơi vào im lặng nặng nề.
Cái tên ấy như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên tâm trí mọi người.
Một vị thượng thư lập tức lắc đầu.
“Không được!”
“Mạnh Thiên Hành đang ở Uyển Thành ngoài biên ải xa xôi. Cho dù nhận được mật chiếu, hắn cũng chỉ có thể dẫn kỵ binh nhẹ ngày đêm hồi kinh. Đại quân bộ binh không thể theo kịp!”
Một người khác cũng vội nói:
“Đúng vậy! Đường từ Uyển Thành về Trường An xa hàng nghìn dặm. Chờ hắn trở về, chỉ sợ Trường An đã bị phá!”
Tể tướng vẫn bình thản.
“Uyển Thành đã bình định xong.”
Ông từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một cuộn chiếu thư.
“Đại quân ở Uyển Thành không cần toàn bộ hồi kinh. Chỉ cần Mạnh Thiên Hành trở về.”
Một vị đại thần ngẩn người.
“Chỉ một mình hắn?”
Tể tướng gật đầu.
“Đúng.”
Ông nhìn về phía những người đang có mặt.
“Các vị có thể không tin vào vài nghìn cấm quân. Có thể không tin vào những trấn binh đang án binh bất động ngoài kia.”
“Nhưng các vị phải tin vào một điều.”
Ông siết chặt chiếu thư trong tay.
“Danh tiếng của Mạnh Thiên Hành đã vang khắp thiên hạ. Chỉ cần hắn xuất hiện, lòng quân Đại Đường sẽ không còn tan rã.”
Tân Đế nhìn tấm chiếu thư, đôi mắt dần hiện lên một tia hy vọng.
Tể tướng bước đến trước án thư, trải một tờ chiếu mới lên bàn.
“Truyền chiếu chỉ khẩn.”
Ông cầm bút, từng nét mực chậm rãi hạ xuống.
“Gọi Mạnh Thiên Hành lập tức hồi kinh cứu giá!”
Bên ngoài mật thất, tiếng trống trận vẫn vang lên không ngừng.
Trường An đang đứng trước bờ vực sinh tử.
Mà ở nơi biên cương xa xôi, Mạnh Thiên Hành vẫn chưa hề biết rằng...
Lần trở về này sẽ kéo chàng bước thẳng vào vòng xoáy quyền lực, phản loạn và âm mưu lớn nhất kể từ ngày Đại Đường lập quốc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.