Chương 2: Hồ Tiên Sơn Sương
Nằm cách xa khói lửa chiến tranh và sát khí đao kiếm nơi biên cương, dưới chân núi Linh Ẩn có một ngôi làng nhỏ quanh năm bao phủ bởi mây sương. Mùa đông lạnh giá giăng kín những con đường đất nhỏ, khiến không gian nơi đây lúc nào cũng chìm trong vẻ âm u, tịch mịch.
Trong một căn nhà gỗ nhỏ giữa làng, tiếng khóc nức nở xé lòng vang lên dồn dập.
Một người phụ nữ nông dân quỳ sụp dưới nền đá lạnh ngắt, hai tay ôm chặt đứa con nhỏ đang sốt cao mê man. Trên da thịt đứa trẻ nổi đầy những mảng mụn đỏ lở loét ghê người, hơi thở nóng rực và đứt quãng.
“Mẹ ơi... con nóng quá... cổ con đau quá...”
Đứa trẻ mê sảng ú ớ, hai bàn tay nhỏ bé quơ quào trong không trung.
“Đưa nó đến chỗ Tiểu Thiện cô nương đi! Nhanh lên!”
Người hàng xóm bên cạnh vội vàng thúc giục, sắc mặt cũng biến đổi vì lo lắng.
Người mẹ gạt nước mắt, giọng run rẩy tuyệt vọng:
“Nhưng... nhưng nghe nói căn bệnh lạ này ngay cả danh y nổi tiếng ở kinh thành cũng đã lắc đầu bó tay rồi... Đã có ba đứa trẻ ở làng bên không qua khỏi...”
“Đó là những danh y ở kinh thành! Bọn họ chỉ biết dùng vài thứ củ khô, lá thuốc mà thôi!”
Người hàng xóm gầm lên cắt lời:
“Tiểu Thiện cô nương ở Độc Thảo Đường từng cứu những người chỉ còn nửa bước chân vào cửa tử! Nhanh đi! Muộn thêm chút nữa là không kịp giữ mạng cho nó đâu!”
Độc Thảo Đường — một căn nhà gỗ nhỏ nằm tịch mịch giữa rừng trúc xanh biếc trên lưng chừng núi Linh Ẩn.
Người mẹ cùng người hàng xóm vội vã bế đứa trẻ xông vào.
Nhưng ngay khi bước qua cánh cửa gỗ đang mở rộng, bầu không khí oi nồng, ngột ngạt bên ngoài bất giác tan biến hoàn toàn. Thay vào đó là một làn gió nhẹ mang theo hương thảo dược thanh mát, dịu dàng xua tan mọi mệt mỏi và hoảng loạn.
Từ bên trong gian phòng thuốc, một nữ nhân chậm rãi bước ra.
Nàng khoác trên mình bộ y phục bằng vải thô màu xanh nhạt đơn sơ, không gấm vóc lụa là, cũng chẳng có trang sức cầu kỳ trên mái tóc đen dày.
Thế nhưng khoảnh khắc nàng xuất hiện, tựa như có một luồng hào quang dịu nhẹ bao phủ quanh thân, khiến gian phòng gỗ tăm tối bất giác bừng sáng.
Những nam nhân đi cùng không khỏi ngẩn ngơ, thậm chí có người còn quên cả thở. Người mẹ đang bế con cũng nhất thời quên lau nước mắt. Ngay cả đứa trẻ đang gào khóc vì đau đớn cũng dần bình tĩnh lại, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn nàng không chút sợ hãi.
Tiểu Thiện chẳng bận tâm đến những ánh mắt ngẩn ngơ hay kính sợ xung quanh.
Nàng tiến lại gần, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt đứa trẻ. Ánh mắt nàng dịu dàng như mặt hồ thu phẳng lặng.
“Không cần sợ.”
Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, khô khốc của đứa trẻ.
Đón lấy bát thuốc nóng vừa được sắc xong từ tay một tiểu đồng, ngón tay thon dài của nàng khẽ lướt qua viền bát sành.
Một luồng linh khí xanh lục dịu nhẹ từ đầu ngón tay lặng lẽ thấm vào bát thuốc.
“Uống hết bát thuốc này, rồi ngoan ngoãn nghỉ ngơi ba ngày.”
Tiểu Thiện mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ.
“Ba ngày sau, ta muốn thấy con tự mình khỏe mạnh bước ra khỏi căn phòng này.”
Đứa trẻ ngoan ngoãn uống hết bát thuốc rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Chỉ trong chốc lát, hơi thở vốn nóng rực cũng dần ổn định. Những mảng mụn đỏ trên khuôn mặt dịu xuống rõ rệt.
Người mẹ mừng rỡ đến rơi nước mắt, quỳ gục xuống nền nhà dập đầu tạ ơn liên tục.
Trong mắt bách tính nơi đây, Tiểu Thiện cô nương chỉ là một vị y sĩ có tấm lòng Bồ Tát, lại sở hữu y thuật gia truyền thần kỳ.
Chẳng ai biết rằng...
Nàng vốn là một con hồ ly đã tu luyện ngàn năm giữa chốn núi sâu.
Đêm muộn.
Dân làng đã lần lượt ra về, trả lại sự tĩnh mịch vốn có cho núi rừng Linh Ẩn.
Tiểu Thiện ngồi một mình trước hiên nhà gỗ, trong tay ôm một chiếc cổ cầm bằng gỗ ngô đồng.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên dây đàn.
Tiếng đàn cất lên trong trẻo, êm đềm như tiếng suối chảy giữa đêm thu, như tiếng gió reo qua những rặng trúc.
Chiếc đàn ấy không mang sát khí của binh khí, không có tiếng gào khóc của máu chảy chiến tranh.
Nó chỉ mang lại sự bình yên tuyệt đối cho tâm hồn.
Mấy chú chim rừng cùng vài con sóc nhỏ nghe tiếng đàn liền rủ nhau đậu kín trên những cành cây quanh hiên, im lặng nghiêng đầu lắng nghe.
Ở một nơi khác dưới chân núi, trong màn sương trắng lạnh lẽo, một nam nhân say rượu đang loạng choạng bước qua khu rừng vắng.
Bỗng một bóng trắng xuất hiện giữa màn sương.
Bạch Diện khoác trên mình bộ áo lông hồ ly trắng như tuyết, mái tóc dài buông xuống bờ vai. Dung nhan kiều diễm của nàng nổi bật giữa màn đêm, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Nàng khẽ mỉm cười:
“Đêm hôm khuya khoắt, công tử đi một mình trong rừng... không sợ gặp phải yêu quái sao?”
Nam nhân ngẩn ngơ nhìn nàng, men rượu khiến hắn chẳng còn chút cảnh giác.
“Có nàng ở đây... ta còn sợ gì nữa?”
Bạch Diện bật cười khẽ, chậm rãi tiến lại gần.
“Vậy sao?”
Nàng ghé sát bên tai hắn, giọng nói mềm mại như gió xuân:
“Nhưng nếu ta chính là yêu quái thì sao?”
Đôi mắt nàng chợt lóe lên ánh đỏ ma mị.
Nam nhân còn chưa kịp phản ứng, Bạch Diện đã đưa tay ôm lấy hắn. Một luồng khí lạnh xuyên thẳng vào cơ thể.
Chỉ trong vài nhịp thở, sắc mặt nam nhân trở nên tái nhợt, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất.
Bạch Diện buông tay, đưa đầu lưỡi đỏ thắm liếm đi giọt máu nơi khóe môi. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ thỏa mãn.
Sau đó, nàng quay người bước vào màn sương.
Xoạt...
Làn sương đêm bỗng nhiên trở nên đặc quánh.
Một luồng khí lạnh thấu xương tràn qua rừng trúc.
Mấy con thú nhỏ giật mình, hốt hoảng chạy trốn, bay vụt vào bóng tối.
Một bóng dáng quyến rũ, ma mị khoác trên người chiếc áo lông hồ ly màu tuyết chậm rãi bước ra từ màn sương.
Đó là Bạch Diện — tỷ tỷ của Tiểu Thiện.
Bạch Diện khẽ đưa chiếc lưỡi đỏ thắm liếm đi vệt máu tươi còn đọng nơi khóe môi. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ thỏa mãn.
Nàng nhìn em gái, cất giọng mỉa mai:
“Lại gảy cái thứ đàn vô dụng của phàm nhân. Muội rảnh rỗi thật đấy.”
Tiểu Thiện dừng tay đàn.
Nàng khẽ nhíu mày khi mùi máu nồng nặc từ người tỷ tỷ xộc thẳng vào mũi.
“Tỷ lại vừa làm vậy sao?”
Nàng nhìn Bạch Diện.
“Tỷ lại đi hút dương khí của nam nhân trong vùng?”
Bạch Diện bình thản bước đến, tựa lưng vào cột gỗ, cười nhạt:
“Ta là yêu.”
Nàng nhún vai.
“Không ăn thịt người, không hút dương khí để gia tăng công lực, vậy chẳng lẽ để ta tu luyện bằng cách uống nước suối, ăn rau rừng như muội? Muội định tu thêm mấy ngàn năm nữa sao?”
“Có rất nhiều cách tu luyện chân chính bằng linh khí trời đất.”
Tiểu Thiện kiên quyết ngẩng đầu.
“Đúng.”
Bạch Diện đưa tay vuốt ve lọn tóc dài sẫm màu, đôi mắt lóe lên một tia sáng đỏ rực ma mị.
“Nhưng cách nhanh nhất... thường là cách chẳng ai muốn thừa nhận.”
Tiểu Thiện khẽ thở dài, quay mặt nhìn về dãy núi xa xa.
“Con người không phải ai cũng xấu.”
“Ta biết.”
Nụ cười trên môi Bạch Diện dần thu lại. Ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo.
“Nhưng cũng chẳng phải ai cũng tốt.”
“Cho nên càng không thể vì vài kẻ xấu mà coi tất cả bọn họ là con mồi để giết hại.”
Bạch Diện tiến lại gần em gái, cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt thuần khiết của Tiểu Thiện.
Giọng nàng trở nên chua chát:
“Muội cứu được một người. Ngày mai, khi biết muội là yêu quái, chính hắn có thể sẽ dẫn thầy pháp quay lại giăng lưới bắt muội, thâu lấy nội đan của muội.”
“Nếu ngày đó thật sự xảy ra...”
Bạch Diện nhìn nàng chăm chú.
“Muội vẫn cứu sao?”
Tiểu Thiện im lặng một thoáng.
Nàng ngẩng đầu nhìn ánh nguyệt mờ ảo trên bầu trời.
Rồi nàng quay sang nhìn tỷ tỷ.
Ánh mắt vẫn không chút dao động.
“Nếu hắn đang bệnh...”
Nàng nhẹ giọng đáp:
“Ta vẫn cứu.”
Bạch Diện nhìn Tiểu Thiện thật lâu.
Cuối cùng, nàng lắc đầu, bật cười cay đắng.
“Muội càng giống con người... cuối cùng, muội sẽ càng chết thảm trong tay con người mà thôi.”
Dứt lời, bóng dáng Bạch Diện dần tan thành một làn sương trắng ma mị, biến mất vào màn đêm sâu thẳm của rừng già.
Căn hiên gỗ lại trở về vẻ tịch mịch ban đầu.
Đêm đã về khuya.
Tiểu Thiện ngồi một mình giữa không gian bao la. Nàng lại đặt đôi tay thon dài lên dây đàn, tiếp tục gảy nên những giai điệu êm đềm xua tan cái lạnh của đêm khuya.
Phía xa dưới chân núi, tiếng người dân làng gọi nhau mừng rỡ vì đứa trẻ đã hạ sốt vọng lại, phá tan màn đêm u tối.
Trong bóng tối sâu thẳm của rừng già, Bạch Diện vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn em gái từ xa.
Nàng không nói thêm điều gì.
Chỉ nhìn thật lâu.
Trong đôi mắt ấy có sự lo lắng, ghen tị, bất lực...
Và sâu hơn tất cả những cảm xúc ấy là một nỗi sợ mà chính nàng cũng không muốn thừa nhận.
Nàng sợ một ngày nào đó, lòng nhân từ của Tiểu Thiện sẽ trở thành thứ khiến muội muội mình phải trả giá bằng chính mạng sống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.