Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 1: Huyết Chiến Biên Cương

Đăng: 24/08/2026 02:24 2,809 từ 3 lượt đọc

Tương truyền rằng, sau khi Tam Tạng pháp sư cùng các đồ đệ trải qua tám mươi mốt kiếp nạn, thỉnh kinh thành công sang Tây Thiên, tất cả đều đã đắc đạo thành Phật. Kể từ đó, Đại Đường bước vào thời kỳ hưng thịnh chưa từng có. Thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, yêu ma thu mình vào bóng tối, thần phật an tọa trên đài sen.

Nhưng thế gian làm gì có thịnh trị vĩnh hằng.

Ba mươi năm sau ngày kinh văn được truyền bá... Đường Hoàng băng hà. Tân đế tuổi còn trẻ, triều đình ngay lập tức rơi vào cảnh rối ren. Gian thần thao túng triều chính, quan lại tham nhũng tung hoành. Các nước ngoại bang nhân cơ hội thiên hạ đại loạn liền nổi lên dấy binh gây chiến, đẩy bách tính khắp nơi vào cảnh lầm than, khói lửa ngập trời.

Giữa thời loạn thế đầy máu và nước mắt ấy, xuất hiện một vị thống soái trẻ tuổi của Đại Đường — Mạnh Thiên Hành.

Mới ngoài ba mươi tuổi, Mạnh Thiên Hành đã thống lĩnh trăm vạn hùng binh, đánh Đông dẹp Bắc, bình định phản loạn, bảo vệ biên cương vững như bàn thạch. Trong lòng bách tính khắp chốn, chàng không khác nào một “Chiến thần hộ quốc” sừng sững giữa đất trời.

Thiên hạ đồn rằng, thanh đại đao khoác sau lưng chàng là bảo vật nhân gian hiếm ai có thể được thấy, bởi những kẻ từng thấy nó tuốt khỏi vỏ đều không còn là người sống. Một khi chàng vung đại đao, ngay cả Thiên binh Thần tướng trên trời cũng phải khiếp sợ.

Tương truyền, thanh đao ấy được Lão Ôn — người thợ rèn giỏi nhất thiên hạ — dùng chính giọt máu tâm huyết cuối cùng cùng một mảnh Đá Vá Trời của Nữ Oa Nương Nương để rèn nên. Lão Ôn đặt tên cho bảo đao ấy là... Trầm Yêu.

Năm thứ ba mươi ba sau ngày thỉnh kinh, Tân Đế lên ngôi.

Nơi Uyển Thành — biên giới phía Bắc trọng yếu của Đại Đường.

Gió bắc như dao cạo xát vào da thịt người đi đường. Khói đen ngút trời từ những đống lửa tàn, mùi máu nồng nặc hòa cùng bùn đất xộc thẳng vào mũi đến ghê người. Hơn mười vạn quân Hung Nô phối hợp với đám tàn quân phản loạn đã bao vây thành trì này suốt nửa tháng qua, cắt đứt hoàn toàn đường tiếp viện.

Trời chưa hửng sáng, Mạnh Thiên Hành đã một mình bước qua từng góc doanh trại. Nhìn những thương binh nằm la liệt trên rơm rạ, người đứt tay, kẻ hỏng mắt, tiếng rên rỉ đau đớn vì vết thương hoại tử dưới cơn rét cắt da, đôi mày chàng nhíu lại, ánh mắt đầy đau xót.

Chàng dừng chân bên một tân binh trẻ tuổi đang co quắp vì lạnh, tự tay cởi chiếc áo khoác lông thú của mình đắp lên người cậu ta, rồi nhẹ nhàng vỗ vai:

“Ráng giữ sức, qua cơn rét này ta sẽ đưa các ngươi trở về quê nhà.”

Chàng đi qua từng dãy lều, ân cần hỏi thăm từng bữa ăn, thuốc men của binh sĩ. Trong mắt quân sĩ Đại Đường, Mạnh Thiên Hành không chỉ là vị thống soái uy phong lẫm liệt, mà còn là người anh, người cha luôn hết lòng che chở cho tính mạng của họ.

Bỗng nhiên, một binh lính hớt hải chạy vào báo tin quân Hung Nô áp sát.

“Bẩm thống soái! Quân Hung Nô đã tập kết dưới chân thành. Tên Đa Mộc Nhĩ đang ở ngoài kia lớn tiếng khiêu chiến, còn mắng quân ta không có người dám ra nghênh chiến!”

Ánh mắt Mạnh Thiên Hành lập tức trở nên lạnh xuống.

Đúng lúc ấy, một tiếng quát giận dữ vang lên phía sau.

“Để lão phu ra nghênh chiến!”

Người bước tới là Triệu Phùng — một lão tướng đã ngoài sáu mươi, dạn dày kinh nghiệm trận mạc. Ông từng chinh chiến cả đời, trên người mang vô số vết thương lớn nhỏ. Năm xưa, chính ông là người đích thân truyền dạy thương pháp cho Mạnh Thiên Hành, có thể nói vừa là ân sư, vừa là trưởng bối mà chàng vô cùng kính trọng.

Mạnh Thiên Hành nhìn ông, khẽ cau mày:

“Triệu lão tướng quân, Đa Mộc Nhĩ sức lực kinh người. Người đã tuổi cao, trận này cứ để ta—”

“Không được!”

Triệu Phùng lập tức cắt lời.

Ông siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ lên vì phẫn nộ.

“Thống soái, lão phu xin xuất chiến không chỉ vì bị hắn khiêu khích. Hoài An...”

Giọng ông chợt nghẹn lại.

“Triệu Hoài An là bộ hạ, cũng là nghĩa tử của lão phu. Nó theo ta chinh chiến nhiều năm, coi lão phu như cha ruột. Mấy ngày trước, chính tên Đa Mộc Nhĩ đã tự tay giết chết nó ngoài chiến trường.”

Triệu Phùng nghiến răng, từng chữ bật ra đầy căm hận:

“Hoài An chết thảm dưới tay hắn. Mối thù này, lão phu nhất định phải tự mình đòi lại!”

Mạnh Thiên Hành im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, chàng gật đầu.

“Triệu lão tướng quân, hãy cẩn thận.”

Cổng thành Uyển Thành từ từ mở rộng.

Triệu Phùng cưỡi chiến mã, tay lăm lăm cây Bá Vương Thương, một mình lao ra nghênh chiến.

Đa Mộc Nhĩ thấy một lão tướng tóc bạc phơ đi ra liền cười ngặt nghẽo:

“Đại Đường hết người rồi sao mà lại sai một lão già gần đất xa trời ra nộp mạng?!”

Triệu Phùng không đáp. Ông chỉ lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập sát khí.

Đột nhiên, ngọn thương trong tay ông rung lên.

Vút!

Mũi thương hóa thành hàng trăm vệt sáng xé gió lao tới.

Đa Mộc Nhĩ lập tức vung chiếc búa thép nặng hàng trăm cân chống đỡ. Tiếng kim loại va chạm xoảng xoảng vang rền cả không trung.

Trận chiến diễn ra cực kỳ dữ dội.

Dù đã ngoài sáu mươi, Triệu Phùng nhờ kinh nghiệm trận mạc lão luyện vẫn dùng thương pháp linh hoạt áp đảo đối phương. Từng chiêu thức đều không có chút dư thừa, lúc thì nhanh như gió, lúc lại hiểm độc như rắn độc xuất động.

Qua năm mươi hiệp giao tranh, ngọn thương của ông liên tục đâm trúng giáp da thú của Đa Mộc Nhĩ, khiến máu tươi bắt đầu thấm đỏ chiến bào.

Đa Mộc Nhĩ bộc phát cuồng nộ.

“Lão già! Ngươi muốn chết!”

Hắn gầm lên, sức mạnh toàn thân bộc phát.

Tuy nhiên, tuổi tác đã bào mòn sức bền của lão tướng. Sau hàng chục hiệp giao tranh căng thẳng, hơi thở Triệu Phùng bắt đầu nặng nề.

Đa Mộc Nhĩ chớp lấy cơ hội.

Hắn gầm lên, vung búa đánh bạt ngọn thương.

“Cút xuống!”

Ầm!

Một tiếng chấn động vang lên.

Triệu Phùng bị sức mạnh khủng khiếp đánh văng khỏi lưng ngựa, thân thể nặng nề rơi xuống đất, hộc ra một ngụm máu tươi.

“Chết đi, lão già!”

Đa Mộc Nhĩ giơ cao chiếc búa thép, bổ thẳng xuống đầu Triệu Phùng.

Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, trên tường thành, Mạnh Thiên Hành đã nâng cây trọng cung được rèn từ sắt nguội.

Chàng vận lực kéo căng dây cung, tạo thành hình trăng tròn.

Rắc!

VÚT!

Mũi tên sắt xé toạc không trung, mang theo kình lực cuồng bạo.

PHẬP!

Mũi tên xuyên thẳng qua trán, cắm sâu ra tận gáy Đa Mộc Nhĩ ngay trước khi chiếc búa kịp hạ xuống.

Thân hình đồ sộ của hắn đổ gục xuống đất, phát ra tiếng “Rầm!” nặng nề.

Cả chiến trường rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua những lá cờ chiến.

Quân Hung Nô thấy chủ tướng chết thảm liền nháo nhác cả lên. Kẻ thì kinh hoàng nhìn thi thể Đa Mộc Nhĩ, kẻ thì vứt bỏ binh khí, kẻ khác hoảng loạn quay đầu tìm đường tháo chạy.

“Chủ tướng chết rồi!”

“Đa tướng quân chết rồi!”

“Chạy mau!”

Đội hình hơn vạn quân Hung Nô lập tức trở nên hỗn loạn.

Cách Uyển Thành không xa, trong đại doanh Hung Nô, một nhóm bại binh đang quỳ rạp trước đại trướng.

“Đại thống lĩnh! Đa tướng quân... đã chết!”

Người đứng đầu đại trướng lập tức quay phắt lại.

“Ngươi nói cái gì?”

“Đa tướng quân bị... Mạnh Thiên Hành dùng một mũi tên bắn xuyên đầu. Quân ta đã tan vỡ, hàng vạn huynh đệ vứt bỏ binh khí xin hàng!”

Bàn tay đại thống lĩnh Hung Nô siết chặt đến nổi gân.

Hắn vốn đang giận dữ vì thất bại, nhưng khi nghe đến cái tên Mạnh Thiên Hành, sắc mặt lại dần trở nên âm trầm.

Cái tên ấy, hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Vị Chiến thần trẻ tuổi của Đại Đường đã nhiều lần khiến quân Hung Nô thất bại thảm hại. Trước đây, hắn chỉ cho rằng những lời đồn đại ấy đã bị người đời phóng đại.

Nhưng hôm nay, một mũi tên đã trực tiếp lấy mạng Đa Mộc Nhĩ.

Trong lòng hắn lần đầu tiên dâng lên một tia khiếp sợ.

“Mạnh Thiên Hành...”

Hắn nghiến răng, vừa tức giận vừa dè chừng.

“Truyền lệnh! Tất cả các bộ lạc lập tức chỉnh đốn binh mã. Ta muốn biết... vị Chiến thần Đại Đường kia rốt cuộc có thể bảo vệ Uyển Thành được bao lâu!”

Bên trong đại trướng, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.

Không ai dám lên tiếng.

Còn tại Uyển Thành, nguy hiểm thực sự vẫn chưa kết thúc.

Triệu Phùng được binh lính dìu trở về thành. Vết thương tuy nặng nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Vừa đặt chân xuống đất, ông đã nhìn thấy Mạnh Thiên Hành đang bước tới.

Lão tướng lập tức nổi giận:

“Ngươi!”

Mạnh Thiên Hành khựng lại.

“Triệu lão tướng quân, người bị thương, đừng—”

“Đừng cái gì mà đừng?”

Triệu Phùng trừng mắt.

“Ngươi coi thường lão già này quá rồi!”

Ông đập mạnh tay lên cán thương.

“Ta còn từng là ân sư của ngươi. Chẳng lẽ một trận báo thù cho nghĩa tử mà ngươi cũng không chịu để lão phu tự mình hoàn thành?”

Mạnh Thiên Hành nhìn ông hồi lâu rồi bất đắc dĩ thở dài.

“Vậy sư phụ quên rằng con là đứa cả đời này chưa từng nghe lời của bất cứ người thầy nào sao?”

Triệu Phùng sững người.

“Ngươi...”

Mạnh Thiên Hành bật cười.

“Người dạy con thương pháp, dạy con cách dùng binh, nhưng có một chuyện người chưa từng dạy được con.”

“Chuyện gì?”

“Cách đứng nhìn người mình kính trọng chết trước mặt.”

Triệu Phùng im lặng.

Mạnh Thiên Hành chậm rãi nói:

“Hoài An đã mất. Con hiểu nỗi đau của người. Nhưng nếu hôm nay con để người chết dưới tay Đa Mộc Nhĩ, chẳng những mối thù không được báo, Đại Đường còn mất đi một vị lão tướng.”

Triệu Phùng nhìn học trò trước mặt, cơn giận trong mắt dần dịu xuống.

Một lúc lâu sau, ông bật cười khổ.

“Ngươi... đúng là chẳng thay đổi chút nào.”

Mạnh Thiên Hành cũng mỉm cười.

“Đa tạ sư phụ khen.”

“Ta đang mắng ngươi!”

“Con biết.”

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến khi tiếng binh khí ngoài thành lại vang lên.

Thấy quân địch tan tác, tên phó tướng trên tường thành lập tức tuốt gươm, cao giọng hô lớn:

“Giết! Giết sạch quân địch, không chừa—”

Chưa nói dứt câu, một đạo hàn quang đã lóe lên.

Keng!

Lưỡi trường kiếm của Mạnh Thiên Hành đã kề sát cổ hắn.

Tên phó tướng cứng đờ.

Đám binh lính xung quanh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy vị thống soái của mình lạnh lùng đứng đó, thanh kiếm trong tay đã đặt ngay trước yết hầu của phó tướng.

Tên phó tướng lập tức quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy:

“Thưa... thống soái! Thuộc hạ làm sai điều gì, xin thống soái trách phạt!”

Mạnh Thiên Hành nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh đến thấu xương:

“Viên tướng quân, ta hỏi ngài.”

Chàng chỉ tay xuống chiến trường.

“Ngài là con người, đám binh lính dưới kia cũng vốn chỉ là thường dân bách tính, có gia quyến ở nhà. Chúng chỉ đi theo chủ tướng. Nay Đa Mộc Nhĩ đã chết, hà cớ sao phải giết sạch?”

Mạnh Thiên Hành dừng lại một thoáng, ánh mắt nhìn khắp chiến trường đầy máu tanh.

“Chung quanh Uyển Thành này... chưa đủ ngập trong máu tanh sao?”

Tên phó tướng im lặng.

Hắn cúi gằm mặt, không dám trả lời.

Mạnh Thiên Hành thu kiếm, quay người bước tới bên tường thành.

Chàng nhìn xuống hàng vạn quân Hung Nô đang hỗn loạn phía dưới, rồi bất ngờ cất cao giọng:

“Các huynh đệ bên dưới thành, nghe đây!”

Giọng nói của chàng vang vọng khắp chiến trường.

“Chủ soái của các ngươi đã chết!”

Quân Hung Nô đồng loạt ngẩng đầu.

“Đa Mộc Nhĩ đã chết, trận chiến này các ngươi đã bại!”

Mạnh Thiên Hành giơ tay chỉ xuống binh khí trong tay bọn họ.

“Kẻ nào chịu hàng Đại Đường ta sẽ tha chết!”

“Bỏ binh khí xuống, ta đảm bảo các ngươi được sống!”

Cả chiến trường im lặng.

Không ai ngờ rằng, vị Chiến thần Đại Đường vừa một mũi tên đoạt mạng chủ tướng của họ lại không hề ra lệnh truy sát.

Một tên binh lính Hung Nô nhìn thi thể Đa Mộc Nhĩ, rồi nhìn đồng đội bên cạnh.

Hắn chậm rãi buông thanh đao trong tay.

Keng!

Thanh đao rơi xuống nền đất.

Ngay sau đó, người thứ hai cũng ném binh khí.

Rồi người thứ ba.

Chẳng bao lâu, tiếng binh khí rơi xuống đất vang lên liên tiếp như mưa.

Hàng vạn quân Hung Nô đồng loạt vứt bỏ binh khí, quỳ xuống xin hàng.

“Chúng ta xin hàng!”

“Xin Đại Đường tha mạng!”

“Chúng ta nguyện hàng!”

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Mạnh Thiên Hành chỉ khẽ thở dài.

Chàng không cho quân truy sát đuổi cùng diệt tận, mà truyền lệnh thu gom chiến lợi phẩm, mở đường cho hàng binh rút lui.

Với chàng, mục đích của chiến tranh là bảo vệ bình yên cho bách tính, chứ không phải dốc sạch máu của kẻ thù.

Tên phó tướng quỳ dưới nền đá, hai tay siết chặt đến nổi gân.

Hắn cúi đầu trước Mạnh Thiên Hành, không dám nói thêm một lời.

Nhưng trong lòng hắn, sự sợ hãi đã dần bị lòng căm hận nuốt chửng.

Trước mặt hàng vạn binh sĩ, hắn đã bị Mạnh Thiên Hành ép phải quỳ rạp dưới đất như một kẻ phạm tội.

Đối với hắn, đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục.

Hắn cúi thấp đầu, nhưng ánh mắt đã trở nên âm độc.

“Mạnh Thiên Hành...”

Hắn nghiến răng trong lòng.

“Ngươi khiến ta mất mặt trước hàng vạn binh sĩ. Mối nhục này, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm lần!”

Mấy ngày sau, tin chiến thắng từ Uyển Thành truyền về kinh thành Trường An bằng ngựa trạm cấp báo.

Nơi triều đình Đại Đường tráng lệ, các quan lại văn võ đang tranh giành quyền lực. Nghe tin Mạnh Thiên Hành lại lập đại công, danh tiếng “Chiến thần” càng thêm lừng lẫy, nhiều kẻ trong triều không hề vui mừng mà lại nảy sinh lòng đố kỵ hẹp hòi.

Gian thần thao túng triều chính bắt đầu thì thầm vào tai Tân Đế trẻ tuổi về mối nguy hiểm khi một vị tướng nắm giữ trăm vạn hùng binh và sự sùng bái tuyệt đối của bách tính.

“Một vị tướng có thể khiến trăm vạn đại quân nghe theo, lại được dân chúng khắp nơi tôn kính... Bệ hạ thật sự có thể yên tâm sao?”

Những lời nói tưởng như vô tình ấy, từng chút một gieo xuống lòng Tân Đế một hạt giống nghi kỵ.

Mầm mống của sự nghi kỵ, âm mưu và phản bội đã bắt đầu đơm hoa kết trái từ chính nơi phồn hoa nhất Tam Giới...

Mạnh Thiên Hành đứng trên tường thành nhìn về hướng Nam, khẽ thở dài mệt mỏi.

Chàng thắng trận chiến này.

Nhưng sóng gió thực sự... giờ mới chỉ bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.