Chương 54: Đại Kiếp Tái Lâm
Bóng tối bao phủ đất trời.
Không gian trước mắt Mạnh Thiên Hành đột nhiên vặn vẹo, một luồng lực lượng vô hình cuốn lấy thân thể chàng.
Vút!
Cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến mất.
Không biết qua bao lâu, Mạnh Thiên Hành mở mắt.
Trước mặt chàng là một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
Không có ánh mặt trời, cũng chẳng có tiếng gió, chỉ có màn hắc ám vô tận bao phủ bốn phía. Dưới chân là những phiến đá đen lạnh lẽo, bên trên phủ đầy những đường vân cổ xưa.
Ở tận cùng bóng tối, một đóa Hắc Liên khổng lồ đang lơ lửng giữa hư không.
Trên Hắc Liên có một người đang ngồi.
Hắn quay lưng về phía Mạnh Thiên Hành, không nhúc nhích, cũng không nói một lời.
Mạnh Thiên Hành nắm chặt Trầm Yêu Đao, ánh mắt lạnh xuống rồi chậm rãi bước về phía trước.
Keng!
Trầm Yêu Đao được nâng lên, mũi đao chỉ thẳng về phía bóng người trên Hắc Liên.
“Ngươi là thần tiên phải không?”
Người đứng bên cạnh lập tức nhíu mày.
Chính là kẻ vô danh từng xuất hiện tại Thanh Vân Sơn.
Hắn nhìn Mạnh Thiên Hành, trầm giọng nói:
“Mạnh Thiên Hành, ngươi đang làm gì vậy?”
Người trên Hắc Liên vẫn không quay đầu.
Một giọng nói bình tĩnh vang lên:
“Cứ mặc kệ hắn.”
“Còn ngươi… Hắc Quan Âm, lui xuống trước đi.”
Kẻ vô danh im lặng.
Sau đó, hắn cúi đầu.
“Vâng.”
Thân ảnh hắn hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng biến mất khỏi vùng đất này.
Mạnh Thiên Hành vẫn đứng đó, Trầm Yêu Đao trong tay chưa từng hạ xuống.
Người trên Hắc Liên cuối cùng cũng lên tiếng:
“Nếu ta là thần tiên… thì sao?”
Mạnh Thiên Hành nhìn bóng lưng hắn.
“Vậy hôm nay… ta phải giết ngươi.”
Người kia khẽ cười.
“Giết ta?”
“Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?”
Mạnh Thiên Hành siết chặt chuôi đao.
“Ta không cần biết ngươi là ai.”
“Chỉ cần ngươi là thần tiên… ta sẽ giết.”
Người trên Hắc Liên im lặng một thoáng rồi hỏi:
“Vì sao?”
Mạnh Thiên Hành không trả lời ngay.
Những hình ảnh ở Thanh Vân Sơn lại hiện lên trong đầu chàng.
Tiểu Thiện nằm trong vũng máu.
Như Yên trọng thương.
Bạch Diện nằm bất động giữa đống đổ nát.
Hồ tộc chết dưới vó ngựa thiên binh.
Hồ Thiên Uyên ngã xuống.
Tất cả những người chàng muốn bảo vệ đều bị cuốn vào cuộc chiến của thần tiên.
Mạnh Thiên Hành chậm rãi nói:
“Bởi vì các ngươi nghĩ rằng mình có quyền phán xét mọi chuyện của Tam Giới.”
“Các ngươi tự cho mình quyền phán định đúng sai, tự cho mình là thần tiên, tự cho mình là người bảo vệ chúng sinh.”
“Các ngươi nói tiêu diệt yêu ma là trừ hại cho bách tính hạ giới.”
Chàng nhìn Trầm Yêu Đao trong tay.
“Nhưng những chuyện các ngươi làm… có khác gì yêu ma?”
Bốn phía chìm vào im lặng.
Người trên Hắc Liên không nói gì.
Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi hỏi:
“Vậy nên ngươi muốn tiêu diệt thần Phật chư tiên?”
Mạnh Thiên Hành đáp:
“Gặp thần… giết thần.”
“Gặp Phật… giết Phật.”
“Chỉ cần chúng dám ngăn cản con đường của ta.”
Người trên Hắc Liên trầm ngâm.
Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi:
“Vậy ngươi có muốn ta giúp ngươi trả thù không?”
Mạnh Thiên Hành khựng lại.
“Ngươi?”
“Đương nhiên là muốn.”
“Nhưng… ngươi giúp ta bằng cách nào?”
Người trên Hắc Liên cuối cùng cũng đứng dậy rồi chậm rãi quay người.
Một gương mặt lạnh lùng xuất hiện dưới ánh sáng mờ nhạt. Đôi mắt sâu thẳm như chứa cả biển máu vô tận.
“Nhìn phía sau ngươi.”
Mạnh Thiên Hành quay đầu.
Lúc này chàng mới nhìn thấy vô số xiềng xích khổng lồ đang giăng kín hư không. Từng đạo phù văn cổ xưa phủ kín những sợi xiềng xích.
Ở trung tâm là một tòa phong ấn khổng lồ đang trấn áp toàn bộ Hắc Liên.
“Đây là…”
“Phong ấn.”
Người kia bình thản nói:
“Ta đã bị phong ấn ở nơi này rất lâu.”
Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Người kia không trả lời, chỉ nhìn Trầm Yêu Đao trong tay chàng.
“Thanh đao của ngươi… chính là thứ có thể phá vỡ nó.”
Mạnh Thiên Hành cúi đầu nhìn Trầm Yêu Đao.
Hắc khí quanh thân đao đang chậm rãi chuyển động.
“Ta phải làm thế nào?”
Người kia chỉ về phía trung tâm phong ấn.
“Dùng nó.”
“Chém xuống.”
Mạnh Thiên Hành bước tới.
Mỗi một bước, những đạo phù văn trên phong ấn lại rung lên.
Đến khi chàng đứng trước phong ấn, Mạnh Thiên Hành nâng Trầm Yêu Đao lên.
Hắc khí cuồn cuộn tràn ra.
Chàng không do dự.
Một đao chém xuống.
Ầm——!
Toàn bộ không gian rung chuyển.
Một vết nứt xuất hiện trên phong ấn.
Mạnh Thiên Hành tiếp tục vung đao.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Những đạo phù văn cổ xưa lần lượt vỡ nát, xiềng xích khổng lồ rung lên dữ dội.
Rồi…
Rắc!
Một tiếng nứt vang lên.
Tòa phong ấn khổng lồ hoàn toàn sụp đổ.
Ầm——!
Hắc khí từ dưới lòng đất phun trào, cả vùng đất chìm vào bóng tối.
Hắc Liên nở rộ.
Người kia bước ra khỏi đóa sen.
Khí tức khủng khiếp lập tức bao phủ đất trời.
Hắn đứng giữa hư không.
Không còn xiềng xích.
Không còn phong ấn.
Không còn bất cứ thứ gì có thể trói buộc hắn.
Vô Thiên Ma Tổ…
Chính thức trở lại.
Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.
Vô Thiên cũng nhìn chàng.
Một lúc sau, Vô Thiên chậm rãi đưa tay.
Một luồng ma lực khổng lồ lập tức tràn vào cơ thể Mạnh Thiên Hành.
Ầm!
Mạnh Thiên Hành khẽ run lên.
Ma lực nhanh chóng bao phủ những kinh mạch đã tổn thương nghiêm trọng, áp chế thương thế và chữa trị thân thể gần như cạn kiệt của chàng.
Mạnh Thiên Hành kinh ngạc nhìn Vô Thiên.
“Ngươi…”
Vô Thiên thu tay lại.
“Thương thế của ngươi quá nặng.”
“Với cảnh giới hiện tại, nếu cứ tiếp tục như vậy… ngươi sẽ chết trước khi kịp trả thù.”
Mạnh Thiên Hành nhìn bàn tay mình.
Cơ thể vốn đã gần như cạn kiệt lực lượng giờ đây lại một lần nữa xuất hiện sinh cơ.
Vô Thiên nhìn chàng.
“Kể từ giờ phút này…”
“Ngươi chính là Ma Tôn của ta.”
Mạnh Thiên Hành ngẩng đầu.
Vô Thiên tiếp tục:
“Ta không cần ngươi phục tùng, cũng không cần ngươi nghe theo bất kỳ ai.”
“Hãy làm những gì ngươi muốn.”
“Muốn trả thù… thì trả thù.”
“Muốn giết… thì giết.”
“Tam Giới này…”
“Không ai có quyền quyết định số phận của ngươi.”
Mạnh Thiên Hành im lặng.
Một lúc lâu sau, chàng nắm chặt Trầm Yêu Đao.
“Ta hiểu rồi.”
Vô Thiên quay người.
“Đi thôi.”
“Tam Giới…”
“Đã đến lúc phải thay đổi.”
...
Đại Hùng Bảo Điện.
Kim quang trải rộng khắp đại điện.
Chư Phật, Bồ Tát ngồi trên đài sen, tiếng tụng kinh trầm thấp vang vọng giữa không gian trang nghiêm.
Bỗng nhiên…
Một luồng hắc khí từ ngoài điện chậm rãi tràn vào.
Ngọn đèn lưu ly lay động.
Tiếng tụng kinh dần nhỏ xuống, rồi hoàn toàn im bặt.
Cánh cửa Đại Hùng Bảo Điện khẽ rung lên.
Một thân ảnh từ trong màn hắc vụ bước ra.
Hắc bào phất phơ.
Hắn chậm rãi đi qua đại điện, mỗi bước chân đều khiến hắc khí dưới chân lan ra như thủy triều.
Vô Thiên.
Trên đài sen, Phật Tổ từ từ mở mắt.
Ánh mắt của hai người giao nhau.
Một người đại diện cho Phật môn tồn tại đã trải qua vô tận năm tháng.
Một người vừa thoát khỏi phong ấn, mang theo ma khí đủ khiến cả Tam Giới khiếp sợ.
Không ai lên tiếng.
Hồi lâu, Phật Tổ mới chậm rãi nói:
“Bao năm phong ấn, tưởng rằng năm tháng đã có thể hóa giải chấp niệm trong lòng ngươi.”
“Không ngờ đến hôm nay, ngươi vẫn trở về.”
Vô Thiên khẽ cười.
“Thời gian quả thật có thể khiến vạn vật đổi thay.”
Hắn ngẩng đầu nhìn lên đài sen.
“Chỉ tiếc… có những thứ càng qua năm tháng, lại càng khó quên.”
Phật Tổ im lặng.
“Ta từng hy vọng ngươi có thể buông xuống.”
“Buông xuống?”
Vô Thiên bật cười, nhưng trong tiếng cười không có chút vui vẻ.
“Phật Tổ, ngươi bảo ta buông xuống những gì?”
“Là những năm tháng bị giam trong bóng tối?”
“Hay là những sinh linh đã chết dưới hai chữ ‘thiên mệnh’?”
Sắc mặt chư Phật khẽ biến.
Phật Tổ vẫn bình thản.
“Nhân quả trong Tam Giới vốn đã có định số.”
“Một kiếp, một đời, một người đều không thể thoát khỏi vòng luân hồi.”
“Có những chuyện nhìn như bất công, nhưng phía sau lại là nhân quả từ vô số kiếp trước.”
Vô Thiên nhìn ông.
“Ta biết.”
“Ngươi nói nhân quả, ta từng tin.”
“Ngươi nói thiên mệnh, ta từng kính.”
“Ngươi nói thần Phật giữ gìn Tam Giới, ta cũng từng cho rằng đó là đại đạo.”
Hắn chậm rãi bước thêm một bước.
“Nhưng sau này ta mới hiểu…”
“Có những lúc, thứ các ngươi gọi là thiên mệnh chẳng qua chỉ là ý chí của kẻ đứng trên cao.”
Đại điện trở nên yên tĩnh.
Vô Thiên ngẩng đầu nhìn những pho tượng Phật khổng lồ xung quanh.
“Các ngươi ngồi trên chín tầng mây, nhìn xuống chúng sinh.”
“Các ngươi định thiện ác, phán sinh tử, quyết định ai đáng sống, ai đáng chết.”
“Rồi lại nói với chúng sinh rằng… tất cả đều là nhân quả.”
Phật Tổ khẽ thở dài.
“Ngươi đã hiểu sai.”
“Hiểu sai?”
Vô Thiên cười nhạt.
“Vậy ta hỏi ngươi.”
“Ngày ấy, yêu tộc chết dưới thiên binh, là nhân quả của chúng sao?”
“Những phàm nhân bị cuốn vào đại chiến, mất nhà tan cửa, chết không toàn thây, cũng là nhân quả của chúng sao?”
“Những kẻ chưa từng làm điều ác, chỉ vì mang một chữ ‘yêu’, liền bị định tội trước khi được phép biện minh…”
“Cũng là nhân quả sao?”
Phật Tổ không đáp ngay.
Vô Thiên nhìn ông hồi lâu rồi nói:
“Nhân quả vốn không có lỗi.”
“Đáng sợ là có người mượn nhân quả làm kiếm, rồi tự cho mình quyền cầm kiếm.”
Một thoáng im lặng.
Phật Tổ chậm rãi nói:
“Đạo cần quy tắc.”
“Nhưng nếu thiện ác không phân, đúng sai không định, Tam Giới tất sẽ rơi vào đại loạn.”
Vô Thiên khẽ lắc đầu.
“Đạo cần quy tắc.”
“Nhưng người lập đạo cũng phải biết mình không phải thiên đạo.”
“Các ngươi có thể giữ gìn trật tự, nhưng không nên tự nhận mình là chủ nhân của số mệnh.”
Phật Tổ nhìn hắn.
“Vậy theo ngươi, Tam Giới phải làm thế nào?”
Vô Thiên im lặng một lúc.
Hắc khí quanh thân hắn chậm rãi cuộn lên.
“Để chúng sinh tự đi con đường của mình.”
“Thần có thể thành ma.”
“Ma cũng có thể thành Phật.”
“Yêu có thể hành thiện.”
“Người cũng có thể làm ác.”
“Thiện ác không nằm ở huyết mạch, tiên phàm không quyết định được lòng người.”
Hắn nhìn thẳng vào Phật Tổ.
“Ta không muốn Tam Giới không có luật.”
“Ta chỉ muốn một ngày nào đó…”
“Không còn kẻ nào có thể đứng trên trời cao, chỉ tay xuống nhân gian rồi nói rằng: ‘Ngươi đáng chết.’”
Phật Tổ trầm mặc.
Một lúc lâu sau, ông mới nói:
“Nhưng nếu ngươi phá bỏ tất cả những gì đang tồn tại, liệu ngươi có chắc thứ thay thế nó sẽ tốt đẹp hơn?”
Vô Thiên cười.
“Không chắc.”
“Ta chưa từng nói mình là người cứu thế.”
“Ta chỉ biết…”
Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài đại điện, nơi ánh sáng kim sắc đang chiếu xuống vô tận nhân gian.
“Cái cũ đã mục ruỗng, thì phải có người chém nó xuống.”
“Còn thứ gì sẽ mọc lên từ đống tro tàn…”
“Đó là chuyện của chúng sinh.”
Phật Tổ nhìn bóng lưng Vô Thiên.
“Ngươi đã trở thành Ma Tổ.”
“Không.”
Vô Thiên dừng bước.
“Ta vẫn là ta.”
“Chỉ là…”
Hắn khẽ nghiêng đầu.
“Ta không còn muốn sống theo con đường mà kẻ khác đã vẽ sẵn cho mình.”
Phật Tổ khép mắt.
“Vậy ngươi đến đây hôm nay… là để tuyên chiến với Phật môn?”
Vô Thiên im lặng giây lát rồi lắc đầu.
“Không.”
“Ta đến chỉ để hỏi ngươi một câu.”
Phật Tổ mở mắt.
Vô Thiên quay người lại.
“Phật Tổ, nếu một ngày thiên đạo bảo ngươi phải giết một người vô tội để đổi lấy bình yên cho Tam Giới…”
“Ngươi sẽ làm sao?”
Cả Đại Hùng Bảo Điện chìm vào tĩnh lặng.
Không một vị Phật nào lên tiếng.
Phật Tổ nhìn Vô Thiên thật lâu.
Cuối cùng, ông chỉ nói:
“Có những câu hỏi… vốn không có đáp án.”
Vô Thiên khẽ cười.
“Vậy là đủ rồi.”
Hắn xoay người bước ra ngoài.
“Ít nhất hôm nay, ngươi đã không nói với ta rằng tất cả đều là thiên mệnh.”
Bóng Vô Thiên dần khuất khỏi Đại Hùng Bảo Điện.
Trước khi rời khỏi cửa điện, hắn dừng lại.
“Phật Tổ.”
Phật Tổ nhìn theo.
“Tam Giới này đã tồn tại quá lâu dưới sự phán xét của thần Phật.”
“Có lẽ…”
“Đã đến lúc để chúng sinh tự chọn lấy số phận của mình.”
Dứt lời, Vô Thiên bước vào màn hắc vụ.
Thân ảnh hắn biến mất.
Đại Hùng Bảo Điện lại trở về tĩnh lặng.
Phật Tổ ngồi trên đài sen, hồi lâu không nói.
Sau cùng, ông khẽ thở dài.
“Nhân quả…”
“Quả thật có khi cũng là một chiếc xiềng.”
Kim quang quanh thân ông dần trở nên rực rỡ.
Chư Phật kinh hãi đứng dậy.
“Phật Tổ!”
Nhưng Phật Tổ chỉ mỉm cười.
Thân thể ông chậm rãi hóa thành vô số điểm sáng, tan vào hư không.
Không còn tiếng tụng kinh.
Không còn tiếng giảng pháp.
Chỉ còn Đại Hùng Bảo Điện rộng lớn chìm trong tĩnh mịch.
Một thời đại cũ…
Đã khép lại.
Mà ngoài kia…
Một thời đại mới đang chậm rãi mở ra.
Đại kiếp Tam Giới…
Chính thức bắt đầu từ đây.
...Một quán trà nhỏ bên đường.
Khói trà lượn lờ dưới mái hiên.
Giữa tiếng người trò chuyện, một lão nhân tóc bạc đang ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, chậm rãi thưởng trà.
Xung quanh ông là không ít người đang chăm chú lắng nghe.
Một người không nhịn được, vội hỏi:
“Lão tiên sinh, vậy Tiểu Thiện rốt cuộc sống hay chết?”
Một người khác lập tức hỏi:
“Còn Như Yên?”
“Cửu Bà Bà liệu có cứu sống được cô ấy không?”
“Đúng rồi! Mạnh Thiên Hành thì sao?”
“Chẳng lẽ từ nay hắn thật sự trở thành đại ma đầu?”
Những câu hỏi liên tiếp vang lên.
Lão nhân vẫn không vội trả lời.
Ông chỉ nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm rồi đặt xuống.
“Chuyện của Mạnh Thiên Hành…”
Lão nhân nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giọng nói già nua vang lên chậm rãi:
“Đến lúc này… chặng đường của hắn mới chính thức bắt đầu.”
Mọi người xung quanh lập tức im lặng.
Lão nhân tiếp tục:
“Phía trước hắn là cả một hành trình của đại kiếp, một đại kiếp đủ khiến Tam Giới đảo điên.”
Ông dừng lại.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Và kẻ khiến đại kiếp ấy giáng xuống…”
“Chính là hắn.”
Cả quán trà lập tức xôn xao.
Một người sốt ruột đập bàn:
“Vậy lão còn chờ gì nữa?”
“Mau kể tiếp đi!”
“Đúng!”
“Chuyện sau đó thế nào?”
Lão nhân bật cười.
Ông lại nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
“Được thôi…”
“Vậy ta kể tiếp cho các ngươi nghe.”
Một kiếp nhân gian, đổi lại bao nhiêu đau khổ?
Một chữ tình, khiến người ta dám nghịch thiên; một chữ nghĩa, khiến huynh đệ trở thành tử địch.
Có người ngã xuống giữa chiến trường, có người lưu lại giữa nhân thế chỉ vì một lời chưa kịp nói.
Hoa rơi theo gió, người đi theo mệnh.
Nhưng nếu thiên mệnh đã định sẵn tất cả…
Thì những kẻ sống trong cõi Ta Bà này, còn có thể lựa chọn được gì?
Thần cũng có tham niệm.
Ma cũng có tình nghĩa.
Vậy giữa Tam Giới rộng lớn này…
đâu mới là thần?
Đâu mới là ma?
( Hết phần 1)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.