Chương 53: Trầm Yêu Thức Tỉnh, Đấu Hồn Khai Mở
Trầm Yêu Đao rung lên dữ dội.
Keng!
Một tiếng ngân lạnh lẽo vang vọng giữa chiến trường.
Hắc khí từ thân đao cuồn cuộn tràn ra, nhanh chóng bao phủ lấy cánh tay Mạnh Thiên Hành rồi lan dần lên toàn thân. Chàng đứng bất động giữa biển lửa, phía sau là Tiểu Thiện và Như Yên đang lần lượt ngã xuống. Phía trước, Na Tra vẫn đang cầm Hỏa Tiêm Thương, ánh lửa đỏ rực phản chiếu trên gương mặt lạnh lùng.
Mạnh Thiên Hành nhìn hai người con gái nằm phía sau mình.
Tiểu Thiện hơi thở yếu ớt, máu vẫn không ngừng chảy từ khóe miệng.
Như Yên ôm lấy vết thương trên vai, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng chống người nhìn về phía chàng.
Rồi ánh mắt Mạnh Thiên Hành chậm rãi lướt qua chiến trường.
Hồ Thiên Uyên vẫn đang chiến đấu giữa vòng vây của Lý Tịnh cùng Tứ Đại Thiên Vương. Trấn Sơn, Cửu Bà Bà và Khất lão đầu cũng đã mình đầy thương tích. Bạch Diện nằm bất động giữa biển máu. Những căn nhà cháy rực, những tộc nhân hồ tộc hoảng loạn chạy trốn, còn mười vạn thiên binh vẫn không ngừng tiến vào Thanh Vân Sơn.
Từng khuôn mặt quen thuộc lần lượt hiện lên trong mắt chàng.
Rồi một giọng nói bỗng vang lên trong đầu.
“Ngươi muốn sức mạnh sao?”
Mạnh Thiên Hành khựng lại.
Giọng nói ấy không đến từ bên ngoài.
Nó vang lên ngay trong tâm trí chàng.
“Hãy để máu của ngươi hòa làm một với ta…”
Một giọng nói khác tiếp nối.
Rồi lại một giọng nữa.
Hàng trăm, hàng nghìn âm thanh đồng thời xuất hiện, chồng chéo lên nhau như những tiếng thì thầm đến từ vực sâu vô tận.
“Ta không phải thần…”
“Ta không phải ma…”
“Ta là thứ còn đáng sợ hơn cả thần ma…”
Mạnh Thiên Hành đưa tay ôm lấy đầu.
“Câm miệng!”
Nhưng những tiếng thì thầm không hề biến mất.
Trái lại, chúng càng lúc càng rõ ràng.
“Thân thể con người quá yếu ớt…”
“Ngươi đã cảm nhận được điều đó rồi.”
“Ngươi muốn bảo vệ họ, nhưng ngươi không đủ mạnh.”
“Ngươi muốn cứu người mình yêu, nhưng ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ nổi.”
Mạnh Thiên Hành nghiến chặt răng.
“Không…”
Trong đầu chàng lần lượt hiện lên từng hình ảnh.
Tiểu Thiện ngã xuống dưới Hỏa Tiêm Thương.
Như Yên bị trường kiếm xuyên qua vai.
Bạch Diện nằm giữa biển máu.
Những tộc nhân vô tội lần lượt chết dưới tay thiên binh.
Hồ Thiên Uyên bị bao vây.
Tất cả những người chàng muốn bảo vệ…
Đều đang ngã xuống.
“Vượt qua nỗi sợ của ngươi.”
“Vượt qua sự yếu ớt của cơ thể loài người.”
“Ta sẽ trao cho ngươi chiến thắng.”
Giọng nói ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Giết hết bọn chúng.”
“Dùng máu của chúng…”
“Trả thù cho những người ngươi yêu thương.”
Mạnh Thiên Hành im lặng.
Chàng biết mình muốn gì.
Chàng muốn sức mạnh.
Muốn mạnh hơn.
Muốn tất cả những kẻ đã khiến Tiểu Thiện, Như Yên và những người mình yêu thương phải chịu đau khổ trả giá.
Một giọt máu từ khóe miệng chàng rơi xuống thân đao.
Tách.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Ầm!
Hắc khí từ Trầm Yêu Đao bùng nổ.
Nó cuốn lấy toàn thân Mạnh Thiên Hành như một cơn bão màu đen, từng luồng khí tức lạnh lẽo nhanh chóng bao phủ cơ thể chàng. Từ hai vai, ngực, cánh tay cho đến hai chân, hắc khí dần ngưng tụ thành những mảng giáp màu tím đen.
Mái tóc chàng tung bay trong cuồng phong.
Những đường sáng tím đỏ như mạch máu chạy dọc thân Trầm Yêu Đao, khiến thanh đao giống như một vật sống vừa tỉnh giấc sau hàng vạn năm ngủ say.
Keng——!
Một tiếng đao ngân chói tai vang lên.
Na Tra lập tức biến sắc.
Hắn nhìn Mạnh Thiên Hành trước mặt, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ cảnh giác.
“Đây là…”
Mạnh Thiên Hành cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Hắc khí đang không ngừng tràn vào cơ thể.
Chàng có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đang dâng lên trong từng tấc cơ thể, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một thứ gì đó đang len sâu vào tâm trí mình.
“Đừng sợ…”
“Hãy để ta và ngươi trở thành một.”
Mạnh Thiên Hành nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt Tiểu Thiện lại hiện lên trong tâm trí chàng.
Nụ cười dịu dàng của nàng.
Giọng nói gọi chàng là Mạnh đại ca.
Rồi đến Như Yên.
Người con gái đã từng cùng chàng lớn lên.
Từng ký ức lướt qua như những mảnh vỡ.
Mạnh Thiên Hành mở mắt.
Trong đôi mắt tím đen ấy vẫn còn một tia lý trí.
Nhưng ngay sau đó, sát khí khủng khiếp đã hoàn toàn bao phủ nó.
Chàng ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh lẽo quét qua chiến trường.
Rồi bước lên một bước.
Na Tra nắm chặt Hỏa Tiêm Thương.
“Ngươi…”
“Rốt cuộc đã trở thành thứ gì?”
Mạnh Thiên Hành không trả lời.
Vút!
Thân ảnh chàng biến mất.
Đồng tử Na Tra co lại.
Keng!
Một tiếng kim loại chấn động vang lên.
Trầm Yêu Đao đã xuất hiện trước mặt hắn.
Na Tra vội vàng đưa Hỏa Tiêm Thương lên đỡ.
Ầm!
Lực đạo khủng khiếp lập tức truyền qua thân thương, khiến cả người Na Tra bị đánh bay về phía sau. Hai chân hắn liên tục cày xuống nền đất, kéo theo hai vệt dài.
Na Tra ổn định thân hình, nhưng Mạnh Thiên Hành đã lại xuất hiện trước mặt.
Xoẹt!
Một đạo đao quang tím đen xé toạc màn khói.
Na Tra nghiêng người tránh khỏi, Hỏa Tiêm Thương lập tức quét ngang.
Keng!
Trầm Yêu Đao chặn lại.
Hai món binh khí va chạm giữa biển lửa, nhưng lần này người chiếm thế thượng phong đã hoàn toàn thay đổi.
Mạnh Thiên Hành liên tục vung đao.
Đao thế không còn giống trước.
Không có sự tinh tế hay những chiêu thức cầu kỳ, chỉ còn sức mạnh cuồng bạo và sát ý lạnh lẽo. Mỗi một đao chém xuống đều khiến mặt đất rung chuyển.
Na Tra liên tục lui lại.
Keng!
Keng!
Ầm!
Một đạo đao khí xé ngang chiến trường, đánh tan đội hình thiên binh đang tiến tới.
Mạnh Thiên Hành không hề dừng bước.
Chàng lướt qua giữa những bóng người đang hỗn loạn, Trầm Yêu Đao liên tục vung lên. Những thiên binh vừa tiến đến đã bị đao khí đánh bật, đội hình vốn chỉnh tề nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Na Tra nghiến răng.
Hỏa Tiêm Thương trong tay hắn bùng lên ngọn lửa dữ dội.
“Đừng tưởng có chút ma lực là có thể…”
Hắn chưa nói hết câu, Mạnh Thiên Hành đã xuất hiện trước mặt.
Xoẹt!
Một đường đao chém ngang.
Na Tra vội đưa thương lên đỡ.
Keng!
Một tiếng nổ chát chúa vang lên.
Na Tra bị chấn lui.
Nhưng lần này, hắn chậm một nhịp.
Trầm Yêu Đao xé qua lớp giáp.
Phập!
Máu tươi bắn ra.
Na Tra cúi đầu nhìn vết thương trên ngực, vẻ khó tin hiện lên trong mắt.
Một phàm nhân…
Lại có thể khiến hắn bị thương nặng đến mức này?
Mạnh Thiên Hành đứng trước mặt hắn, hắc khí quanh thân cuồn cuộn như ma diễm.
Chàng không nói gì.
Chỉ tiếp tục bước tới.
Ở phía bên kia chiến trường, trận chiến giữa Hồ Thiên Uyên và Lý Tịnh cùng Tứ Đại Thiên Vương vẫn chưa có hồi kết.
Dù một mình phải đối đầu năm người, Hồ Thiên Uyên vẫn chưa hề rơi vào thế hạ phong.
Ông liên tục né tránh những đòn tấn công, đồng thời phản kích khiến cả bốn vị Thiên Vương phải dè chừng.
Ầm!
Một đạo chưởng lực đánh xuống.
Hồ Thiên Uyên nghiêng người tránh khỏi, đồng thời xoay người tung một quyền vào Tăng Trưởng Thiên Vương.
Ầm!
Vị Thiên Vương bị đánh lui.
Trì Quốc Thiên Vương lập tức vung kiếm chém tới.
Keng!
Hồ Thiên Uyên dùng tay áo cuốn lấy lưỡi kiếm, rồi thuận thế đánh ra một chưởng.
Ầm!
Trì Quốc Thiên Vương lảo đảo lùi lại.
Lý Tịnh đứng phía sau quan sát, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Hắn không ngờ Hồ Thiên Uyên lại mạnh đến mức này.
Nếu cứ tiếp tục giao chiến trực diện, cho dù năm người liên thủ, bọn hắn cũng chưa chắc có thể nhanh chóng hạ được ông.
Đúng lúc ấy, Độc Tấn nhìn thấy Tiểu Thiện đang nằm ở phía xa.
Ánh mắt ông ta khẽ động.
Sau một thoáng do dự, vẻ lạnh lẽo lại bao phủ khuôn mặt.
Độc Tấn bất ngờ xoay người, lao thẳng về phía Tiểu Thiện.
“Hồ Thiên Uyên!”
Tiếng quát vang lên.
Hồ Thiên Uyên quay đầu.
Sắc mặt ông lập tức biến đổi.
“Độc Tấn!”
Ông không chút do dự bỏ mặc Lý Tịnh và Tứ Đại Thiên Vương, lao về phía con gái.
Độc Tấn đánh ra một chưởng.
Hồ Thiên Uyên vừa kịp xuất hiện trước mặt Tiểu Thiện.
Ầm!
Chưởng lực khủng khiếp đánh thẳng vào ngực ông.
Máu tươi trào khỏi khóe miệng.
Thân thể Hồ Thiên Uyên lảo đảo lui lại, nhưng ông vẫn đứng chắn trước con gái.
“Cha…”
Tiểu Thiện yếu ớt mở mắt.
Hồ Thiên Uyên nhìn nàng.
“Thiện nhi…”
Ông còn chưa kịp nói hết câu thì một luồng sát khí đã xuất hiện phía sau.
Lý Tịnh chờ đúng khoảnh khắc ấy.
“Ngay bây giờ!”
Ầm!
Một đạo pháp lực khủng khiếp đánh thẳng vào lưng Hồ Thiên Uyên.
Thân thể ông bị đánh văng, nặng nề rơi xuống nền đá.
“Cha!”
Tiểu Thiện cố gắng bò về phía ông.
Hồ Thiên Uyên chống tay đứng dậy.
Ông nhìn con gái, rồi lại nhìn về phía Cửu Bà Bà đang cố gắng đưa những người bị thương rời khỏi chiến trường.
Ông biết mình đã không còn nhiều thời gian.
Ở phía xa, Trấn Sơn và Khất lão đầu cũng đã nhìn thấy tình cảnh ấy.
Hai người cố gắng đứng dậy.
“Lão Hồ!”
Trấn Sơn nghiến răng, lao về phía Lý Tịnh.
Khất lão đầu cũng chống kiếm đứng lên, nhưng thân thể đã quá yếu.
Lý Tịnh vừa nâng tay định đánh xuống thì một bóng người đột nhiên lao vút vào giữa chiến trường.
Ầm!
Một quyền mạnh mẽ đánh thẳng vào hắn.
Lý Tịnh phải lùi lại liên tiếp.
Tứ Đại Thiên Vương đồng thời biến sắc.
Người vừa xuất hiện chính là kẻ vô danh từng gặp Mạnh Thiên Hành trên đường đến Thanh Vân Sơn.
Hắn đứng giữa chiến trường, thần sắc bình thản, dường như hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.
Sau khi nhìn Mạnh Thiên Hành đang bị hắc khí bao phủ ở phía xa, hắn mới quay sang Cửu Bà Bà.
“Mau đưa bọn họ đi.”
Cửu Bà Bà nhìn hắn đầy kinh ngạc.
“Ngươi là ai?”
“Không quan trọng.”
Hắn nhìn về phía Lý Tịnh.
“Ta sẽ cầm chân chúng.”
Lý Tịnh lau máu nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh xuống.
“Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể ngăn được Thiên Đình?”
Người vô danh không đáp.
Hắn chỉ bước lên một bước.
Ầm!
Hai người lập tức lao vào nhau.
Lý Tịnh liên tiếp xuất chưởng, từng đạo pháp lực cuồn cuộn đánh xuống, nhưng người vô danh đều lần lượt hóa giải. Chỉ trong vài chiêu, Lý Tịnh đã bị ép phải liên tục lùi về phía sau.
Cửu Bà Bà biết đây là cơ hội duy nhất.
Bà lập tức kết ấn.
Linh lực từ cơ thể không ngừng tràn ra, từng đạo phù văn xuất hiện giữa không trung, dần hình thành một kết giới.
Nhưng đúng lúc ấy, Hồ Thiên Uyên lại nhìn về phía Tiểu Thiện.
Ông biết nếu mình rời đi, con gái sẽ không còn đủ sức sống sót.
Hồ Thiên Uyên đưa tay đặt lên vai nàng.
“Thiện nhi…”
Tiểu Thiện khẽ mở mắt.
“Cha…”
“Con phải sống.”
Một luồng linh lực hùng hậu lập tức từ cơ thể Hồ Thiên Uyên tràn vào người nàng.
Tiểu Thiện run lên.
“Cha, đừng…”
Hồ Thiên Uyên vẫn tiếp tục truyền linh lực.
Sắc mặt ông càng lúc càng trắng.
“Đừng nói gì cả.”
“Con sống… là được.”
Đến khi luồng linh lực cuối cùng được truyền đi, thân thể Hồ Thiên Uyên đã gần như cạn kiệt.
Ông khẽ nhắm mắt, nhưng vẫn cố đứng.
Cửu Bà Bà nhìn thấy cảnh ấy, lập tức thúc động kết ấn.
“Đưa họ đi!”
Khất lão đầu cũng nhìn Như Yên đang nằm gần đó.
Ông lục trong người, lấy ra một viên đan dược.
“Cô bé.”
Ông cúi xuống, cẩn thận đỡ Như Yên dậy rồi đưa viên đan vào miệng nàng.
“Nuốt đi.”
Như Yên yếu ớt nhìn ông.
“Đây là…”
“Đừng hỏi.”
Khất lão đầu cắn răng.
“Giữ mạng trước đã.”
Đan dược tan vào cơ thể.
Hơi thở của Như Yên dần ổn định hơn.
Cửu Bà Bà lập tức hoàn thành kết ấn.
Linh quang bao phủ lấy Tiểu Thiện, Bạch Diện, Như Yên và Mạc Tĩnh Phong.
Bà quay đầu nhìn Mạnh Thiên Hành.
“Thiên Hành!”
Mạnh Thiên Hành đang đứng giữa chiến trường.
Hắc khí vẫn bao phủ toàn thân, nhưng khi nghe tiếng gọi ấy, ánh mắt chàng khẽ chuyển động.
Cửu Bà Bà nhìn chàng thật sâu.
“Ta nhất định sẽ đưa mẹ ngươi và Thanh Thanh rời khỏi Linh Ẩn Y Quán.”
Mạnh Thiên Hành im lặng.
Chàng nhìn Tiểu Thiện.
Nàng đang nằm trong vòng linh quang, sắc mặt trắng bệch.
Rồi chàng nhìn Như Yên.
Nàng cũng đang nhìn chàng.
Một thoáng dao động hiện lên trong đôi mắt tím đen.
Dường như sâu bên trong lớp ma khí đang bao phủ cơ thể, Mạnh Thiên Hành vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Chàng vẫn còn một phần lý trí.
Vẫn còn nhớ những người mình yêu thương.
“Đi…”
Giọng nói khàn khàn vang lên.
“Cửu Bà Bà…”
“Mau đưa họ đi.”
Cửu Bà Bà cắn răng.
“Thiên Hành…”
“Mau đi!”
Lần này tiếng quát của chàng vang vọng giữa chiến trường.
Cửu Bà Bà không nói thêm.
Bà lập tức thúc động kết ấn.
Linh quang càng lúc càng mạnh.
Mạnh Thiên Hành nhìn Tiểu Thiện lần cuối.
Rồi nhìn Như Yên.
Ánh mắt chàng dừng lại trên hai người thật lâu.
Sau đó…
Chàng quay đầu.
Ánh mắt dừng trên người Độc Tấn.
Độc Tấn đang đứng giữa đống đổ nát.
Ông ta nhìn Mạnh Thiên Hành, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.
Bởi ông ta đã nhìn thấy đôi mắt ấy.
Không còn là ánh mắt của Mạnh Thiên Hành mà ông từng biết.
“Thiên Hành…”
Độc Tấn lùi lại.
“Ngươi nghe ta nói.”
Mạnh Thiên Hành bước tới.
“Ta không muốn mọi chuyện thành ra thế này…”
Độc Tấn tiếp tục lùi.
“Ta biết ta sai rồi.”
“Ta thật sự sai rồi!”
Mạnh Thiên Hành vẫn bước tới.
“Thiên Hành!”
Độc Tấn gần như tuyệt vọng.
“Ta là thúc thúc của ngươi!”
Mạnh Thiên Hành dừng lại.
Hắc khí quanh người chàng cuộn lên dữ dội.
Trong đầu, tiếng thì thầm của Trầm Yêu Đao lại vang lên.
“Giết hắn…”
“Hắn đã phản bội ngươi.”
“Hắn khiến những người ngươi yêu thương phải chịu đau khổ.”
Mạnh Thiên Hành nhắm mắt.
Một thoáng lý trí cuối cùng giằng co trong tâm trí.
Nhưng rồi hình ảnh Tiểu Thiện nằm trong vũng máu lại hiện lên.
Như Yên.
Bạch Diện.
Những tộc nhân đã chết.
Chàng mở mắt.
“Ngươi…”
Giọng nói lạnh đến mức Độc Tấn không còn nhận ra người trước mặt.
“Không còn là người thân của ta nữa.”
Xoẹt!
Trầm Yêu Đao chém xuống.
Máu tươi bắn lên thân đao.
Độc Tấn đứng bất động.
Sau đó thân thể ông chậm rãi đổ xuống.
Mạnh Thiên Hành đứng trước thi thể, không nói một lời.
Ở phía xa, Lý Tịnh nhìn thấy cảnh ấy, lập tức quát lớn:
“Ngăn hắn lại!”
Tứ Đại Thiên Vương đồng thời lao tới.
Trấn Sơn nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy chân Lý Tịnh.
“Đừng hòng!”
Lý Tịnh giận dữ vung tay.
Ầm!
Trấn Sơn bị đánh văng.
Khất lão đầu cũng cố gắng đứng dậy, nhưng hai chân đã run rẩy đến mức gần như không thể đứng vững.
Đúng lúc Lý Tịnh chuẩn bị lao về phía kết giới—
Một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn.
Người vô danh.
Ầm!
Một quyền đánh thẳng vào ngực Lý Tịnh.
Lý Tịnh bị đánh bay, thân thể đập xuống nền đá.
Na Tra nhìn thấy cảnh ấy, lập tức hóa thành một đạo hồng quang lao tới.
Nhưng Mạnh Thiên Hành đã quay đầu.
Trầm Yêu Đao chém ngang.
Keng!
Na Tra miễn cưỡng dùng Hỏa Tiêm Thương đỡ lấy.
Ầm!
Thân thể hắn bị đánh bay ra xa.
Người vô danh nhìn Mạnh Thiên Hành.
Hắn không nói gì, chỉ giơ tay kết ấn.
Một tầng kết giới màu đen nhanh chóng xuất hiện, bao phủ lấy Mạnh Thiên Hành.
“Đi.”
Mạnh Thiên Hành không phản kháng.
Chàng chỉ quay đầu nhìn lại Thanh Vân Sơn lần cuối.
Những căn nhà cháy rực.
Những thi thể nằm khắp chiến trường.
Những tộc nhân đang được đưa đi.
Và ở phía xa…
Lý Tịnh đang đứng dậy.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.
Lý Tịnh cũng nhìn chàng.
Không ai nói một lời.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Mối thù hôm nay…
đã không còn đường quay lại.
Kết giới dần khép lại.
Ngay trước khi thân ảnh biến mất, Mạnh Thiên Hành vẫn nhìn chằm chằm Lý Tịnh.
Ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến vị Thiên Vương cũng phải siết chặt bàn tay. Còn kết giới màu đen đã mang Mạnh Thiên Hành và Vô Danh biến mất khỏi chiến trường.
Thanh Vân Sơn chìm trong biển lửa.
Độc Tấn nằm lại giữa đống đổ nát.
Hồ Thiên Uyên kiệt sức.
Trấn Sơn và Khất lão đầu trọng thương.
Mười vạn thiên binh vẫn đứng giữa những căn nhà cháy rụi.
Đêm ấy, Hồ tộc mất đi quá nhiều thứ.
Nhưng không ai biết rằng…
thứ đáng sợ nhất vừa rời khỏi Thanh Vân Sơn.
Một con người đã bị ma đao nuốt chửng gần hết lý trí.
Một thanh đao đã thực sự thức tỉnh.
Và một mối thâm thù giữa Mạnh Thiên Hành cùng Thiên Đình…
từ đây chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.