Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 52: Đâu Là Thần Nào Là Ma

Đăng: 30/08/2026 05:46 3,177 từ 1 lượt đọc

Thanh Vân Sơn chìm trong biển lửa.

Khói đen cuồn cuộn phủ kín bầu trời, che lấp cả ánh trăng. Tiếng binh khí va chạm, tiếng pháp lực nổ tung cùng những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vọng qua núi rừng, khiến cả Thanh Vân Sơn như biến thành một địa ngục trần gian.

Tộc nhân hồ tộc hoảng loạn chạy giữa những căn nhà đang cháy. Có người dìu người bị thương, có người ôm lấy hài tử chạy khỏi biển lửa, nhưng phía trên bầu trời, từng đội thiên binh vẫn không ngừng giáng xuống.

Mười vạn thiên binh như một dòng thác bạc, từ trên trời tràn xuống Thanh Vân Sơn.

Máu đã nhuộm đỏ từng khoảng đất.

Giữa chiến trường hỗn loạn, Mạnh Thiên Hành đứng chắn trước Bạch Diện.

Trầm Yêu Đao trong tay chàng tỏa ra từng luồng hắc khí lạnh lẽo. Ánh lửa phản chiếu trên lưỡi đao, khiến thanh đao càng trở nên âm trầm đáng sợ.

Đối diện chàng, Na Tra chậm rãi bước tới.

Áo giáp đỏ rực ánh lên dưới biển lửa. Hỏa Tiêm Thương trong tay hắn mang theo khí tức nóng rực, mỗi bước chân đều khiến không khí xung quanh như rung lên.

Na Tra nhìn Mạnh Thiên Hành hồi lâu rồi lạnh giọng hỏi:

“Ma đầu kia, rốt cuộc ngươi là ai?”

Mạnh Thiên Hành siết chặt chuôi đao.

“Câu này…”

Chàng ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ta phải hỏi các ngươi mới đúng.”

Ánh mắt Mạnh Thiên Hành lướt qua chiến trường.

Những căn nhà cháy rực.

Những tộc nhân hồ tộc đang tháo chạy.

Những thân ảnh nằm bất động trong vũng máu.

“Các ngươi là ai?”

“Vì sao lại muốn sát hại tất cả người ở Thanh Vân Sơn?”

Chàng nhìn thẳng Na Tra.

“Họ đã làm gì sai?”

Na Tra lạnh lùng đáp:

“Yêu hồ mê hoặc lòng người, khiến đại tướng quân Đại Đường nảy sinh tình cảm với yêu tộc, lại còn ở bên nhau tại Vân Sơn.”

“Những chuyện ấy đã phạm vào thiên quy.”

Hắn nâng Hỏa Tiêm Thương lên.

“Ta phụng mệnh Ngọc Đế đến đây thu phục đám yêu hồ này.”

Ánh mắt Mạnh Thiên Hành dần lạnh xuống.

Chàng từ từ nâng Trầm Yêu Đao, mũi đao hướng thẳng về phía Na Tra.

“Vậy ta quyết chiến với thiên địa.”

Giọng nói không lớn, nhưng giữa tiếng chém giết hỗn loạn lại vang lên rõ ràng.

“Nếu ai dám làm hại đến Thanh Vân Sơn…”

Mạnh Thiên Hành đưa mắt nhìn những tộc nhân đang hoảng loạn chạy trốn.

“Ta tuyệt đối không đứng nhìn.”

Chàng dừng lại một thoáng.

“Bởi vì người ở nơi này…”

“Đều là người thân của ta.”

Na Tra nhướng mày.

“Khẩu khí không tệ.”

“Ngươi dám chống lại Thiên Đình sao?”

Hắn xoay nhẹ Hỏa Tiêm Thương trong tay, ánh lửa lập tức cuộn lên quanh mũi thương.

“Vậy hôm nay, để ta xem ta có thể thu phục ngươi thế nào.”

Mạnh Thiên Hành nhìn thẳng vào hắn.

“Ta không cần biết Thiên Đình là gì.”

Chàng nhìn về phía những tộc nhân đang chạy trốn.

“Nhưng ta nghĩ Ngọc Đế của các ngươi thật sự là một kẻ không có mắt.”

Na Tra khựng lại.

Mạnh Thiên Hành tiếp tục:

“Có những người trong hồ tộc chưa từng hại người.”

“Thậm chí còn chữa bệnh, cứu giúp bách tính, sống hòa thuận với con người.”

Ánh mắt chàng chuyển về phía những thiên binh đang truy sát hồ tộc.

“Còn các ngươi tự xưng mình là thần tiên…”

Bàn tay cầm đao siết chặt.

“Lại đang lạm sát chúng sinh.”

Chàng nâng Trầm Yêu Đao.

“Vậy ta hỏi ngươi…”

Mạnh Thiên Hành nhìn Na Tra.

“Rốt cuộc đâu là thần?”

Một thoáng im lặng.

“Đâu là yêu ma?”

Ánh mắt Na Tra hơi thay đổi.

Nhưng rất nhanh, hắn lại khẽ nhếch môi.

“Được.”

“Ta sẽ cho ngươi biết…”

“Khoảng cách giữa thần và phàm nhân lớn đến mức nào.”

Vừa dứt lời—

Ầm!

Mặt đất dưới chân Na Tra nổ tung.

Thân ảnh hắn hóa thành một đạo hồng quang, trong chớp mắt đã lao tới trước mặt Mạnh Thiên Hành.

Hỏa Tiêm Thương đâm thẳng vào ngực chàng.

Keng!

Trầm Yêu Đao lập tức xuất vỏ.

Hai món binh khí va chạm, một luồng khí kình cuồng bạo quét ngang chiến trường.

Mạnh Thiên Hành bị đẩy lùi vài bước, gót chân cày thành một đường dài trên nền đất.

Nhưng chàng nhanh chóng ổn định thân hình.

Không chờ Na Tra ra chiêu tiếp theo, Mạnh Thiên Hành chủ động lao tới.

Xoẹt!

Một đạo đao quang xé ngang màn khói.

Na Tra nghiêng người tránh khỏi, Hỏa Tiêm Thương lập tức quét ngang.

Keng!

Trầm Yêu Đao chặn lại.

Hai người liên tục giao thủ giữa biển lửa. Đao quang và hỏa quang đan xen, từng tiếng binh khí va chạm vang lên dồn dập.

Keng! Keng! Keng!

Mỗi lần binh khí chạm nhau, mặt đất dưới chân lại rung chuyển.

Na Tra càng đánh càng kinh ngạc.

Một phàm nhân…

Lại có thể chống đỡ hắn lâu như vậy?

Hắc khí quanh Trầm Yêu Đao càng lúc càng nồng đậm. Mạnh Thiên Hành cũng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang không ngừng dâng lên.

Ầm!

Một đao chém xuống.

Na Tra đưa Hỏa Tiêm Thương lên đỡ.

Lực đạo khủng khiếp khiến cả hai đồng thời lùi lại.

Na Tra nhìn Mạnh Thiên Hành, ánh mắt đã không còn vẻ khinh thường ban đầu.

“Không tệ.”

“Xem ra thanh ma đao kia quả nhiên không phải vật phàm.”

Mạnh Thiên Hành lau vệt máu nơi khóe miệng.

“Ngươi nói nhiều quá.”

Dứt lời, chàng lại lao tới.

Na Tra không nói thêm.

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Hỏa Tiêm Thương trong tay bùng lên ngọn lửa dữ dội.

Ầm!

Một luồng uy áp khủng khiếp đột nhiên bùng phát.

Mạnh Thiên Hành biến sắc.

“Không ổn…”

Vút!

Hỏa Tiêm Thương xé gió đâm tới.

Keng!

Mạnh Thiên Hành vừa kịp dùng Trầm Yêu Đao đỡ lấy.

Nhưng lần này, lực đạo hoàn toàn khác trước.

Một sức mạnh khủng khiếp truyền thẳng qua thân đao, khiến hai cánh tay chàng tê dại. Hai chân trượt dài trên mặt đất, gần như không thể giữ vững thân hình.

Chưa kịp ổn định—

Na Tra đã xuất hiện trước mặt.

Ầm!

Một cước đánh thẳng vào ngực.

Mạnh Thiên Hành bay ngược, thân thể đập xuyên qua một thân cây lớn rồi rơi xuống đất.

Phụt!

Một ngụm máu tươi phun ra.

Na Tra không cho chàng cơ hội thở.

Hỏa Tiêm Thương liên tiếp đâm tới.

Keng!

Keng!

Keng!

Mạnh Thiên Hành liên tục lui lại. Mỗi lần đỡ một thương, cánh tay chàng lại tê dại thêm một phần.

Đao pháp vẫn sắc bén, nhưng tốc độ của Na Tra đã vượt xa khả năng phản ứng của chàng.

Xoẹt!

Mũi thương sượt qua vai.

Máu tươi lập tức bắn ra.

Mạnh Thiên Hành nghiến răng, xoay người chém ngang.

Na Tra nghiêng người tránh khỏi, đồng thời trở tay đánh một chưởng.

Ầm!

Mạnh Thiên Hành bị đánh văng.

Lưng chàng đập mạnh vào thân cây phía sau. Cành cây gãy vụn, thân thể chàng cũng theo đó rơi xuống đất.

“Khụ…”

Máu từ khóe miệng chảy xuống.

Na Tra chậm rãi bước tới.

“Đến lúc này mà ngươi vẫn chưa chịu khuất phục?”

Mạnh Thiên Hành chống Trầm Yêu Đao, từng chút một đứng dậy.

“Ta…”

Chàng thở dốc, giọng nói khàn đi vì thương thế.

“Chưa từng có ý định khuất phục.”

Na Tra nhìn chàng.

Một thoáng sau, Hỏa Tiêm Thương lại bùng cháy.

“Vậy thì chết đi.”

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên ở phía bên kia chiến trường.

Lý Tịnh và Hồ Thiên Uyên đồng thời lùi lại.

Lý Tịnh nhìn bàn tay vừa bị chấn đến tê dại, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.

“Hồ Thiên Uyên.”

“Không ngờ tu vi của ngươi đã đạt đến mức này.”

Hồ Thiên Uyên đứng giữa biển lửa, y phục tung bay trong gió.

“Lý Thiên Vương.”

“Các ngươi vô cớ xâm phạm Thanh Vân Sơn, sát hại tộc nhân của ta.”

Ông nhìn về phía những thi thể nằm rải rác trên mặt đất.

“Đừng tưởng chỉ vì các ngươi là người của Thiên Đình mà ta sẽ sợ.”

Lý Tịnh lạnh giọng:

“Các ngươi đã phạm thiên quy.”

“Ta phụng mệnh Ngọc Đế hành sự.”

“Ngày hôm nay, hồ tộc nhất định phải chịu diệt vong.”

Hồ Thiên Uyên không đáp.

Ánh mắt ông lướt qua chiến trường.

Những tộc nhân đang bỏ chạy.

Những căn nhà cháy rực.

Những thân ảnh nằm bất động trong vũng máu.

Bàn tay ông chậm rãi siết lại.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng cười lạnh vang lên phía sau.

“Diệt vong?”

Hồ Thiên Uyên quay đầu.

Độc Tấn đang đứng giữa đống đổ nát.

Trên người ông cũng đã xuất hiện không ít vết thương, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ.

Hồ Thiên Uyên nhìn người huynh đệ năm xưa, ánh mắt thoáng trở nên phức tạp.

“Độc Tấn…”

“Ngươi hài lòng rồi chứ?”

Độc Tấn cười nhạt.

“Ta chỉ muốn Hồ tộc trở lại như trước kia.”

“Như trước kia?”

Hồ Thiên Uyên nhìn ông.

“Ngươi còn nhớ những ngày đó sao?”

Độc Tấn im lặng.

Hồ Thiên Uyên chậm rãi nói:

“Ngày ấy chúng ta rời khỏi quê cũ, cùng nhau tìm đến Thanh Vân Sơn.”

“Ở nơi này, chúng ta dựng từng căn nhà, dẫn từng tộc nhân đến đây.”

“Cùng nhau lập nên Hồ tộc.”

Ông nhìn người trước mặt.

“Ngươi còn nhớ không?”

Độc Tấn siết chặt tay.

“Ta nhớ.”

“Ta còn nhớ chúng ta từng nói…”

“Chỉ cần Hồ tộc có một nơi để sinh tồn, chúng ta sẽ bảo vệ nơi này cả đời.”

Hồ Thiên Uyên khẽ nhắm mắt.

“Đúng.”

“Nhưng ngươi đã quên mất một điều.”

Ông mở mắt.

“Chúng ta dựng nên Hồ tộc…”

“Không phải để tộc nhân sống trong thù hận.”

Độc Tấn lạnh giọng:

“Huynh thay đổi rồi.”

“Không.”

Hồ Thiên Uyên lắc đầu.

“Là ngươi thay đổi.”

“Ngày trước, ngươi cũng từng cứu người.”

“Cũng từng bảo vệ những kẻ yếu.”

Ông nhìn những thi thể nằm trên mặt đất.

“Nhưng giờ đây…”

“Ngươi lại có thể đem cả Hồ tộc đẩy vào cảnh này.”

Độc Tấn rút binh khí.

“Đừng nói nữa.”

“Chúng ta không còn gì để nói.”

Hồ Thiên Uyên cũng chậm rãi nâng tay.

“Được.”

“Vậy hôm nay…”

Ánh mắt ông trở nên kiên quyết.

“Ta sẽ tự tay kết thúc tất cả.”

Hai người đồng thời lao tới.

Ầm!

Yêu lực khủng khiếp va chạm giữa chiến trường.

Độc Tấn điên cuồng xuất chưởng, từng đạo chưởng lực liên tiếp đánh xuống. Hồ Thiên Uyên liên tục né tránh, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện giữa những căn nhà đổ nát.

Ầm!

Một chưởng của Độc Tấn đánh nát mặt đất.

Nhưng Hồ Thiên Uyên đã xuất hiện phía sau ông.

Ầm!

Một chưởng đánh thẳng vào lưng.

Độc Tấn phun máu, thân thể bay về phía trước.

Ông vừa ổn định thân hình, Hồ Thiên Uyên đã xuất hiện trước mặt.

Một chưởng cuối cùng đánh thẳng vào ngực.

Ầm!

Độc Tấn bị đánh văng, thân thể nặng nề đập xuống nền đá.

Máu tươi trào ra khỏi miệng.

Hồ Thiên Uyên đứng cách đó không xa.

Ánh mắt ông mang theo một tia đau đớn.

“Độc Tấn…”

“Ta không muốn giết ngươi.”

Độc Tấn cố chống người ngồi dậy.

Ông cười nhạt.

“Nhưng hôm nay…”

“Chúng ta đã đi đến bước này rồi.”

Ở một nơi khác trên chiến trường, Trấn Sơn, Cửu Bà Bà và Khất lão đầu đang cùng nhau chống đỡ Tứ Đại Thiên Vương.

Tăng Trưởng Thiên Vương vung bảo kiếm.

Một đạo kiếm khí khổng lồ lập tức chém xuống.

Ầm!

Khất lão đầu vội vàng né tránh, thân hình già nua lăn sang một bên.

“Ôi trời!”

“Đám thần tiên này đánh thật đấy!”

Cửu Bà Bà tức giận quát:

“Lão già!”

“Lúc này mà ông còn than!”

Khất lão đầu vừa tránh kiếm vừa đáp:

“Ta tuổi đã cao rồi!”

“Đánh nhau thế này, xương cốt chịu không nổi!”

Trấn Sơn bật cười.

“Đánh xong rồi than tiếp!”

“Được!”

Khất lão đầu nghiến răng, chống người đứng dậy.

“Lão phu hôm nay liều mạng với chúng!”

Ba người đồng thời xuất thủ.

Yêu lực cuồn cuộn bùng lên.

Nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn quá lớn.

Ầm!

Một luồng lực lượng khủng khiếp đánh xuống.

Trấn Sơn, Cửu Bà Bà và Khất lão đầu đồng thời bị chấn lui.

Máu tươi trào khỏi khóe miệng.

Cả ba nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Nhưng trong ánh mắt đều đã hiện lên vẻ quyết liệt.

Bọn họ biết trận chiến này…

Nếu không liều mạng, hồ tộc sẽ không còn ngày mai.

Giữa lúc đó, Tiểu Thiện và Như Yên đang cố gắng xuyên qua chiến trường.

Tiểu Thiện liên tục chữa trị cho những tộc nhân bị thương. Mỗi khi nhìn thấy một người còn hơi thở, nàng đều dừng lại cứu chữa, dù linh lực trong cơ thể đã tiêu hao không ít.

Như Yên đi bên cạnh nàng.

Nàng không có tu vi cao thâm, trong tay chỉ có một thanh kiếm bình thường để tự vệ.

Nhưng ánh mắt nàng vẫn không ngừng hướng về một nơi.

Mạnh Thiên Hành.

Rồi nàng nhìn thấy chàng.

Na Tra đang từng bước áp đảo Mạnh Thiên Hành.

“Mạnh đại ca!”

Tiểu Thiện cũng nhìn theo.

Sắc mặt nàng lập tức thay đổi.

“Mạnh đại ca!”

Hai người cùng muốn chạy tới.

Nhưng một đội thiên binh nhanh chóng chắn trước mặt.

Như Yên cắn răng rút kiếm.

“Tránh ra!”

Nàng lao tới.

Keng!

Thanh kiếm trong tay chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ vài chiêu.

Một thiên binh nhanh chóng vòng ra phía sau.

Như Yên không kịp nhận ra.

Phập!

Trường kiếm xuyên qua vai nàng.

Thân thể Như Yên khựng lại.

Máu tươi lập tức nhuộm đỏ y phục.

Nàng cúi đầu nhìn vết thương, sắc mặt trắng bệch, nhưng không hét lên.

Chỉ cắn chặt răng, đưa tay nắm lấy chuôi kiếm rồi cố gắng rút nó ra.

Tiểu Thiện kinh hãi.

“Như Yên tỷ!”

Như Yên lảo đảo ngã xuống.

Nhưng nàng vẫn chống tay đứng dậy.

“Muội…”

“Đừng lo cho ta…”

Nàng nhìn về phía Mạnh Thiên Hành.

“Đi cứu Thiên Hành…”

Tiểu Thiện còn chưa kịp đáp, một tiếng nổ lớn đã vang lên phía trước.

Na Tra lại một lần nữa đánh trúng Mạnh Thiên Hành.

Ầm!

Thân thể chàng bị đánh văng.

Trầm Yêu Đao tuột khỏi tay, rơi xuống nền đất.

Mạnh Thiên Hành cố gắng chống người dậy, nhưng cánh tay đã run lên vì thương thế.

Na Tra chậm rãi bước tới.

“Phàm nhân.”

“Ngươi đã rất cố chấp rồi.”

Hắn nâng Hỏa Tiêm Thương.

“Nhưng tất cả cũng nên kết thúc.”

Mạnh Thiên Hành ngẩng đầu.

Trong tầm mắt mơ hồ, chàng nhìn thấy Tiểu Thiện đang chạy về phía mình.

“Đừng…”

Giọng chàng khàn đặc.

“Tiểu Thiện!”

Na Tra xoay Hỏa Tiêm Thương.

Một luồng hỏa diễm khủng khiếp lập tức bùng lên.

Hắn phóng thương.

Vút!

Hỏa Tiêm Thương hóa thành một đạo hồng quang lao thẳng về phía Mạnh Thiên Hành.

Tiểu Thiện không chút do dự lao tới.

Phập!

Hỏa Tiêm Thương xuyên qua lớp linh lực hộ thân của nàng.

Thân thể Tiểu Thiện khựng lại giữa không trung.

Máu tươi tràn ra nơi khóe miệng.

“Mạnh…”

Nàng chưa nói hết câu đã ngã xuống.

“Tiểu Thiện!”

Mạnh Thiên Hành gào lên.

Chàng bất chấp thương thế, lao tới ôm lấy nàng.

Nhưng vừa đứng dậy, thân thể đã loạng choạng.

Ngay phía sau, Như Yên cũng đang cố bò tới.

Một tay nàng ôm lấy vết thương trên vai. Máu không ngừng chảy qua kẽ tay, từng giọt rơi xuống nền đất.

Nàng nhìn Mạnh Thiên Hành.

“Thiên Hành…”

Mạnh Thiên Hành quay đầu.

“Như Yên!”

Như Yên cố nở một nụ cười.

“Muội ấy…”

Nàng nhìn Tiểu Thiện trong lòng chàng.

“Muội ấy còn sống chứ?”

Mạnh Thiên Hành cúi đầu.

Tiểu Thiện đã nhắm mắt.

Nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng rất khẽ.

“Còn…”

“Muội ấy còn sống.”

Nghe vậy, Như Yên như trút được hơi thở cuối cùng đang nghẹn trong lồng ngực.

Nàng cố bò thêm một bước.

Rồi một bước nữa.

Cuối cùng, nàng cũng đến được bên cạnh Mạnh Thiên Hành.

Giữa biển máu và ánh lửa, hai cô nương, một người bị thương nặng, một người trọng thương, đều cố gắng tìm đến bên chàng.

Mạnh Thiên Hành nhìn hai người.

Bàn tay chàng run lên.

“Các muội…”

“Vì sao…”

Giọng nói nghẹn lại.

Chàng không thể nói tiếp.

Phía trước, Na Tra lại nâng Hỏa Tiêm Thương.

“Đã đến lúc kết thúc.”

Mạnh Thiên Hành chậm rãi đứng dậy.

Chàng cúi xuống nhặt Trầm Yêu Đao.

Nhưng lần này…

Thanh đao không còn yên lặng.

Keng…

Một tiếng ngân khẽ vang lên giữa chiến trường.

Mạnh Thiên Hành cúi đầu nhìn thanh đao trong tay.

Hắc khí từ thân đao chậm rãi tràn ra.

Keng…

Trầm Yêu Đao rung lên lần nữa.

Một luồng sát khí lạnh lẽo bắt đầu lan ra xung quanh.

Na Tra khẽ nhíu mày.

Lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu, ánh mắt hắn hiện lên một tia cảnh giác.

Hắn cảm nhận được một thứ gì đó không bình thường.

Mạnh Thiên Hành siết chặt chuôi đao.

Ánh mắt chàng nhìn về phía Tiểu Thiện.

Rồi nhìn Như Yên.

Sau đó, chàng đưa mắt nhìn khắp Thanh Vân Sơn.

Hồ Thiên Uyên vẫn đang chiến đấu giữa biển lửa.

Các trưởng lão đã trọng thương.

Bạch Diện nằm giữa chiến trường, trên người nhuốm đầy máu.

Những tộc nhân vô tội vẫn lần lượt ngã xuống.

Một cơn run khẽ truyền qua bàn tay Mạnh Thiên Hành.

Nhưng không phải vì sợ hãi.

Mà là phẫn nộ.

Bàn tay chàng siết càng lúc càng chặt.

Keng!

Trầm Yêu Đao rung lên dữ dội.

Hắc khí cuồn cuộn tràn ra khỏi thân đao, từng sợi từng sợi quấn quanh cánh tay Mạnh Thiên Hành.

Gió trên chiến trường đột nhiên ngừng lại.

Lửa vẫn cháy.

Máu vẫn chảy.

Nhưng dường như trong khoảnh khắc ấy, cả Thanh Vân Sơn đều trở nên tĩnh lặng.

Na Tra nhìn thanh đao.

Đồng tử hắn hơi co lại.

Bởi hắn cảm nhận được…

Một thứ gì đó đang ngủ say bên trong Trầm Yêu Đao.

Và lúc này—

Nó…

Cuối cùng cũng sắp tỉnh lại.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.