Chương 51: Thiên Uy Diệt Tộc
Sáng hôm sau.
Trong chính điện Hồ tộc.
Bạch Diện đứng trước mặt Hồ Thiên Uyên, sắc mặt không giấu được vẻ bất mãn.
“Cha, người thật sự định đuổi Mạnh Thiếu Hiệp khỏi Thanh Vân Sơn sao?”
Hồ Thiên Uyên im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp:
“Đó là điều tốt nhất cho cả nó và Tiểu Thiện.”
“Nhưng Tiểu Thiện không nghĩ như vậy.”
“Con bé còn nhỏ, chưa hiểu được hậu quả của chuyện này.”
Bạch Diện cau mày.
“Muội ấy không còn nhỏ nữa. Huống hồ Mạnh Thiếu Hiệp đã cứu mạng chúng ta không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là thiên quy mà cha muốn chia cắt hai người họ?”
Ánh mắt Hồ Thiên Uyên dần trầm xuống.
“Bạch Diện, ta biết con đang nghĩ gì. Nhưng chuyện giữa con người và hồ tộc chưa bao giờ đơn giản như vậy. Ta không thể vì tình cảm của hai đứa mà để cả Hồ tộc rơi vào nguy hiểm.”
Bạch Diện im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, nàng khẽ thở dài.
“Cha… có lẽ người đang bảo vệ Hồ tộc. Nhưng cũng có thể người đang khiến Tiểu Thiện mất đi người mà muội ấy yêu nhất.”
Nói xong, Bạch Diện quay người rời khỏi chính điện.
Hồ Thiên Uyên ngồi lại một mình, ánh mắt trở nên phức tạp.
…
Tại Vân Sơn Y Quán.
Trong phòng, Cố đại nương đang thu dọn quần áo. Như Yên cũng đứng bên cạnh, vừa sắp xếp hành lý vừa hỏi:
“Thiên Hành, huynh bảo chúng ta thu dọn đồ đạc để làm gì?”
Mạnh Thiên Hành im lặng một lúc, sau đó mới đáp:
“Chuẩn bị rời khỏi Thanh Vân Sơn.”
Cố đại nương và Như Yên đồng thời dừng tay.
“Rời đi?”
Như Yên quay đầu nhìn chàng.
“Tại sao?”
Mạnh Thiên Hành nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chúng ta không thuộc về nơi này.”
Cố đại nương nhìn chàng.
“Là Hồ tộc không muốn con ở lại?”
“Không hoàn toàn.”
Mạnh Thiên Hành khẽ lắc đầu.
“Nhưng nếu tiếp tục ở đây, chỉ sợ sẽ gây thêm phiền phức cho họ.”
Như Yên lập tức bước tới.
“Thế còn Tiểu Thiện? Huynh có từng nghĩ cho muội ấy chưa? Huynh cứ thế rời đi mà không nói với muội ấy một lời sao?”
Mạnh Thiên Hành cúi đầu.
“Ta…”
Như Yên nhìn chàng, giọng càng thêm lo lắng:
“Chúng ta đi rồi sẽ sống ở đâu? Huynh đang bị triều đình truy sát. Thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng đâu phải nơi nào cũng có thể dung thân.”
Mạnh Thiên Hành ngẩng đầu.
“Thiên hạ rộng lớn như vậy, ta không tin mình không tìm được một nơi để sống.”
Như Yên nhìn chàng hồi lâu.
Cuối cùng, nàng khẽ thở dài.
“Nếu huynh đã quyết định, ta không ngăn cản. Nhưng ít nhất… để ta đi chào Tiểu Thiện một tiếng.”
Mạnh Thiên Hành lập tức lắc đầu.
“Không cần.”
“Tại sao?”
“Bởi vì nàng sẽ không để chúng ta đi.”
Vừa dứt lời—
Choang!
Tiếng bát vỡ vang lên ngoài cửa.
Cả ba người đồng thời quay lại.
Tiểu Thiện đứng ngoài hành lang, sắc mặt trắng bệch. Những mảnh sứ vỡ nằm dưới chân, nước mắt đã tràn khỏi khóe mắt.
“Mạnh đại ca…”
Nàng nhìn chàng, giọng run run.
“Huynh thật sự muốn rời đi sao?”
Mạnh Thiên Hành đứng chết lặng.
“Tiểu Thiện…”
Nhưng nàng không muốn nghe thêm.
Nước mắt tuôn xuống, Tiểu Thiện xoay người chạy đi.
“Tiểu Thiện!”
Như Yên lập tức đuổi theo.
Cố đại nương nhìn Mạnh Thiên Hành, khẽ thở dài.
“Con còn đứng đó làm gì? Đuổi theo con bé đi. Có chuyện gì thì nói cho rõ. Ngày mai chúng ta lên đường cũng chưa muộn.”
Bà nhìn chàng thật lâu rồi nói:
“Con đừng quên, cái mạng của ta và Như Yên… là Tiểu Thiện cứu về. Con nợ con bé một lời giải thích.”
Mạnh Thiên Hành siết chặt tay.
Chàng vừa bước ra khỏi cửa thì Bạch Diện đã đứng chặn trước mặt.
Nàng khoanh tay, nhìn chàng.
“Muội muội ta vừa khóc chạy đi. Huynh định đứng nhìn sao?”
Mạnh Thiên Hành không đáp.
Bạch Diện càng thêm tức giận.
“Mạnh Thiếu Hiệp, huynh đánh trận thì giỏi, đánh yêu quái cũng chẳng kém ai. Nhưng đến chuyện bảo vệ tình cảm của mình thì lại chẳng biết phải làm gì.”
Mạnh Thiên Hành ngẩng đầu nhìn nàng.
Bạch Diện hừ nhẹ.
“Ta thật sự không hiểu. Huynh là người thông minh, sao chuyện đơn giản như vậy lại không nghĩ ra?”
Mạnh Thiên Hành im lặng hồi lâu.
Cuối cùng chàng chỉ nói:
“Ta cần yên tĩnh một chút.”
Nói xong, chàng xoay người bước ra ngoài.
…
Ngoài Thanh Vân Sơn.
Mạnh Thiên Hành cưỡi ngựa trên con đường núi, không một lần quay đầu lại.
Trong lòng chàng vẫn vương vấn hình ảnh Tiểu Thiện khóc chạy đi.
Nhưng chàng biết, nếu tiếp tục ở lại, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng trở nên khó xử.
Chàng định đến tìm Lã Văn. Mấy ngày này có thể ở bên huynh ấy, cũng tiện hỏi thăm tình hình bên ngoài. Đợi khi mọi chuyện lắng xuống, chàng sẽ quay lại Thanh Vân Sơn.
Đến lúc đó, chàng sẽ tự mình tìm Hồ Thiên Uyên nói chuyện.
Chàng muốn xin ông cho mình một cơ hội.
Một cơ hội để được ở bên Tiểu Thiện.
Nghĩ đến đó, Mạnh Thiên Hành khẽ thở dài.
“Có lẽ… chờ mọi chuyện qua đi, ta sẽ nói rõ với nàng.”
Chàng thúc ngựa tiến về phía trước.
Đến khi đi sâu vào trong rừng—
Keng!
Mạnh Thiên Hành lập tức ghìm cương.
Trầm Yêu Đao phía sau lưng đang rung lên dữ dội.
Keng!
Keng!
Keng!
Chàng đưa tay giữ lấy chuôi đao, ánh mắt trở nên cảnh giác.
“Trầm Yêu… ngươi cảm nhận được thứ gì sao?”
Thanh đao vẫn không ngừng rung.
Mạnh Thiên Hành quay đầu nhìn về phía Thanh Vân Sơn.
Qua những tán cây, một cột khói đen đang từ phía ngọn núi bốc lên.
Ngay sau đó, một ánh lửa đỏ rực xuyên qua màn khói.
Thanh Vân Sơn đang bốc cháy!
Mạnh Thiên Hành biến sắc.
“Không ổn!”
Chàng lập tức quay đầu ngựa, không kịp suy nghĩ thêm mà thúc mạnh vào bụng ngựa.
“Đi!”
Vó ngựa đạp tung bụi đất, lao ngược trở về Thanh Vân Sơn.
Đi chưa được bao xa, một bóng người từ trong rừng hoảng loạn chạy ra.
Là một tộc nhân hồ tộc.
Toàn thân hắn đầy máu, quần áo rách nát.
Mạnh Thiên Hành lập tức xuống ngựa, tiến tới giữ lấy vai hắn.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Tộc nhân kia thở hổn hển.
“Thiếu hiệp…”
Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Thanh Vân Sơn.
“Thiên Đình… Thiên Đình đánh tới rồi!”
Mạnh Thiên Hành sững người.
“Thiên Đình?”
“Bọn chúng mang theo vô số thiên binh, đang giết người trong tộc! Thanh Vân Sơn đã loạn cả rồi!”
Mạnh Thiên Hành nhìn về phía ngọn núi đang chìm trong khói lửa.
Trong đầu chàng lập tức hiện lên hình ảnh Tiểu Thiện, Như Yên, Cố đại nương…
Cả Hồ Thiên Uyên và những người đã từng giúp đỡ chàng.
Chàng không hỏi thêm.
Mạnh Thiên Hành lập tức nhảy lên lưng ngựa.
“Ngươi tìm chỗ trốn đi!”
Nói xong, chàng kéo mạnh dây cương.
“Giá!”
Con ngựa hí vang, lao thẳng về phía Thanh Vân Sơn.
Gió núi quất vào mặt, khói lửa càng lúc càng gần. Bàn tay Mạnh Thiên Hành siết chặt chuôi Trầm Yêu Đao.
Trong lòng chàng chỉ còn một ý nghĩ.
Tiểu Thiện… nhất định không được xảy ra chuyện!
…
Trên bầu trời Thanh Vân Sơn, mây đen cuồn cuộn.
Mười vạn thiên binh từ trên trời giáng xuống.
Đi đầu là Lý Thiên Vương và Na Tra.
“Giết!”
Tiếng hô vang trời.
Thiên binh đồng loạt tràn xuống, Hồ tộc lập tức rơi vào hỗn loạn. Tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu cứu và tiếng khóc hòa thành một mảnh hỗn loạn. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.
Hồ Thiên Uyên dẫn theo các trưởng lão lao ra.
Ông nhìn Lý Thiên Vương, trầm giọng quát:
“Lý Thiên Vương! Thiên Đình vì sao lại tấn công Hồ tộc?”
Lý Tịnh lạnh lùng nhìn ông.
“Các ngươi đã phạm thiên quy. Ta phụng mệnh Ngọc Hoàng Đại Đế hành sự.”
Hồ Thiên Uyên cau mày.
“Thiên quy? Chúng ta đã phạm điều gì?”
Lý Tịnh không trả lời.
Ông chỉ giơ tay.
“Giết!”
Thiên binh lập tức đồng loạt xông lên.
Hồ Thiên Uyên sắc mặt lạnh xuống.
“Các vị trưởng lão! Bảo vệ tộc nhân!”
“Rõ!”
Trấn Sơn và Cửu Bà Bà lập tức lao về phía Độc Tấn.
Độc Tấn nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
“Cuối cùng cũng đến lúc này.”
Cửu Bà Bà nhìn hắn, giọng đầy phẫn nộ:
“Độc Tấn! Ngươi thật sự cấu kết với Thiên Đình?”
“Không.”
Độc Tấn chậm rãi rút binh khí.
“Là các ngươi đã quá nghe lời Hồ Thiên Uyên, ngày càng xem trọng con người.”
Hắn nhìn về phía chiến trường, giọng lạnh lẽo:
“Các ngươi đã quên chúng là gì rồi sao? Chúng chỉ là một lũ phàm nhân, là nguồn dương khí để chúng ta hút lấy mà tu luyện!”
Trấn Sơn tức giận quát:
“Ngươi sai rồi! Hồ tộc và con người sống hòa thuận với nhau thì có gì sai?”
Độc Tấn cười nhạt.
“Huynh vẫn còn tin vào thứ đó sao?”
Hai bên lập tức lao vào nhau.
…
Ở một nơi khác.
Bạch Diện đang giao chiến với Độc Kỳ.
Nàng liên tục đánh lui hắn.
“Ngươi vì tư dục của mình mà khiến cả Hồ tộc rơi vào đại họa!”
Độc Kỳ nghiến răng.
“Câm miệng!”
Hắn điên cuồng tấn công.
Bạch Diện nghiêng người né tránh một chưởng.
Nhưng đúng lúc ấy, một luồng yêu lực khủng khiếp bất ngờ đánh trúng nàng.
Ầm!
Bạch Diện bị đánh văng, rơi xuống đất. Khóe miệng nàng tràn ra một tia máu.
Độc Kỳ lập tức lao tới.
“Chết đi!”
Hắn giơ chưởng lên.
…
Cùng lúc đó, Tiểu Thiện, Như Yên, Thanh Thanh và Mạc Tĩnh Phong chạy tới.
Trước mắt họ là một biển máu.
Tiểu Thiện chết lặng.
“Cha…”
Nhìn thấy Hồ Thiên Uyên đang bị thiên binh vây công, nàng lập tức lao tới.
“Cha!”
Mạc Tĩnh Phong nắm chặt trường kiếm.
“Thanh Thanh, bảo vệ Tiểu Thiện!”
“Ta biết!”
Cả nhóm lập tức lao vào chiến trường.
…
Ầm!
Độc Kỳ chuẩn bị đánh xuống Bạch Diện.
Nhưng đúng lúc ấy—
Một luồng đao khí khủng khiếp từ phía xa xé toạc chiến trường.
Xoẹt!
Độc Kỳ biến sắc.
Hắn vừa quay đầu—
Một bóng người cưỡi ngựa lao thẳng tới.
Mạnh Thiên Hành!
Chàng nhảy xuống ngựa, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Độc Kỳ còn chưa kịp phản ứng.
Keng!
Trầm Yêu Đao ra khỏi vỏ.
Hắc khí lập tức cuồn cuộn tràn ra, quấn lấy cánh tay Mạnh Thiên Hành. Da thịt chàng dần biến thành một màu đen lạnh lẽo, đôi mắt cũng chậm rãi đỏ lên.
Độc Kỳ kinh hãi.
“Ngươi…”
Mạnh Thiên Hành không nói một lời.
Chàng lao tới.
Xoẹt!
Một đường đao lóe lên.
Máu tươi bắn tung tóe.
Đầu Độc Kỳ rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại ngay trước mặt Độc Tấn.
Độc Tấn đứng chết lặng.
“Kỳ nhi…”
Một thoáng im lặng.
Sau đó—
“Aaaaa!”
Tiếng gầm phẫn nộ vang vọng khắp chiến trường.
Độc Tấn điên cuồng lao về phía Mạnh Thiên Hành.
Nhưng ngay lúc ấy, Trầm Yêu Đao trong tay Mạnh Thiên Hành bắt đầu rung lên dữ dội.
Máu trên lưỡi đao nhanh chóng bị hút sạch.
Hắc khí từ thân đao bùng nổ.
Ầm!
Một luồng hắc khí kinh khủng quét ngang toàn bộ chiến trường.
Từng tiếng thì thầm ai oán vang lên từ trong thân đao.
Như tiếng khóc.
Như tiếng than.
Như vô số oan hồn đang gào thét.
Thiên binh đang giao chiến cũng đồng loạt khựng lại.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tất cả mọi người.
Hồ Thiên Uyên ngẩng đầu.
Các vị trưởng lão cũng đồng thời nhìn về phía Mạnh Thiên Hành.
Bạch Diện nằm trên mặt đất, kinh ngạc nhìn chàng.
Tiểu Thiện chết lặng.
“Mạnh đại ca…”
Cả chiến trường đột nhiên im bặt.
Chỉ còn hắc khí cuồn cuộn bao phủ lấy thân ảnh Mạnh Thiên Hành.
Và trong đôi mắt đỏ rực ấy…
Đã không còn sự bình tĩnh của con người trước kia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.