Chương 50: Nguyện Ước Dưới Trăng
Trong chính điện.
Không khí vốn đang căng thẳng đến nghẹt thở, vậy mà chỉ sau một câu của Thanh Thanh, mọi chuyện lập tức trở nên hỗn loạn.
“Ta đã nói rồi, hung thủ chính là Độc Kỳ!”
Tiểu Thiện chống tay lên hông, nhìn Độc Kỳ.
“Lần này xem ngươi còn gì để nói!”
Độc Kỳ nghiến răng.
“Các ngươi đừng ngậm máu phun người!”
Như Yên lập tức bước lên.
“Nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy ngươi ra tay, nơi đó lại còn lưu dấu chân cùng những chứng cứ khác. Ngươi còn muốn chối đến bao giờ?”
“Đó chỉ là lời khai của một kẻ không rõ lai lịch!”
“Không rõ lai lịch?”
Thanh Thanh khoanh tay, nhướng mày.
“Người ta là tộc nhân hồ tộc, chẳng lẽ ngươi muốn nói hắn là người của Mạnh đại ca cài vào?”
Độc Kỳ nghẹn lời.
Mạc Tĩnh Phong đứng bên cạnh, bình thản lên tiếng:
“Xem ra hắn thật sự không còn gì để nói.”
“Ngươi!”
Độc Kỳ quay phắt sang.
“Ta nói có gì sai?”
Mạc Tĩnh Phong nhướng mày.
“Ta chỉ nói ngươi không còn lời nào để nói.”
“…”
Tiểu Thiện lập tức bật cười.
“Ha ha!”
Như Yên cũng không nhịn được cười.
Thanh Thanh nhìn Độc Kỳ, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Hay là để ta giúp ngươi nói?”
Nàng bước lên một bước.
“Ngươi giết người, sau đó cố tình để thi thể ở nơi Mạnh đại ca từng xuất hiện. Rồi lại phái người theo dõi chúng ta, khiến tất cả đều nghĩ rằng Mạnh đại ca mới là hung thủ.”
Thanh Thanh nhìn thẳng vào hắn.
“Ta nói có đúng không?”
Sắc mặt Độc Kỳ càng lúc càng khó coi.
“Ngươi…”
Độc Tấn đứng bên cạnh cuối cùng cũng không chịu nổi.
“Đủ rồi!”
Tiếng quát vang vọng khắp đại điện.
Nhưng lần này…
Không ai còn sợ ông.
Hồ Thiên Uyên chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt ông lạnh xuống.
“Thanh Phong.”
“Có thuộc hạ.”
“Hán Đường.”
“Có thuộc hạ.”
“Bắt Độc Kỳ lại.”
Hai người lập tức bước tới.
Độc Kỳ theo bản năng lùi lại.
“Phụ thân!”
Độc Tấn vội vàng quỳ xuống.
“Tộc trưởng! Xin người tha cho Kỳ nhi!”
Hồ Thiên Uyên nhìn ông, giọng lạnh lùng:
“Độc Tấn, ngươi còn muốn bao che cho nó?”
“Con ta nhất thời hồ đồ…”
“Giết hại tộc nhân vô tội không phải chuyện có thể dùng hai chữ ‘hồ đồ’ để bỏ qua.”
Độc Tấn cúi đầu, giọng khẩn cầu:
“Ta xin người cho nó một cơ hội.”
Ba vị trưởng lão còn lại cũng lần lượt lên tiếng.
Khất Lão Đầu thở dài.
“Độc Tấn, ta hiểu lòng huynh. Nhưng lần này Kỳ nhi thật sự đã đi quá xa.”
Trấn Sơn lắc đầu, giọng trầm xuống:
“Đố kỵ che mờ lý trí, thù hận che khuất lương tâm. Đường đường là tộc nhân hồ tộc, vậy mà lại ra tay sát hại đồng tộc chỉ vì tư oán.”
Ông nhìn Độc Tấn.
“Chuyện này không còn có thể dùng tình phụ tử để bao che.”
Cửu Bà Bà cũng nhìn Độc Tấn.
“Huynh càng bảo vệ nó, nó càng không biết sợ. Hôm nay nó có thể giết một người, ngày mai sẽ còn có người khác.”
Bà khẽ thở dài.
“Đến lúc ấy, e rằng ngay cả huynh cũng không thể quản nổi nó nữa.”
Độc Tấn siết chặt hai tay.
Một lúc lâu sau, ông cúi đầu.
“Ta hiểu rồi.”
Hồ Thiên Uyên nhìn Thanh Phong và Hán Đường.
“Đưa nó đi.”
“Rõ!”
Hai người lập tức áp giải Độc Kỳ rời khỏi chính điện.
Trước khi đi, Độc Kỳ quay đầu nhìn Mạnh Thiên Hành.
Trong ánh mắt hắn tràn đầy oán độc.
Mạnh Thiên Hành chỉ lặng lẽ nhìn lại, không nói một lời.
…
Đêm đó.
Tại Độc phủ.
Cánh cửa phòng đóng sầm.
Độc Tấn đứng trước cửa sổ, sắc mặt âm trầm. Một tên thuộc hạ bước vào, cúi đầu hành lễ.
“Lão gia.”
“Chuyện gì?”
“Độc Kỳ công tử đã bị giam.”
Độc Tấn im lặng hồi lâu.
“Ta biết.”
“Còn bên Thiên Đình…”
Tên thuộc hạ cúi đầu.
“Tin tức đã truyền đi.”
Độc Tấn nhắm mắt, im lặng trong giây lát.
“Vậy thì…”
Ông chậm rãi mở mắt.
“Ba ngày.”
“Ba ngày nữa…”
Giọng ông lạnh xuống.
“Bảo bọn chúng ra tay.”
Ánh mắt Độc Tấn trở nên âm lãnh.
“Đến lúc đó…”
“Ta muốn toàn bộ Thanh Vân Sơn phải đại loạn.”
…
Vân Sơn Y Quán.
Đêm đã khuya.
Trong sân, một bàn tiệc nhỏ được bày ra. Ánh đèn lay động dưới mái hiên, tiếng cười nói cũng dần xua tan bầu không khí nặng nề của những ngày qua.
Thanh Thanh nâng chén trà lên, vẻ mặt đầy đắc ý.
“Chúc mừng chúng ta phá được vụ án!”
Tiểu Thiện bật cười.
“Phải cảm ơn Thanh Thanh mới đúng. Nếu không có muội, e rằng chúng ta còn phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được hung thủ.”
Như Yên cũng gật đầu.
“Tiểu nha đầu này quả thật rất thông minh.”
Thanh Thanh lập tức đắc ý.
“Ta đã nói rồi mà. Ta nhất định sẽ tìm được hung thủ.”
Mạc Tĩnh Phong mỉm cười.
“Thông minh thì có, nhưng lần sau đừng tự mình đuổi theo người khả nghi nữa.”
Hắn nhìn nàng.
“Nguy hiểm lắm.”
Thanh Thanh bĩu môi.
“Có Trấn Sơn trưởng lão ở đó mà.”
Trấn Sơn đang ăn liền ngẩng đầu.
“Lão phu lúc nào cũng phải đi theo trông chừng các ngươi sao?”
Mọi người lập tức bật cười.
Mạnh Thiên Hành nhìn những người trước mặt, ánh mắt dần trở nên dịu lại.
“Đa tạ mọi người.”
Tiếng cười trong sân dần lắng xuống.
Mạnh Thiên Hành nâng chén, chậm rãi nói:
“Trong thời gian qua, nếu không có mọi người tin tưởng ta…”
Chàng khẽ cười.
“Có lẽ ta đã không thể bình yên đến hôm nay.”
Như Yên mỉm cười.
“Huynh không cần phải nói những lời khách sáo như vậy.”
Tiểu Thiện cũng nhẹ nhàng gật đầu.
“Bọn muội tin huynh.”
Nàng nhìn chàng.
“Chỉ vậy thôi.”
Mạnh Thiên Hành nhìn hai người, khóe môi khẽ cong lên.
“Được.”
“Vậy ta xin nhận tấm lòng này.”
Tiếng cười nói lại vang lên trong sân.
Một đêm bình yên hiếm hoi.
…
Một lúc sau.
Tiểu Thiện đứng ngoài hành lang.
Như Yên bước tới.
Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng trong giây lát.
Cuối cùng, Tiểu Thiện khẽ gọi:
“Như Yên tỷ.”
“Muội có chuyện muốn nói với tỷ.”
Như Yên gật đầu.
“Ta cũng vậy.”
Hai người cùng bước ra phía sau y quán.
Ánh trăng phủ xuống mặt đất, nhuộm cả khoảng sân thành một màu bạc nhạt.
Tiểu Thiện cúi đầu, khẽ nói:
“Muội biết tỷ cũng có tình cảm với Mạnh đại ca.”
Như Yên im lặng.
Một lát sau, nàng khẽ cười.
“Còn tỷ cũng biết muội thích chàng ấy.”
Hai người nhìn nhau.
Không có tức giận.
Cũng chẳng có ý tranh giành.
Chỉ có một chút bất đắc dĩ và thấu hiểu.
Tiểu Thiện nhẹ giọng:
“Muội không muốn vì chuyện này mà tỷ muội chúng ta trở mặt.”
Như Yên khẽ gật đầu.
“Ta cũng không muốn.”
“Vậy…”
Tiểu Thiện đưa tay ra.
“Sau này chúng ta cùng chăm sóc huynh ấy.”
Như Yên nhìn bàn tay trước mặt.
Một lát sau, nàng đưa tay nắm lấy.
“Được.”
Nàng mỉm cười.
“Chúng ta vẫn là tỷ muội.”
Hai người cùng mỉm cười.
…
Khi họ trở lại sân, Mạnh Thiên Hành đang ngồi một mình dưới mái hiên.
Chàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên cao, ánh mắt mang theo vài phần cô độc.
Bởi trong lòng chàng biết…
Ngày rời khỏi Thanh Vân Sơn có lẽ không còn xa.
Tiểu Thiện bước tới.
Không nói gì, nàng ngồi xuống bên trái chàng.
Như Yên cũng lặng lẽ ngồi xuống bên phải.
Hai người cùng tựa đầu lên vai chàng.
Mạnh Thiên Hành hơi sững người.
“Các muội…”
Tiểu Thiện khẽ cười.
“Đừng nói gì cả.”
Như Yên cũng mỉm cười.
“Đêm nay cứ ngồi như vậy đi.”
Mạnh Thiên Hành nhìn hai người.
Một cảm giác bình yên chưa từng có chậm rãi lan vào lòng.
Tiểu Thiện khẽ nói:
“Ước gì chúng ta có thể mãi mãi như thế này.”
Như Yên tiếp lời:
“Không cần chiến tranh.”
“Không cần chém giết.”
“Không cần phải nghĩ đến ngày mai.”
Tiểu Thiện nhắm mắt, giọng nói nhẹ như gió đêm.
“Chỉ cần ba người chúng ta…”
“Bình yên ở bên nhau.”
Mạnh Thiên Hành không nói gì.
Chàng chỉ ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, ánh mắt sâu thẳm.
Một lúc sau, hai cô nương bên cạnh dần chìm vào giấc ngủ.
Tiểu Thiện tựa đầu lên vai trái.
Như Yên tựa đầu lên vai phải.
Mạnh Thiên Hành vẫn ngồi yên, không nỡ đánh thức họ.
Ánh trăng lặng lẽ phủ xuống ba người.
Một khung cảnh bình yên đến lạ.
Nhưng không ai biết rằng…
Ngoài Thanh Vân Sơn, một cơn phong ba đang lặng lẽ kéo tới.
Và ba ngày sau…
Vân Sơn sẽ nghênh đón một trận đại kiếp chưa từng có.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.