Chương 49: Chân Tướng Lộ Diện
Sáng hôm sau.
Thanh Vân Sơn vẫn chìm trong màn sương mỏng.
Tại Vân Sơn Y Quán, Thanh Thanh ngồi trước án thư, trên bàn bày đầy những ghi chép liên quan đến vụ án.
Nàng chăm chú đọc từng dòng, thần sắc ngày một trầm xuống.
“Chưa rõ người này đã chết vào lúc nào.”
“Trên thi thể không có dấu vết giao thủ.”
“Thi thể rõ ràng đã bị người khác sắp đặt, cố ý để người qua đường phát hiện.”
“Và quan trọng nhất…”
Ngón tay nàng dừng lại trên một dòng chữ.
“Có kẻ muốn đem mọi tội danh đổ lên đầu Mạnh đại ca.”
Như Yên đứng bên cạnh, khẽ cau mày.
“Nhưng chúng ta vẫn chưa có bằng chứng xác thực.”
“Cho nên ta mới phải tìm.”
Thanh Thanh đặt tập ghi chép xuống rồi đứng dậy.
“Đi thôi.”
Tiểu Thiện ngẩng đầu hỏi:
“Đi đâu?”
“Con đường phía sau khu chợ.”
“Ta muốn xem lại nơi người này từng xuất hiện trước khi chết.”
Mạc Tĩnh Phong lập tức đứng lên.
“Ta đi cùng cô.”
Trấn Sơn cũng vuốt râu cười.
“Lão phu cũng muốn xem tiểu nha đầu ngươi có thật sự tìm ra được hung thủ hay không.”
Thanh Thanh liếc ông một cái.
“Trưởng lão cứ chờ mà xem.”
…
Một canh giờ sau.
Cả nhóm đã đến khu chợ phía đông Thanh Vân Sơn.
Thanh Thanh lần lượt hỏi thăm những người từng qua lại nơi này.
Nhưng phần lớn đều không biết gì.
Cho đến khi nàng tìm đến một lão nhân bán trà ven đường.
“Lão bá.”
“Đêm hôm trước, lão có từng nhìn thấy người này không?”
Nàng lấy bức họa của người đã chết ra.
Lão nhân nheo mắt nhìn hồi lâu rồi gật đầu.
“Có.”
Thanh Thanh lập tức hỏi:
“Người này từng đến đây?”
“Khoảng canh đầu.”
“Hắn đi cùng ai?”
Lão nhân vuốt chòm râu bạc, cố nhớ lại.
“Ta nhớ hình như có một người trẻ tuổi đi cùng.”
“Người đó trông thế nào?”
“Ta không nhìn rõ dung mạo.”
“Nhưng hắn mặc y phục của hồ tộc.”
Thanh Thanh lập tức quay sang mọi người.
“Tiếp tục hỏi.”
Lão nhân bỗng như nhớ ra điều gì, vội lên tiếng:
“Khoan đã.”
“Sau khi hai người đó rời đi…”
“Ta còn nhìn thấy một người khác lặng lẽ đi theo phía sau.”
Thanh Thanh hỏi:
“Ai?”
“Cũng là người của hồ tộc.”
“Nhưng người đó không đi cùng bọn họ.”
“Chỉ đứng từ xa quan sát một lúc, sau đó mới rời đi.”
Thanh Thanh khẽ cau mày.
“Người đó đi về hướng nào?”
Lão nhân đưa tay chỉ về phía nam.
“Về phía khu rừng kia.”
…
Cả nhóm lập tức men theo hướng lão nhân chỉ.
Sau gần nửa canh giờ tìm kiếm, họ phát hiện một căn nhà gỗ bỏ hoang nằm khuất giữa rừng.
Thanh Thanh bước vào trước.
Trên nền đất vẫn còn lưu lại vài dấu chân đã cũ.
Nàng ngồi xuống, cẩn thận quan sát.
“Có người từng ở đây.”
Mạc Tĩnh Phong đưa mắt nhìn quanh.
“Chẳng lẽ là nơi hung thủ ẩn náu?”
“Không.”
Thanh Thanh lắc đầu.
“Ta nghĩ nơi này được dùng để theo dõi.”
Nàng đưa tay chỉ về phía một khe cửa.
“Từ đây có thể nhìn thẳng xuống con đường phía dưới.”
Trấn Sơn khẽ gật đầu.
“Quả nhiên có người đã chuẩn bị từ trước.”
Thanh Thanh đang định nói thêm thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động.
Mọi người lập tức quay đầu.
Một thiếu niên hồ tộc đang đứng bên ngoài căn nhà.
Vừa trông thấy bọn họ, hắn lập tức xoay người bỏ chạy.
“Đứng lại!”
Thanh Thanh lập tức đuổi theo.
Nhưng thiếu niên chưa chạy được bao xa đã bị Mạc Tĩnh Phong chặn trước mặt.
Hắn sợ hãi quỳ xuống đất.
“Đừng… đừng giết ta!”
Tiểu Thiện bước tới, nhẹ giọng nói:
“Chúng ta không có ý làm hại ngươi.”
Thanh Thanh ngồi xuống trước mặt hắn.
“Ngươi biết chuyện gì, cứ nói thật.”
Thiếu niên im lặng.
Thanh Thanh nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi đã nhìn thấy Độc Kỳ, đúng không?”
Sắc mặt thiếu niên lập tức biến đổi.
Chỉ một thoáng ấy…
Thanh Thanh đã hiểu.
“Ngươi biết.”
Thiếu niên cúi đầu.
Một lúc lâu sau, hắn mới run giọng nói:
“Ta… ta không muốn dính líu đến chuyện này.”
“Vậy ngươi đã nhìn thấy những gì?”
“Đêm hôm đó…”
Hắn nuốt khan, hai tay siết chặt.
“Ta đi ngang qua khu rừng.”
“Ta nhìn thấy Độc Kỳ công tử đứng cùng người kia.”
“Sau đó…”
Thiếu niên hít sâu một hơi.
“Ta nhìn thấy hắn đánh một chưởng.”
“Người kia ngã xuống.”
Tiểu Thiện biến sắc.
“Ngươi tận mắt nhìn thấy?”
“Phải.”
“Sau đó Độc Kỳ công tử bỏ đi.”
“Ta quá sợ hãi, nên không dám nói với bất kỳ ai.”
Thanh Thanh chậm rãi đứng dậy.
“Cuối cùng cũng tìm được manh mối rồi.”
Như Yên nhìn nàng.
“Nhưng vẫn còn một chuyện.”
“Độc Kỳ vì sao phải giết hắn?”
Thanh Thanh nhìn về phía Vân Sơn Y Quán, ánh mắt dần trở nên lạnh xuống.
“Mục đích của hắn e rằng không chỉ là giết người.”
“Ngay từ đầu…”
“Hắn đã muốn dồn Mạnh đại ca vào chỗ chết.”
…
Cùng lúc đó.
Một nơi cách Thanh Vân Sơn rất xa.
Thiên Đình.
Trong đại điện, Lý Thiên Vương đang xem xét quân vụ.
Một thiên binh vội vàng bước vào, quỳ xuống hành lễ.
“Bẩm Thiên Vương!”
Lý Thiên Vương ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Thiên binh cúi đầu bẩm báo:
“Thuộc hạ vừa nhận được mật báo từ Thanh Vân Sơn.”
Lý Thiên Vương đặt cuộn trúc trong tay xuống.
“Nói.”
Thiên binh đáp:
“Trong hồ tộc có một hồ yêu mê hoặc Mạnh Thiên Hành.”
Lý Thiên Vương khẽ nhíu mày.
“Đại tướng quân của Đại Đường?”
“Chính là người đó.”
Thiên binh tiếp tục:
“Sau khi đặt chân đến Thanh Vân Sơn, hắn nhiều lần đứng về phía hồ tộc, thậm chí còn ra tay sát thương tộc nhân.”
“Quan trọng hơn…”
Thiên binh ngập ngừng trong giây lát.
“Có tin nói rằng hắn và hồ yêu kia đang ở bên nhau.”
Sắc mặt Lý Thiên Vương lập tức trầm xuống.
“Bọn chúng công nhiên vi phạm thiên quy?”
“Chuyện này vẫn chưa thể xác nhận hoàn toàn.”
Thiên binh cúi đầu.
“Nhưng mật báo truyền đến nói rằng…”
“Hồ yêu kia đã mê hoặc tâm trí Mạnh Thiên Hành.”
Lý Thiên Vương im lặng.
Một lúc sau, ông đứng dậy.
“Ta sẽ đem chuyện này bẩm báo Ngọc Hoàng.”
“Và xin Ngọc Hoàng cho phép ta điều thiên binh xuống Vân Sơn.”
Thiên binh ngẩng đầu.
“Thiên Vương muốn…”
“Bất luận hồ tộc có ý đồ gì…”
Lý Thiên Vương lạnh giọng.
“Chuyện liên quan đến thiên quy, tuyệt đối không thể bỏ qua.”
Ông quay người nhìn ra ngoài đại điện.
“Nếu chúng thật sự công nhiên phá bỏ giới luật…”
“Thì lần này, hồ tộc phải trả giá.”
…
Tại Vân Sơn Y Quán.
Thanh Thanh cùng mọi người trở về.
Bọn họ lập tức đi thẳng đến chính điện.
Hồ Thiên Uyên, Cửu Bà Bà cùng các vị trưởng lão đều đã có mặt.
Mạnh Thiên Hành cũng được người dìu ra khỏi phòng.
Độc Tấn và Độc Kỳ đứng ở một bên.
Thanh Thanh bước vào.
“Lão gia.”
Hồ Thiên Uyên nhìn nàng.
“Có kết quả rồi?”
Thanh Thanh gật đầu.
“Cháu đã tìm được nhân chứng.”
Sắc mặt Độc Kỳ lập tức thay đổi.
Hồ Thiên Uyên nhìn sang thiếu niên phía sau nàng.
“Ngươi nói đi.”
Thiếu niên run rẩy bước lên.
“Đêm hôm đó…”
“Ta nhìn thấy Độc Kỳ công tử cùng người kia đi vào khu rừng.”
“Sau đó…”
Hắn ngẩng đầu nhìn Độc Kỳ.
“Ta tận mắt nhìn thấy Độc Kỳ công tử đánh chết người đó.”
“Không!”
Độc Kỳ lập tức quát lên.
“Ngươi nói dối!”
Thanh Thanh lạnh lùng nhìn hắn.
“Vậy ngươi giải thích thế nào về việc ngươi xuất hiện ở đó?”
“Ta…”
Độc Kỳ nhất thời nghẹn lời.
Tiểu Thiện bước lên.
“Ngươi còn gì để nói?”
Độc Tấn lập tức tiến lên.
“Khoan đã.”
“Chỉ dựa vào lời khai của một người mà kết luận Kỳ nhi là hung thủ, có phải quá vội vàng không?”
Thanh Thanh bình thản đáp:
“Cháu chưa từng nói chỉ dựa vào lời khai.”
Nàng lấy ra một vật.
“Đây là dấu vết còn sót lại tại căn nhà gỗ.”
“Có người từng ở đó để theo dõi người đã chết.”
“Và chúng cháu còn tìm được dấu chân trùng khớp với dấu chân của Độc Kỳ.”
Sắc mặt Độc Tấn lập tức biến đổi.
Cửu Bà Bà nhìn Độc Kỳ.
“Ngươi còn muốn giải thích gì nữa?”
Độc Kỳ siết chặt hai tay.
“Ta…”
Mạnh Thiên Hành từ đầu đến cuối vẫn im lặng.
Chàng nhìn Độc Kỳ.
Ánh mắt bình tĩnh đến lạnh người.
“Độc công tử.”
“Ta và ngươi vốn không có thâm cừu đại hận.”
“Vậy vì sao ngươi nhất định phải dồn ta vào chỗ chết?”
Độc Kỳ không đáp.
Thanh Thanh bước lên.
“Bởi vì hắn muốn mượn cái chết của người kia để vu oan cho Mạnh đại ca.”
“Ngay từ đầu, hắn đã sai khiến người kia gây sự với huynh ấy.”
“Sau đó lại ra tay giết chết hắn.”
“Như vậy, mọi người sẽ nghĩ rằng Mạnh đại ca vì trả thù mà sát hại người kia.”
“Còn Độc Kỳ…”
Nàng nhìn thẳng vào hắn.
“Có thể đứng ngoài tất cả.”
Độc Tấn biến sắc.
Cả đại điện chìm vào im lặng.
Thanh Thanh nhìn về phía Hồ Thiên Uyên.
“Đây chính là mục đích của hắn.”
“Ép hồ tộc phải trị tội Mạnh đại ca.”
Hồ Thiên Uyên nhìn Độc Kỳ.
Ánh mắt ông dần trở nên lạnh lẽo.
“Độc Kỳ.”
“Ngươi còn gì để nói?”
Độc Kỳ cúi đầu.
Hai bàn tay siết chặt.
Nhưng đúng lúc ấy…
Một luồng gió lạnh bất ngờ thổi qua đại điện.
Hồ Thiên Uyên ngẩng đầu.
Trong lòng ông bỗng dâng lên một dự cảm bất an.
Không ai biết rằng…
Ở một nơi rất xa.
Một đạo thiên chỉ đang trên đường truyền xuống hạ giới.
Mà kẻ đứng sau tất cả những chuyện này…
Đã không còn chỉ muốn đối phó với một mình Mạnh Thiên Hành.
Hắn muốn cả hồ tộc phải trả giá.
Và cuộc chiến thật sự…
Chỉ vừa mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.