Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 48: Kẻ Trong Bóng Tối

Đăng: 29/08/2026 00:10 1,651 từ 1 lượt đọc

Đêm đã xuống.

Vân Sơn Y Quán chìm trong ánh đèn mờ nhạt.

Sau khi mọi người trở về, Thanh Thanh vẫn ngồi trước bàn, chăm chú nhìn những manh mối vừa thu thập được.

Nàng còn chưa kịp nói thêm thì ngoài sân bỗng vang lên một tiếng động rất khẽ.

Một bóng người lặng lẽ bước ra khỏi góc tối.

Hắn mặc một bộ y phục đen, che kín nửa khuôn mặt.

Sau khi quan sát xung quanh, hắn nhanh chóng rời khỏi y quán.

Nhưng hắn vừa đi được vài bước…

Một bóng trắng đã xuất hiện trước mặt.

Bạch Diện đứng chắn giữa con đường.

“Đêm hôm khuya khoắt.”

“Ngươi định đi đâu?”

Người áo đen lập tức dừng lại.

“Ta chỉ tình cờ đi ngang qua.”

Bạch Diện nhìn hắn.

“Đi ngang qua y quán vào giờ này?”

“Đúng vậy.”

“Thật trùng hợp.”

Người áo đen không đáp.

Hắn bất ngờ xoay người định bỏ chạy.

Bạch Diện lập tức xuất thủ.

Vút!

Một đạo linh lực đánh thẳng về phía hắn.

Người áo đen nghiêng người tránh khỏi.

Hai người lập tức giao đấu.

Ầm!

Một chưởng đánh vào thân cây.

Lá cây rơi xuống ào ào.

Tiếng động lập tức khiến những người bên trong y quán chú ý.

Thanh Thanh đứng bật dậy.

“Có người đánh nhau!”

Tiểu Thiện, Như Yên và Mạc Tĩnh Phong cũng lập tức chạy ra ngoài.

Trấn Sơn theo sát phía sau.

Vừa bước ra sân, mọi người đã nhìn thấy Bạch Diện đang giao đấu với một nam nhân áo đen.

Tiểu Thiện lập tức định lao lên.

“Tỷ tỷ!”

Trấn Sơn cũng bước tới.

“Để ta giúp…”

Nhưng cả hai còn chưa kịp xuất thủ.

Bạch Diện đã xoay người tung một chưởng.

Ầm!

Người áo đen bị đánh bay.

Thân thể hắn xuyên qua mấy mét rồi rơi thẳng xuống trước mặt mọi người.

Bạch Diện nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Nàng phủi tay.

“Chỉ có vậy thôi sao?”

Trấn Sơn vuốt râu, cười lớn.

“Ha ha!”

“Lão phu nói quả nhiên không sai.”

“Bạch Diện không chỉ ngày càng xinh đẹp mà pháp lực cũng tiến bộ không ít.”

Tiểu Thiện lập tức quay sang.

“Trấn Sơn thúc thúc!”

Ông nhìn nàng.

“Con cũng nên học tập tỷ tỷ mình nhiều hơn.”

Tiểu Thiện phồng má.

“Con cũng đâu có kém!”

Bạch Diện nhìn muội muội.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Được rồi.”

“Muội giỏi nhất.”

Tiểu Thiện càng tức.

“Rõ ràng tỷ đang trêu muội!”

Mạc Tĩnh Phong nhìn hai tỷ muội, bất giác bật cười.

Nhưng Thanh Thanh đã đi tới trước mặt người áo đen.

“Đủ rồi.”

“Ngươi là ai?”

Người áo đen ôm ngực, cố gắng đứng dậy.

“Ta… ta chỉ đi ngang qua…”

Tiểu Thiện lập tức đá nhẹ vào chân hắn.

“Đi ngang qua mà lén lút nghe ngóng tin tức của chúng ta?”

“Ta không nghe ngóng gì cả!”

Như Yên khoanh tay.

“Vậy tại sao ngươi lại bỏ chạy?”

“Ta…”

Mạc Tĩnh Phong nhìn hắn.

“Không muốn nói?”

Người áo đen quay mặt đi.

“Ta không biết các ngươi đang nói gì.”

Thanh Thanh nhìn ba người bên cạnh.

“Xem ra hắn cần được giúp nhớ lại.”

Bốn người đồng loạt tiến lên.

“Khoan!”

Người áo đen hoảng hốt.

“Các ngươi muốn làm gì?”

“Giúp ngươi nhớ.”

“Ta nhớ rồi!”

“Nhớ gì?”

“Ta…”

“…”

Một lát sau.

Người áo đen nằm dưới đất, mặt mũi bầm dập.

Thanh Thanh phủi tay.

“Bây giờ nhớ được chưa?”

Hắn nghiến răng.

“Các ngươi…”

Trấn Sơn đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt bất lực.

“Các ngươi hỏi cung hay đánh nhau vậy?”

Thanh Thanh nghiêm túc đáp:

“Cháu đang hỏi cung.”

Trấn Sơn nhìn người áo đen.

“Ta thấy hắn sắp không còn sức để trả lời rồi.”

Người áo đen lập tức nói:

“Ta thật sự không biết gì cả!”

Trấn Sơn bước tới.

Ông nhìn hắn.

“Ngươi tên gì?”

Người áo đen im lặng.

Trấn Sơn đưa một ngón tay lên.

Một luồng linh lực lập tức quấn quanh cơ thể hắn.

Sắc mặt người áo đen thay đổi.

“Ta…”

“Lão phu không thích ép người.”

Trấn Sơn mỉm cười.

“Cho nên ta sẽ hỏi ngươi lần cuối.”

“Ngươi là ai?”

“Ta tên La Giác.”

“Đến đây làm gì?”

La Giác cúi đầu.

“Ta chỉ được chủ nhân phái tới nghe ngóng tin tức.”

“Chủ nhân của ngươi là ai?”

La Giác lập tức ngậm miệng.

Trấn Sơn nhìn hắn.

“Không muốn nói?”

La Giác lắc đầu.

“Ta chỉ muốn giúp chủ nhân lập công.”

Trấn Sơn nhíu mày.

“Lập công?”

“Phải.”

“Chủ nhân ngươi muốn lập công bằng cách nào?”

La Giác cười gượng.

“Ta thật sự không biết.”

Trấn Sơn thở dài.

“Ngươi đúng là rất trung thành.”

Ông giơ tay.

Một luồng linh lực lập tức siết chặt.

La Giác đau đớn kêu lên.

“Khoan!”

Trấn Sơn bình thản nói:

“Lão phu hỏi lại.”

“Ngươi tới đây để làm gì?”

La Giác cắn răng.

“Ta chỉ…”

Ầm!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên.

Linh lực trong tay Trấn Sơn tăng thêm vài phần.

Sắc mặt La Giác lập tức trắng bệch.

“Ta nói!”

Trấn Sơn thu tay lại.

“Vậy thì nói.”

La Giác thở hổn hển.

“Chủ nhân bảo ta theo dõi các ngươi.”

“Đặc biệt là Thanh Thanh.”

Thanh Thanh lập tức cau mày.

“Theo dõi ta?”

“Phải.”

“Vì sao?”

La Giác do dự.

“Bởi vì chủ nhân muốn biết các ngươi đã điều tra được những gì.”

Thanh Thanh nhìn mọi người.

“Quả nhiên.”

“Có người đang sợ chúng ta tìm ra chân tướng.”

La Giác vội nói:

“Nhưng ta thật sự chỉ được giao nhiệm vụ nghe ngóng!”

“Ta không tham gia giết người!”

“Cũng không biết ai là hung thủ!”

Trấn Sơn nhìn hắn.

“Vậy ngươi có biết người sai khiến mình là ai không?”

La Giác im lặng.

Trấn Sơn lại giơ tay.

“Đừng…”

La Giác hoảng hốt.

“Ta nói!”

“Là…”

Hắn còn chưa kịp nói.

Trấn Sơn đã lạnh giọng:

“Đừng để ta phải hỏi lần thứ ba.”

La Giác nhắm mắt.

“Là Độc công tử.”

Không khí xung quanh lập tức im bặt.

Tiểu Thiện siết chặt tay.

“Độc Kỳ…”

Thanh Thanh nhìn La Giác.

“Ngươi chắc chắn?”

“Ta đã theo hắn nhiều năm.”

“Hắn bảo ta đến đây quan sát các ngươi.”

“Sau đó trở về báo lại mọi chuyện.”

“Còn chuyện sát hại người kia…”

La Giác lắc đầu.

“Ta thật sự không biết.”

Thanh Thanh không nói.

Nàng biết La Giác vẫn còn giấu điều gì đó.

Nhưng ít nhất…

Bọn họ đã có được cái tên mình cần.

Độc Kỳ.

Cùng lúc đó.

Tại một gian phòng khác trong hồ tộc.

Hồ Thiên Uyên và Khất Lão Đầu đang ngồi đối diện nhau.

Cửu Bà Bà ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Khất Lão Đầu vừa nghe xong chuyện Hồ Thiên Uyên nói với Mạnh Thiên Hành liền nổi giận.

“Ta nói huynh thật sự già rồi lú lẫn đấy à?”

Hồ Thiên Uyên cau mày.

“Đừng nói những lời vô nghĩa.”

“Vô nghĩa?”

Khất Lão Đầu đập tay xuống bàn.

“Huynh muốn đuổi Mạnh Thiên Hành đi chỉ vì thiên quy?”

“Đó không phải chuyện nhỏ.”

“Ta biết.”

“Vậy huynh còn phản đối?”

“Bởi vì ta là tộc trưởng!”

Hồ Thiên Uyên trầm giọng.

“Ta phải nghĩ cho cả hồ tộc.”

Khất Lão Đầu cười lạnh.

“Còn Tiểu Thiện thì sao?”

“Con bé không phải hồ tộc sao?”

Hồ Thiên Uyên im lặng.

“Huynh chỉ nghĩ tới thiên quy.”

“Nhưng huynh có từng nghĩ đến hạnh phúc của con bé chưa?”

“Ta chính là vì nó!”

“Vậy thì để nó tự lựa chọn!”

Khất Lão Đầu quay sang Cửu Bà Bà.

“Bà nói gì đi chứ!”

Cửu Bà Bà vẫn im lặng.

Khất Lão Đầu càng sốt ruột.

“Bà cứ ngồi đó mãi làm gì?”

“Chẳng lẽ bà cũng muốn nhìn Tiểu Thiện cả đời sống theo những quy tắc cứng nhắc đó?”

Cửu Bà Bà khẽ thở dài.

“Ta chỉ nghĩ…”

“Có những chuyện nếu đã bắt đầu thì rất khó quay đầu.”

Khất Lão Đầu lập tức đáp:

“Nhưng nếu chưa từng bước đi…”

“Làm sao biết con đường phía trước sẽ thế nào?”

Hồ Thiên Uyên nhìn hai người.

“Các ngươi chỉ nghĩ đến chuyện tình cảm.”

“Còn ta phải nghĩ đến hậu quả.”

“Ta không muốn nhìn thấy một ngày…”

Ông dừng lại.

Giọng nói thấp xuống.

“Tiểu Thiện phải đứng trước lựa chọn giữa người nàng yêu và cả hồ tộc.”

Khất Lão Đầu không nói nữa.

Cửu Bà Bà cũng chìm vào im lặng.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng gió đêm lướt qua cửa sổ.

Một nơi khác.

Độc Kỳ bước vào phòng.

Độc Tấn đang đứng trước cửa sổ.

“Kỳ nhi.”

“Phụ thân.”

“Chuyện La Giác thế nào rồi?”

Độc Kỳ im lặng.

Một thoáng bất an hiện lên trong mắt hắn.

“Có lẽ…”

“Hắn đã bị phát hiện.”

Độc Tấn quay lại.

“Cái gì?”

“Con vừa nhận được tin.”

“Bạch Diện đã bắt được hắn.”

Độc Tấn siết chặt tay.

“Vậy hắn có khai ra chúng ta không?”

“Con không biết.”

Độc Tấn nhìn con trai.

“Con đã nói hắn là người cẩn thận.”

“Con…”

Độc Kỳ cúi đầu.

Một lát sau, Độc Tấn lạnh giọng:

“Chúng ta không còn nhiều thời gian.”

“Nếu La Giác khai ra toàn bộ…”

“Cha yên tâm.”

Độc Kỳ ngẩng đầu.

“Con sẽ xử lý.”

Độc Tấn nhìn hắn.

“Con định làm gì?”

Độc Kỳ không trả lời.

Chỉ có khóe miệng hắn từ từ nhếch lên.

“Con đã chuẩn bị một kế hoạch khác.”

Ngoài cửa sổ.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống gương mặt hắn.

“Lần này…”

“Con sẽ khiến Mạnh Thiên Hành không còn đường lui.”

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.