Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 47: Manh Mối Trong Bóng Tối

Đăng: 29/08/2026 00:10 1,916 từ 1 lượt đọc


Sáng hôm sau.

Vân Sơn Y Quán vẫn còn chìm trong bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm.

Nhưng hôm nay, Tiểu Thiện lại không có mặt trong y quán.

Một tộc nhân đi ngang qua thấy vậy liền tò mò hỏi:

“Tiểu thư, hôm nay cô không đến chữa bệnh sao?”

Tiểu Thiện đang chuẩn bị rời đi, nghe vậy liền quay đầu.

“Hôm nay ta có chuyện quan trọng hơn phải làm.”

Nàng nhìn Thanh Thanh, Như Yên và Mạc Tĩnh Phong đang đứng chờ ngoài cửa.

“Ba ngày.”

“Chúng ta chỉ có ba ngày để tìm ra hung thủ.”

Thanh Thanh gật đầu.

“Vậy thì đừng lãng phí thời gian.”

Bốn người nhanh chóng rời khỏi y quán.

Trấn Sơn cũng đi cùng bọn họ.

Còn Mạnh Thiên Hành…

Vẫn bị giữ lại trong một căn phòng ở phía sau y quán.

Hai tộc nhân hồ tộc đứng canh ngoài cửa.

Chàng không hề phản kháng.

Đối với Mạnh Thiên Hành, việc bị giam lỏng chẳng khác gì nghỉ ngơi sau những trận chiến liên tiếp.

Chỉ là lần này, chàng không biết liệu mình có còn được phép ở lại Thanh Vân Sơn hay không.

Tiểu Thiện và mọi người nhanh chóng đến nơi phát hiện thi thể.

Con hẻm nhỏ hôm qua vẫn còn được phong tỏa.

Thanh Thanh không vội tiến vào.

Nàng đứng ngoài quan sát một hồi lâu.

Như Yên khó hiểu hỏi:

“Muội đang nhìn gì vậy?”

“Ta đang nhìn xem có thứ gì bị chúng ta bỏ sót.”

Thanh Thanh chậm rãi bước vào trong.

“Muốn tìm hung thủ thì trước hết phải biết hắn đã làm gì.”

Mạc Tĩnh Phong đi phía sau.

“Vậy cô đã có suy nghĩ gì chưa?”

Thanh Thanh lắc đầu.

“Chưa.”

“Nhưng càng không biết thì càng phải nhìn kỹ.”

Nàng ngồi xuống bên cạnh thi thể.

Vết thương trên ngực nạn nhân vẫn còn rất rõ.

Một chưởng đánh thẳng vào cơ thể.

Trấn Sơn cúi xuống kiểm tra.

Một lát sau, ông nói:

“Yêu lực còn sót lại rất mạnh.”

Tiểu Thiện cau mày.

“Có thể xác định hung khí không?”

“Không phải binh khí.”

Trấn Sơn chỉ vào vết thương.

“Là chưởng lực.”

Thanh Thanh nhìn thật kỹ.

“Vậy thì càng kỳ lạ.”

Mạc Tĩnh Phong hỏi:

“Kỳ lạ ở đâu?”

Thanh Thanh chỉ vào thi thể.

“Nếu hung thủ dùng một chưởng mạnh đến mức này…”

“Thì lúc giao chiến, nạn nhân ít nhất cũng phải có dấu hiệu chống cự.”

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh.

“Nhưng nơi này gần như không có dấu vết đánh nhau.”

Như Yên lập tức hiểu ra.

“Ý muội là hắn bị đánh ở một nơi khác?”

“Ta chưa dám chắc.”

Thanh Thanh đứng dậy.

“Nhưng khả năng đó rất lớn.”

Mạc Tĩnh Phong đưa mắt nhìn mặt đất.

“Không có dấu chân hỗn loạn.”

Trấn Sơn gật đầu.

“Quả thật rất bất thường.”

Thanh Thanh nhìn ông.

“Trưởng lão có thể cảm nhận được yêu khí còn sót lại ở đây không?”

Trấn Sơn nhắm mắt.

Một luồng linh lực nhẹ nhàng tỏa ra.

Sau một lúc, ông mở mắt.

“Yêu khí đã tan gần hết.”

“Nhưng có thể nhận ra hung thủ có tu vi không thấp.”

Thanh Thanh suy nghĩ.

“Nếu vậy, người ra tay phải là một kẻ có thực lực.”

Nàng nhìn thi thể.

“Nhưng tại sao hắn lại chọn nơi này để vứt xác?”

Mạc Tĩnh Phong đáp:

“Có lẽ vì muốn người khác phát hiện.”

Thanh Thanh quay sang nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau.

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Nàng nói.

“Đây không giống một nơi giết người.”

“Nó giống một nơi được cố tình chọn để người khác tìm thấy thi thể hơn.”

Như Yên khẽ nhíu mày.

“Vậy hung thủ muốn chúng ta phát hiện thi thể?”

Thanh Thanh không trả lời ngay.

Ánh mắt nàng dừng trên vết thương.

“Không chỉ vậy.”

“Ta nghĩ hắn còn muốn chúng ta phát hiện ra một người khác.”

Mạc Tĩnh Phong lập tức hiểu.

“Mạnh Thiên Hành.”

Thanh Thanh gật đầu.

“Đúng.”

Cùng lúc đó.

Trong căn phòng phía sau Vân Sơn Y Quán.

Mạnh Thiên Hành đang ngồi bên cửa sổ.

Cánh cửa phòng mở ra.

Hồ Thiên Uyên bước vào.

Mạnh Thiên Hành lập tức đứng dậy.

“Trưởng lão.”

Hồ Thiên Uyên khẽ gật đầu.

“Ngồi đi.”

Mạnh Thiên Hành ngồi xuống.

Hồ Thiên Uyên không nói ngay.

Ông nhìn chàng một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

“Ta biết cậu không phải hung thủ.”

Mạnh Thiên Hành hơi khựng lại.

“Vậy tại sao trưởng lão vẫn cho người canh giữ vãn bối?”

“Bởi vì ta không muốn cậu gặp thêm rắc rối.”

Hồ Thiên Uyên kéo ghế ngồi xuống.

“Vụ án này không đơn giản.”

“Có người rõ ràng đang muốn đẩy cậu vào thế bất lợi.”

“Ở bên ngoài, cậu rất dễ trở thành mục tiêu.”

Mạnh Thiên Hành im lặng.

Hồ Thiên Uyên nhìn chàng.

“Chờ Thanh Thanh tìm ra chân tướng, ta sẽ lập tức để cậu rời khỏi Thanh Vân Sơn.”

Mạnh Thiên Hành ngẩng đầu.

“Trưởng lão nhất định muốn vãn bối rời đi sao?”

“Ta không còn cách nào khác.”

Giọng Hồ Thiên Uyên trầm xuống.

“Còn có một chuyện…”

Ông nhìn thẳng vào chàng.

“Ta không đồng ý để Tiểu Thiện ở bên cậu.”

Mạnh Thiên Hành im lặng hồi lâu.

“Vì thiên quy?”

“Không chỉ là thiên quy.”

Hồ Thiên Uyên chậm rãi nói:

“Đó là đại kị của hồ tộc.”

“Con người và hồ tộc không được kết duyên.”

“Bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai dám phá bỏ quy tắc này.”

Mạnh Thiên Hành nhìn ông.

“Nhưng Tiểu Thiện có quyền lựa chọn cuộc đời của nàng.”

“Ta biết.”

“Vậy tại sao…”

“Bởi vì ta là phụ thân của con bé.”

Hồ Thiên Uyên cắt lời.

“Ta càng không muốn nhìn nó bị tổn thương.”

“Nhưng đồng thời, ta cũng là tộc trưởng của hồ tộc.”

“Nếu chuyện của hai người khiến thiên quy bị phá vỡ, người đầu tiên phải đứng ra chịu trách nhiệm chính là ta.”

Mạnh Thiên Hành cúi đầu.

“Vãn bối hiểu nỗi khó xử của trưởng lão.”

Chàng ngẩng lên.

“Nhưng xin trưởng lão cũng hiểu cho vãn bối.”

“Vãn bối không thể vì những điều chưa xảy ra mà phủ nhận tình cảm của mình.”

Hồ Thiên Uyên nhìn chàng thật lâu.

“Ta đã đoán trước cậu sẽ nói như vậy.”

Ông khẽ thở dài.

“Cũng chính vì hiểu cậu là người như thế nào…”

“Ta mới càng lo cho hai người.”

Mạnh Thiên Hành không đáp.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Hồ Thiên Uyên đứng dậy.

“Sau khi vụ án kết thúc, cậu phải rời khỏi đây.”

“Vãn bối…”

“Đây không phải lời đề nghị.”

Giọng ông trở nên kiên quyết.

“Ta không muốn có một ngày…”

Hồ Thiên Uyên dừng lại.

Ánh mắt ông thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.

“Chính tay ta phải ra tay với cậu.”

Mạnh Thiên Hành nhìn ông.

Một lúc sau, chàng chắp tay.

“Vãn bối hiểu.”

Hồ Thiên Uyên gật đầu rồi quay người rời đi.

Trước khi bước qua cửa, ông dừng lại.

“Còn một chuyện.”

“Xin trưởng lão cứ nói.”

“Đừng để Trầm Yêu Đao khống chế tâm trí cậu.”

Ánh mắt Mạnh Thiên Hành lập tức hướng về thanh đao đặt bên cạnh.

Hồ Thiên Uyên không nói thêm.

Ông đóng cửa rồi rời đi.

Mạnh Thiên Hành ngồi một mình bên cửa sổ.

Chàng đưa mắt nhìn ra ngoài.

Không biết từ lúc nào, ánh mắt đã trở nên sâu lắng.

Bên ngoài.

Thanh Thanh và mọi người vẫn đang tiếp tục điều tra.

Như Yên tìm thấy một vài vết máu rất nhỏ ở gần góc tường.

“Thanh Thanh!”

“Muội xem này.”

Thanh Thanh lập tức chạy tới.

Nàng ngồi xuống kiểm tra.

“Đây không phải máu của nạn nhân.”

Tiểu Thiện kinh ngạc.

“Muội chắc chứ?”

“Ta không dám nói chắc tuyệt đối.”

Thanh Thanh lấy khăn lau nhẹ vết máu.

“Nhưng màu sắc và vị trí đông lại không giống.”

Mạc Tĩnh Phong nhìn về phía cuối con hẻm.

“Có khả năng hung thủ cũng bị thương?”

Thanh Thanh đứng lên.

“Nếu vậy thì tốt.”

Như Yên hỏi:

“Tại sao?”

“Bởi vì máu của hắn có thể giúp chúng ta tìm ra hắn.”

Mọi người lập tức tản ra tìm kiếm.

Nhưng sau một hồi, không ai tìm thấy thêm gì.

Thanh Thanh đứng giữa con hẻm, vẻ mặt trầm ngâm.

“Không đúng…”

Mạc Tĩnh Phong hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Nếu hung thủ bị thương ở đây, hắn không thể biến mất mà không để lại dấu vết.”

Nàng nhìn xuống mặt đất.

“Trừ khi…”

“Vết máu này không phải của hung thủ.”

Trấn Sơn nhìn nàng.

“Vậy nó là của ai?”

Thanh Thanh không trả lời.

Nàng quay sang hỏi một tộc nhân đang đứng gần đó:

“Người phát hiện thi thể đầu tiên là ai?”

“Là một người bán hàng rong.”

“Đưa ta gặp hắn.”

Không lâu sau.

Thanh Thanh tìm được người bán hàng rong.

Ông ta kể lại:

“Ta chỉ đi ngang qua đây vào sáng sớm.”

“Lúc đó ta nhìn thấy người kia nằm dưới đất.”

Thanh Thanh hỏi:

“Ông có thấy ai khả nghi không?”

Người bán hàng rong suy nghĩ.

“Không.”

“Nhưng…”

Ông ta bỗng ngập ngừng.

Thanh Thanh lập tức hỏi:

“Nhưng sao?”

“Đêm qua ta hình như nghe thấy tiếng động ở đây.”

“Khoảng thời gian nào?”

“Ta không nhớ rõ.”

“Có lẽ vào khoảng giữa đêm.”

Thanh Thanh tiếp tục hỏi:

“Ông có nghe thấy tiếng đánh nhau không?”

“Không.”

“Chỉ nghe một tiếng động?”

“Đúng.”

“Giống tiếng gì?”

Người bán hàng rong nhíu mày nhớ lại.

“Giống như…”

“Một vật nặng rơi xuống đất.”

Thanh Thanh im lặng.

Một lúc sau, nàng quay sang những người phía sau.

“Chúng ta đi thôi.”

Như Yên hỏi:

“Muội nghĩ ra gì rồi?”

Thanh Thanh lắc đầu.

“Chưa.”

“Nhưng ít nhất ta biết một chuyện.”

“Vụ án này có thể không xảy ra vào thời điểm chúng ta nghĩ.”

Mạc Tĩnh Phong nhìn nàng.

“Ý cô là?”

Thanh Thanh quay đầu nhìn con hẻm.

“Chúng ta cần tìm hiểu xem…”

“Đêm qua nạn nhân đã đi đâu trước khi chết.”

Trời dần tối.

Bốn người trở về Vân Sơn Y Quán.

Thanh Thanh lấy một tờ giấy đặt lên bàn.

Trên đó là những manh mối nàng đã ghi lại.

“Thứ nhất.”

“Thi thể được phát hiện ở một nơi gần như không có dấu hiệu giao chiến.”

“Thứ hai, vết thương do yêu lực gây ra.”

“Thứ ba, thời điểm nạn nhân tử vong vẫn chưa thể xác định.”

“Thứ tư…”

Nàng nhìn Tiểu Thiện.

“Có người cố tình để mọi chuyện dẫn tới Mạnh đại ca.”

Tiểu Thiện siết chặt tay.

“Vậy chúng ta phải tìm ra người đó.”

Thanh Thanh gật đầu.

“Nhưng trước tiên…”

Nàng nhìn về phía bóng tối ngoài cửa.

“Ta muốn biết đêm qua nạn nhân đã gặp ai.”

“Chỉ cần tìm được người cuối cùng ở bên hắn…”

“Chúng ta sẽ có manh mối đầu tiên để lần ra hung thủ.”

Ở phía xa.

Một bóng người lặng lẽ đứng trong màn đêm.

Hắn nhìn về phía Vân Sơn Y Quán.

Sau đó chậm rãi quay người rời đi.

Ba ngày.

Cuộc điều tra vừa mới bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.