Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 56: Huyết Hải Trỗi Dậy

Đăng: 03/09/2026 12:11 1,735 từ 2 lượt đọc

Linh Sơn chìm trong tĩnh lặng.

Sau khi Phật Tổ viên tịch, Đại Hùng Bảo Điện vốn trang nghiêm nay chỉ còn lại một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Trên đài sen, kim quang đã hoàn toàn tan biến.

Không còn bóng dáng Phật Tổ.

Không còn tiếng giảng pháp.

Chỉ còn những pho tượng Phật im lặng đứng giữa đại điện, tựa như đang chứng kiến một thời đại vừa khép lại.

Mà ở phía trước chúng...

Vô Thiên đứng đó.

Hắc khí lặng lẽ bao phủ quanh thân hắn, khiến ánh sáng trong Đại Hùng Bảo Điện cũng trở nên ảm đạm.

Phía dưới, chư Phật, Bồ Tát và La Hán đều bị những đạo ma lực vô hình phong ấn.

Không ai có thể rời khỏi Linh Sơn.

Cũng không một ai dám tùy tiện phản kháng.

Nhưng giữa lúc ấy, một bóng người lặng lẽ rời khỏi đại điện.

Quan Âm Bồ Tát.

Nàng không kinh động bất kỳ ai, nhân lúc Vô Thiên đang tiếp quản Linh Sơn, âm thầm rời khỏi nơi này.

Vượt qua tầng tầng mây trời, thân ảnh Quan Âm nhanh chóng hướng về Nam Hải.

Nàng hiểu rất rõ.

Linh Sơn đã thất thủ.

Phật Tổ đã viên tịch.

Vô Thiên đã trở lại.

Nếu tin tức này không được truyền ra ngoài, Tam Giới sẽ chẳng còn ai biết...

Đại kiếp thực sự đã bắt đầu.

Nam Hải.

Quan Âm vừa đặt chân xuống nơi này, một đạo hồng quang đã từ xa lao tới.

Hồng Hài Nhi nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng, chắp tay hành lễ.

“Bồ Tát.”

Quan Âm nhìn hắn, thần sắc nghiêm trọng.

“Ngươi lập tức đến Thiên Đình.”

Hồng Hài Nhi ngẩn ra.

“Đến Thiên Đình?”

“Đúng.”

Quan Âm trầm giọng nói:

“Quan trọng nhất là tìm Kim Thiền Tử và Đấu Chiến Thắng Phật.”

“Báo cho bọn họ biết những gì đã xảy ra tại Linh Sơn.”

Hồng Hài Nhi lập tức hiểu được tình hình nghiêm trọng đến mức nào.

Hắn cúi đầu.

“Đệ tử hiểu rồi.”

Dứt lời, thân ảnh Hồng Hài Nhi hóa thành một đạo hồng quang, nhanh chóng biến mất nơi chân trời.

Quan Âm đứng lặng bên bờ Nam Hải, nhìn theo bóng hắn.

Trong ánh mắt nàng hiện lên một tia lo lắng.

Bởi nàng biết...

Chuyện xảy ra tại Linh Sơn chỉ mới là khởi đầu.

Thiên Đình.

Bàn Đào Hội vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Tiên nhạc vẫn vang lên giữa Dao Trì.

Chư tiên vẫn nâng chén trò chuyện, dường như chẳng ai biết rằng một trận đại kiếp đang âm thầm kéo đến.

Kim Thiền Tử ngồi giữa chư Phật, thần sắc vẫn bình tĩnh.

Đấu Chiến Thắng Phật ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm một quả bàn đào.

Bát Giới đang tranh luận gì đó với Sa Tăng.

Mọi thứ vẫn giống như một buổi tiệc bình thường.

Cho đến khi...

Một đạo hồng quang từ ngoài điện lao vào.

Hồng Hài Nhi nhanh chóng đáp xuống giữa Dao Trì.

Tất cả ánh mắt lập tức hướng về phía hắn.

Hồng Hài Nhi không dám chậm trễ, lập tức chắp tay hành lễ.

“Đấu Chiến Thắng Phật.”

“Kim Thiền Tử.”

Ngộ Không đặt quả đào xuống.

“Có chuyện gì?”

Hồng Hài Nhi nhìn mọi người, thần sắc vô cùng nghiêm trọng.

“Quan Âm Bồ Tát sai ta đến báo tin.”

“Vô Thiên đã phá bỏ phong ấn, một lần nữa đặt chân lên Linh Sơn.”

Không khí trong Dao Trì lập tức lặng xuống.

Hồng Hài Nhi tiếp tục:

“Phật Tổ đã viên tịch.”

“Chư Phật, Bồ Tát hiện nay đều bị Vô Thiên phong ấn tại Linh Sơn.”

Kim Thiền Tử khép mắt.

Một tiếng thở dài khẽ vang lên.

“A Di Đà Phật.”

Ông chậm rãi đứng dậy.

“Linh Sơn đã gặp nạn.”

“Chúng ta phải lập tức trở về.”

Ngộ Không vẫn không nói gì.

Nhưng bàn tay đang cầm quả đào đã siết chặt.

Rắc!

Quả đào trong tay hắn vỡ nát.

Nước đào chảy xuống kẽ ngón tay.

Đôi mắt vốn luôn mang theo vẻ nghịch ngợm của Đấu Chiến Thắng Phật lúc này đã trở nên lạnh lẽo.

Hắn chậm rãi đứng dậy.

“Vô Thiên...”

Hai chữ bật ra từ kẽ răng.

Bát Giới và Sa Tăng cũng im lặng.

Không ai nói thêm một lời.

Bởi bọn họ đều hiểu...

Một trận đại chiến đã không thể tránh khỏi.

Huyết Hải.

Từ thuở Tam Giới còn chưa phân định rõ thần, ma, yêu, nơi này đã tồn tại một chủng tộc cổ xưa được sinh ra từ biển máu.

Atula.

Bọn chúng lấy chiến đấu làm bản năng, lấy máu làm nguồn sống, chưa từng chịu khuất phục trước Thiên Đình hay Phật môn.

Năm xưa, Cuồng Vương La Hầu từng dẫn đại quân Atula trỗi dậy khỏi Huyết Hải, cùng Thiên Đình giao chiến.

Trận chiến kéo dài nhiều năm.

Huyết Hải cuồn cuộn.

Đại quân Atula từng bước ép sát Thiên Đình, khiến vô số thiên binh thiên tướng bỏ mạng.

Cuối cùng, Linh Sơn xuất binh tương trợ.

Dưới sự liên thủ của Phật môn và Thiên Đình, đại quân Atula đại bại.

La Hầu hiểu rằng nếu tiếp tục giao chiến, toàn bộ Atula tộc sẽ bị tiêu diệt.

Vì vậy, hắn cùng Phật Tổ lập xuống một giao ước.

Atula lui về Huyết Hải.

Không bước lên Tam Giới.

Phật môn cũng không được truy sát Atula.

La Hầu giữ lời.

Hắn dẫn đại quân trở về Huyết Hải, từ đó không còn xuất hiện trước thế gian.

Nhưng sau khi trở về Huyết Hải, La Hầu chưa từng cam tâm với thất bại năm xưa.

Hắn hiểu rằng muốn một lần nữa bước lên Tam Giới...

Trước hết phải thống nhất toàn bộ Atula.

Vì vậy, cuộc chiến trong Huyết Hải lại bắt đầu.

La Hầu lần lượt xuất binh, đánh bại ba vị Atula vương đang chia nhau cai quản ba bộ tộc còn lại.

Trận chiến kéo dài nhiều năm.

Cuối cùng, ba vị vương lần lượt bại trận.

Toàn bộ Atula quy về một mối.

La Hầu trở thành Cuồng Vương duy nhất của Huyết Hải.

Sau khi thống nhất toàn bộ Atula, La Hầu lại thu phục dưới trướng Bát Đại Tướng.

Cốt Long.

Đồi Đầu.

Bách Thủ.

Hoa Man.

Khất Nhĩ.

Kính Tử.

Cự Quy.

Quỷ Diện.

Tám chiến tướng uy danh lẫy lừng, từng khiến vô số sinh linh khiếp sợ giữa Huyết Hải.

Từ đó, Atula tộc trở thành một thế lực đáng sợ nhất ẩn mình dưới đáy Tam Giới.

Chỉ chờ một ngày...

Bước ra khỏi Huyết Hải.

Mà hôm nay...

Thời cơ mà La Hầu chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.

Vô Thiên đã một lần nữa đặt chân lên Tam Giới.

Phật Tổ đã viên tịch.

Giao ước năm xưa...

Cũng theo đó mà không còn ý nghĩa.

Ầm——!

Huyết Hải đột nhiên cuộn lên.

Từng lớp sóng máu khổng lồ dựng cao hàng trăm trượng, như muốn nuốt chửng cả đất trời.

Từ sâu trong Huyết Hải, từng đạo thân ảnh lần lượt bước ra.

Một đạo.

Mười đạo.

Trăm đạo.

Rồi hàng vạn chiến sĩ Atula xuất hiện giữa biển máu.

Cờ chiến tung bay.

Trống trận vang vọng.

Sát khí ngút trời.

Ở phía trước đại quân, La Hầu chậm rãi bước lên đài cao.

Hắn nhìn về phía Thiên Đình.

Ánh mắt lạnh lẽo.

“Phật Tổ đã viên tịch.”

“Giao ước năm xưa...”

“Cũng đến lúc phải kết thúc rồi.”

La Hầu khẽ cười.

“Ta đã chờ ngày này... quá lâu rồi.”

Hắn giơ tay.

“Xuất quân!”

Ầm——!

Trống trận đồng loạt vang lên.

Đại quân Atula bắt đầu tiến về phía Thiên Đình.

Thiên Đình.

Thiên Lý Nhãn đang đứng trên lầu quan sát phương xa.

Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi.

Hắn lập tức tiến lên một bước, nhìn về phía chân trời.

“Không ổn!”

Thuận Phong Nhĩ đứng bên cạnh cũng nhíu mày.

Hắn nghiêng đầu, tập trung lắng nghe.

Từ nơi cực xa...

Tiếng trống trận đang vọng tới.

Từng tiếng.

Từng tiếng.

Trầm thấp mà nặng nề.

Thuận Phong Nhĩ biến sắc.

“Ta nghe thấy tiếng chiến trận.”

Thiên Lý Nhãn nhìn về phía Huyết Hải.

Tầm mắt của hắn xuyên qua tầng tầng mây trời.

Sau đó...

Toàn thân hắn cứng lại.

“Không phải yêu tộc.”

Thuận Phong Nhĩ lập tức hỏi:

“Vậy là gì?”

Thiên Lý Nhãn nhìn về phương xa, giọng nói trở nên trầm xuống.

“Atula.”

Hai người nhìn nhau.

Không dám chậm trễ, lập tức quay người chạy về Thiên Cung.

Không lâu sau.

Lý Tịnh đang ở trong điện thì thấy hai người vội vàng chạy tới.

“Bẩm Thiên Vương!”

Thiên Lý Nhãn quỳ xuống.

“Huyết Hải xuất hiện đại quân Atula.”

Lý Tịnh lập tức đứng dậy.

“Bao nhiêu?”

Thiên Lý Nhãn im lặng một thoáng.

“Đông đến mức... thần không thể nhìn tận cùng.”

Thuận Phong Nhĩ tiếp lời:

“Tiếng trống trận từ Huyết Hải truyền tới.”

“Đại quân đang tiến về Thiên Đình.”

Sắc mặt Lý Tịnh lập tức trở nên nghiêm trọng.

Hắn không hỏi thêm.

“Lập tức theo ta yết kiến Ngọc Hoàng.”

Lăng Tiêu Bảo Điện.

Ngọc Hoàng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Cho đến khi Lý Tịnh bước vào.

“Bệ hạ.”

Ngọc Hoàng nhìn hắn.

“Có chuyện gì?”

Lý Tịnh quỳ xuống.

“Bẩm bệ hạ.”

Hắn ngẩng đầu.

“Atula...”

“Đã xuất thế.”

Đại điện lập tức chìm vào im lặng.

Ngay sau đó...

Ầm——!

Một tiếng chuông cảnh giới vang vọng khắp Thiên Đình.

Rồi tiếng thứ hai.

Tiếng thứ ba.

Tiếng chuông liên tiếp vang lên giữa chín tầng mây.

Sắc mặt chư thần đồng loạt thay đổi.

Ngọc Hoàng chậm rãi đứng dậy.

Ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, vô số thiên binh thiên tướng bắt đầu tập kết.

Tiếng trống trận vang vọng.

Thiên Môn lần lượt đóng lại.

Từng chiến kỳ dựng giữa chín tầng mây.

Từng đạo thần quang xé tan tầng tầng mây trời.

Thiên Đình...

Chính thức bước vào trạng thái chiến tranh.

Ở tận chân trời xa xôi...

Một màu đỏ như máu đang dần lan tới.

Đại quân Atula...

Đã xuất hiện.

Và đại kiếp Tam Giới...

Chính thức bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.