Chương 55: Bàn Đào Thọ Yến
Từ thuở Tam Giới còn chưa phân định rõ thần, ma, yêu, nơi Huyết Hải đã tồn tại một chủng tộc cổ xưa.
Atula.
Bọn chúng sinh ra từ Huyết Hải, lấy chiến đấu làm bản năng, lấy máu làm nguồn sống, chưa từng chịu khuất phục trước Thiên Đình hay Phật môn.
Năm xưa, Cuồng Vương La Hầu từng dẫn đại quân Atula trỗi dậy khỏi Huyết Hải, cùng Thiên Đình giao chiến.
Trận chiến kéo dài nhiều năm.
Thiên binh thiên tướng liên tiếp bại trận.
Huyết Hải cuồn cuộn, bóng Atula phủ kín chiến trường.
Đến cuối cùng, Linh Sơn xuất binh tương trợ Thiên Đình.
Dưới sự liên thủ của Phật môn và Thiên Đình, đại quân Atula đại bại.
La Hầu cũng hiểu rằng nếu tiếp tục giao chiến, Atula tộc chỉ có một con đường diệt vong.
Vì vậy, hắn cùng Phật Tổ lập xuống một giao ước.
Atula lui về Huyết Hải.
Không bước lên Tam Giới.
Phật môn cũng không được truy sát Atula.
La Hầu giữ lời.
Hắn dẫn đại quân trở về Huyết Hải, từ đó không còn xuất hiện trước thế gian.
Cho đến hôm nay.
Phong ấn Vô Thiên bị phá.
Vô Thiên trở lại Tam Giới.
Mà Phật Tổ...
Đã viên tịch.
Giao ước năm xưa, cũng theo đó mà không còn ý nghĩa.
Ầm——!
Huyết Hải đột nhiên cuộn lên.
Từng lớp sóng máu khổng lồ dựng cao hàng trăm trượng, như muốn nuốt chửng cả đất trời.
Từ sâu trong Huyết Hải, từng đạo thân ảnh chậm rãi bước ra.
Một.
Mười.
Trăm.
Rồi hàng vạn chiến sĩ Atula lần lượt xuất hiện.
Bọn chúng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đình.
Sát khí ngút trời.
Ở phía trước đại quân, một bóng người cao lớn đứng lặng giữa biển máu.
Hắn nhìn về phương xa.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
“Phật Tổ đã viên tịch.”
“Giao ước năm xưa...”
“Cũng đến lúc phải kết thúc rồi.”
Hắn khẽ cười.
“Ta đã chờ ngày này lâu rồi.”
…
Dao Trì.
Tiên nhạc vang lên giữa mây trời.
Hương thơm của tiên quả lan khắp cung điện.
Hôm nay là ngày Vương Mẫu nương nương mở Bàn Đào Hội.
Quần tiên từ khắp Tam Giới tề tụ, cùng đến chúc thọ Vương Mẫu.
Thiên Đình vô cùng náo nhiệt.
Tiên nữ bưng rượu đi qua từng bàn.
Những quả bàn đào tỏa ra linh khí nồng đậm được đặt trên từng chiếc khay ngọc.
Ngọc Hoàng và Vương Mẫu ngồi trên chủ vị.
Phía dưới là vô số thần tiên quen thuộc.
Thiên Đình gần như có mặt đầy đủ.
Linh Sơn cũng phái người tới dự.
Kim Thiền Tử ngồi giữa chư Phật.
Bên cạnh là Đấu Chiến Thắng Phật.
Tịnh Đàn Sứ Giả Trư Bát Giới ngồi một bên, ánh mắt không ngừng liếc về phía những đĩa bàn đào.
Sa Tăng nay đã được phong làm Bát Bảo Kim Thân La Hán Bồ Tát.
Nhưng trong những lúc như thế này, hắn vẫn giữ dáng vẻ chất phác như ngày nào.
Còn Đường Tăng...
Hay đúng hơn là Kim Thiền Tử.
Dù đã thành Phật, hắn vẫn giữ vẻ điềm đạm vốn có.
Không khí trong Dao Trì vô cùng vui vẻ.
Ngộ Không thì hoàn toàn không có dáng vẻ của một vị Phật.
Hắn ngồi vắt chân trên ghế, vừa trò chuyện vừa tiện tay lấy một quả bàn đào.
Cắn một miếng.
“Ừm.”
Hắn gật gù.
“Vẫn ngon như trước.”
Thái Bạch Kim Tinh ngồi gần đó nghe thấy, không nhịn được bật cười.
“Đấu Chiến Thắng Phật.”
Ngộ Không quay đầu.
“Có chuyện gì?”
“Ngươi thành Phật rồi mà tính tình vẫn chẳng thay đổi chút nào.”
Ngộ Không cầm quả đào trên tay, cười hì hì.
“Thành Phật thì cũng vẫn phải ăn uống chứ.”
Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu.
“Đây là bàn đào của Vương Mẫu nương nương, ngươi cũng dám tùy tiện lấy?”
Ngộ Không cười lớn.
“Ngày trước ta còn dám ăn sạch cả vườn đào.”
Thái Bạch Kim Tinh bật cười.
“Ngày ấy ngươi chỉ là Tề Thiên Đại Thánh.”
Ngộ Không nhún vai.
“Bây giờ ta là Đấu Chiến Thắng Phật.”
Hắn cúi đầu nhìn quả đào trong tay.
“Cũng chỉ là đổi một cái danh hiệu mà thôi.”
Nói rồi hắn lại cắn thêm một miếng.
“Bụng vẫn đói như thường.”
Thái Bạch Kim Tinh lập tức bật cười.
Cách đó không xa, Bát Giới đang ngồi ăn không ngừng nghỉ.
Ngộ Không nhìn thấy vậy liền gọi:
“Bát Giới.”
“Gì?”
“Ngươi đã ăn đến quả thứ mấy rồi?”
Bát Giới ngẩng đầu, suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Ta nào có đếm.”
Ngộ Không lắc đầu.
“Ngươi đã thành Tịnh Đàn Sứ Giả rồi mà vẫn chẳng khác ngày trước.”
Bát Giới hừ một tiếng.
“Ta vốn là người như vậy.”
Nói xong, hắn lại cầm thêm một quả bàn đào.
Một lát sau, ánh mắt hắn chợt đảo qua Đường Tăng.
Rồi nhìn Ngộ Không.
Cuối cùng lại nhìn sang Sa Tăng.
Bát Giới bỗng thở dài.
“Sư phụ thành Phật.”
“Đại sư huynh cũng thành Phật.”
“Ngay cả Sa sư đệ cũng được phong Kim Thân La Hán.”
Hắn cúi xuống nhìn mình.
“Chỉ có ta...”
“Tịnh Đàn Sứ Giả.”
Sa Tăng nghe vậy, thành thật nói:
“Nhị sư huynh.”
“Chẳng phải Phật Tổ đã nói rồi sao?”
“Chức Tịnh Đàn Sứ Giả của huynh có thể đi khắp nơi, hưởng thụ hương hỏa cùng mỹ thực trong Tam Giới.”
“Đệ thấy như vậy cũng đâu có gì không tốt.”
Bát Giới lập tức quay sang trừng hắn.
“Đệ thì biết cái gì!”
Sa Tăng ngẩn ra.
Bát Giới chống tay lên bàn.
“Ta nói là danh vị!”
“Sư phụ là Phật.”
“Đại sư huynh là Phật.”
“Đệ là Kim Thân La Hán.”
Hắn chỉ vào mình.
“Còn ta?”
“Tịnh Đàn Sứ Giả!”
Ngộ Không ở bên cạnh bật cười.
“Ta thấy chức vị ấy cũng hợp với ngươi mà.”
“Huynh còn nói!”
Bát Giới tức tối ôm lấy đĩa bàn đào.
“Ta chỉ thấy bất công thôi!”
Ngộ Không cười lớn.
“Được rồi, được rồi.”
“Ngươi cứ từ từ mà bất công.”
Hắn liếc nhìn đĩa đào trong lòng Bát Giới.
“Nhưng chừa lại vài quả.”
“Cũng phải để phần cho sư phụ.”
Bát Giới lập tức ôm chặt đĩa đào hơn.
“Đây là phần của lão Trư!”
Sa Tăng bật cười.
Đường Tăng cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Đã rất lâu rồi...
Bốn thầy trò mới lại ngồi cùng nhau như thế này.
Không có yêu ma.
Không có kiếp nạn.
Không có núi đao biển lửa.
Chỉ có một buổi tiệc.
Một bàn đào.
Và những người từng cùng nhau đi qua cả một đoạn đường dài.
Đường Tăng nhìn Ngộ Không.
“Ngộ Không.”
“Dạ, sư phụ?”
“Bao năm rồi... tính tình con vẫn chẳng thay đổi.”
Ngộ Không cười.
“Chẳng phải sư phụ vẫn thích con như vậy sao?”
Đường Tăng chỉ lắc đầu.
Nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tan.
Bát Giới nhìn hai người.
Sau đó lại cúi xuống tiếp tục ăn đào.
“Ta thấy sư phụ vẫn thiên vị Đại sư huynh.”
Ngộ Không lập tức quay sang.
“Ngươi nói cái gì?”
Bát Giới vội cúi đầu.
“Ta có nói gì đâu.”
Ngộ Không nheo mắt nhìn hắn.
“Ngươi vừa nói rõ ràng như thế còn bảo không nói?”
“Lão Trư chỉ thuận miệng nói thôi mà.”
Sa Tăng ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu.
Trong Dao Trì, tiếng cười vẫn vang lên.
Quần tiên nâng chén.
Tiên nhạc vẫn du dương.
Không ai chú ý...
Ở một nơi rất xa.
Huyết Hải vẫn đang cuộn trào.
Từng lớp sóng máu không ngừng dâng lên.
Từng chiến sĩ Atula đứng lặng giữa biển máu.
Bọn chúng đang chờ đợi.
Chờ một mệnh lệnh.
Chờ ngày bước lên Tam Giới.
Bầu trời Tam Giới...
Vẫn bình yên.
Ít nhất...
là vào lúc này.
Một ngày bình yên cuối cùng trước khi đại kiếp giáng xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.