Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 34: Ngũ Hành Bát Quái Trận

Đăng: 25/08/2026 21:51 1,282 từ 1 lượt đọc

Giữa màn tuyết trắng cuồn cuộn mịt mờ ở Linh Ẩn Sơn, tiếng gió rít gào như tiếng quỷ khóc thần gào. Ánh đao quang kiếm ảnh vừa rồi đã lắng xuống, thay vào đó là một thứ tĩnh mịch đến nghẹt thở.

Mạnh Thiên Hành đứng sững sờ. Đối diện chàng, Tần Long từ từ thu trường kiếm về.

Vừa rồi, trong khoảnh khắc giao chiến đỉnh điểm, Tần Long không hề né tránh đường đao cuồng nộ của sư đệ, mà thuận theo thế đao ấy, chủ động áp sát đối phương. Lưỡi Trầm Yêu Đao lạnh lẽo sượt qua bả vai Tần Long, rách toạc lớp áo dày và để lại một đường huyết ngân sâu hoắm. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, cổ tay Tần Long chợt lật lại. Mũi trường kiếm trong tay y lập tức xuyên thẳng vào ngực Mạnh Thiên Hành!

“Phập!”

Âm thanh vang lên vô cùng rõ rệt giữa không gian băng giá. Huyết dịch ấm nóng từ lồng ngực phun trào, nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết trắng tinh khôi dưới chân.

Mạnh Thiên Hành trân trân mở lớn đôi mắt. Chàng cúi đầu nhìn chuôi kiếm đang cắm sâu vào da thịt mình, cảm giác lạnh buốt lan tràn từ lồng ngực đến tận tâm can. Đau đớn thể xác lúc này chẳng là gì so với nỗi bàng hoàng và tuyệt vọng đang dâng lên trong lòng.

Chàng ngẩng phắt lên, nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong đáy mắt lại ẩn chứa hàng vạn gợn sóng đớn đau của người đại sư huynh mà mình từng sát cánh, từng tin tưởng hơn cả tính mạng.

Tần Long chậm rãi bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Mạnh Thiên Hành có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc và hơi thở hổn hển của y. Y ghé sát tai Mạnh Thiên Hành, giọng nói khàn đục, run rẩy đến nghẹn ngào, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

“Sống… cho thật tốt… Đừng phụ lòng sư phụ… Gánh nặng của Long Thanh Trang, từ nay giao hết cho đệ…”

Nói xong câu đó, Tần Long đột ngột rút mạnh thanh kiếm ra, máu tươi càng trào ra xối xả. Y không đợi Mạnh Thiên Hành kịp thốt lên dù chỉ một lời, tung người lao vút vào màn bão tuyết mịt mù. Bóng dáng nhanh chóng biến mất không một dấu tích, để lại Mạnh Thiên Hành quỵ hẳn xuống. Trảm Yêu Đao cắm phập mạnh xuống nền tuyết cứng ngắc để chống đỡ thân thể đang dần lạnh ngắt.

Cùng lúc đó, tại khu vực Độc Thảo Đường, tình hình đã biến thành một thảm cảnh.

Mặt đất rung chuyển dữ dội như có thiên lôi giáng thế. Những vết nứt lớn chằng chịt trên nền đá. Tiểu Thiện và Bạch Diện đứng ngước đăm đăm lên bầu trời, nơi một luồng hào quang ngũ sắc đang xoay vần, đan xen chặt chẽ cùng bát quái đồ khổng lồ, tạo thành một chiếc lồng giam vô hình áp chế toàn bộ ngọn núi.

Sắc mặt Bạch Diện trắng bệch, khóe môi rỉ ra một dòng máu tươi. Nàng cắn chặt hàm răng, giọng nói run rẩy đầy khiếp sợ:

“Không thể nhầm được… Thứ khí tức này… Chính là Ngũ Hành Kết Bát Quái Trận!”

Tiểu Thiện quay phắt sang, đôi mắt hồ ly ngấn nước nhưng kiên định:

“Ý tỷ là sao? Trận pháp này từ đâu ra?”

“Chính là nó… Ngũ Hành Kết Bát Quái Trận, trận pháp chuyên dùng để hàng yêu phục ma. Trận Nguyên Đại Tiên đời trước từng truyền lại trận này cho các đệ tử hạ giới!” Bạch Diện siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rớm máu. “Bọn chúng không đơn thuần chỉ muốn cướp bóc hay gây rối. Mục đích của Tào Mật và đám đạo sĩ kia là muốn luyện hóa toàn bộ sinh linh, tuyệt diệt hồ tộc ta khỏi thế gian này!”

Tiểu Thiện không nói hai lời, hai tay nàng lập tức kết thành một đạo phù ấn phức tạp. Toàn thân bùng phát một luồng thanh quang rực rỡ. Nàng tung mình bay vút lên không trung, dùng toàn bộ tu vi ngàn năm đánh trực diện vào một trong những trận nhãn đang duy trì lớp phong tỏa, nhằm xé toạc vòng vây.

Bạch Diện thấy vậy cũng nghiến răng, hóa thành một đạo hồ ảnh lao theo hỗ trợ muội muội.

Nhưng sức mạnh của thượng cổ trận pháp đâu phải chuyện đùa. Ngay khi hai luồng yêu lực vừa chạm vào vòng sáng, một lực phản phệ kinh hoàng từ trên trời giáng xuống như búa tạ.

“Ầm!”

“Bụp! Bụp!”

Cả Tiểu Thiện và Bạch Diện đều bị chấn bay ngược về phía sau, máu tươi từ miệng phun ra như mưa rào. Thân hình hai người rơi phịch xuống đất, y phục xơ xác, hơi thở suy yếu đi thấy rõ. Chỉ trong chớp mắt, lực phản phệ từ trận pháp thượng cổ đã khiến căn cơ của cả hai bị tổn thương nặng nề.

Cách xa chiến trường tàn khốc ấy, tại Thanh Vân Sơn, Mạc Tĩnh Phong cuối cùng cũng dẫn đoàn người gồm Cố đại nương, Như Yên và đông đảo người dân Linh Ẩn Sơn vượt qua con đường hiểm trở để đến nơi an toàn.

Ngay khi đặt chân đến cửa động phủ, Mạc Tĩnh Phong không màng mồ hôi nhễ nhại trên trán, vội vã tìm đến một vị trưởng lão hồ yêu đang trấn thủ tại đây. Hắn cung kính cúi đầu, lấy từ trong ngực áo ra một khối ngọc bội lóe sáng, đưa bằng cả hai tay:

“Tiền bối, đây là tín vật mà Tiểu Thiện cô nương đã giao phó trước lúc lâm nguy, dặn vãn bối bằng mọi giá phải đưa đến đây giao cho cao tầng hồ tộc.”

Lão bà bà nhận lấy tín vật, đôi mắt mờ đục bỗng chốc trợn tròn, bàn tay cầm ngọc bội run lẩy bẩy. Bà nhìn Mạc Tĩnh Phong với vẻ mặt đầy hoảng hốt:

“Ngọc bội này quả thực là của con bé! Nói mau, Linh Ẩn Sơn bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tình hình lại nguy cấp đến mức này?”

Mạc Tĩnh Phong sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ:

“Vãn bối chỉ nghe nói những kẻ tấn công tự xưng là người của Tào Mật triều đình, cấu kết chặt chẽ với một đám đạo sĩ có đạo pháp vô cùng quỷ dị. Bọn chúng đã giăng bẫy vây hãm toàn bộ ngọn núi, ý đồ vô cùng độc ác.”

Nghe đến ba chữ “Tào Mật” và đám đạo sĩ quỷ dị, khuôn mặt già nua của lão bà bà bỗng tái mét, trong mắt lóe lên sự phẫn nộ tột cùng. Bà không màng tuổi già sức yếu, vội vã quay sang nhìn Mạc Tĩnh Phong, giọng nói khàn đặc nhưng đanh thép:

“Không kịp nữa rồi! Trận pháp mà ngươi vừa nhắc tới chính là cấm thuật thượng cổ, chúng muốn quét sạch cả tộc ta! Ngươi… có dám cùng ta quay lại Linh Ẩn Sơn cứu người một chuyến không?”

Mạc Tĩnh Phong không mảy may suy nghĩ, tay vô thức chạm vào chuôi kiếm bên hông, ánh mắt kiên định nhìn về hướng ngọn núi đang chìm trong khói lửa:

“Dù phải lên núi đao, xuống biển lửa, vãn bối cũng nhất định phải quay lại Linh Ẩn Sơn!”

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.