Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 33: Hai Kiếm Khách

Đăng: 25/08/2026 19:25 1,672 từ 2 lượt đọc

Gió tuyết cuồn cuộn giữa rừng núi. Hai bóng người liên tục va chạm rồi tách ra, kiếm quang và đao ảnh xé toạc màn tuyết trắng.

“Keng!”

Trường kiếm của Tần Long chém xuống. Mạnh Thiên Hành nghiêng người tránh khỏi lưỡi kiếm, đồng thời xoay cổ tay, Trảm Yêu Đao quét ngang.

Tần Long lập tức lùi lại. Lưỡi đao chỉ cách ngực hắn vài tấc.

Hai người đứng giữa trời tuyết, ánh mắt không rời đối phương. Không ai nói gì, bởi cả hai đều hiểu người trước mặt mình rõ hơn bất kỳ kẻ địch nào khác. Từ thế đứng, nhịp thở cho đến cách xuất chiêu, từng động tác đều quá đỗi quen thuộc.

Tần Long lại lao tới.

Trường kiếm xé gió.

Mạnh Thiên Hành lập tức nghênh đón.

“Keng!”

Hai thanh binh khí va vào nhau. Tần Long xoay cổ tay, liên tiếp xuất ra ba kiếm. Mạnh Thiên Hành lần lượt đỡ lấy.

“Keng! Keng! Keng!”

Đến chiêu thứ tư, Mạnh Thiên Hành bất ngờ xoay người, dùng sống đao đánh vào cổ tay Tần Long. Tần Long rút kiếm tránh khỏi, cả hai đồng thời lùi lại.

Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.

“Kiếm pháp của huynh đã thay đổi.”

Tần Long đáp:

“Con người cũng sẽ thay đổi.”

“Nhưng kiếm pháp này vẫn là kiếm pháp của sư phụ.”

Mạnh Thiên Hành khựng lại.

Tần Long không nói thêm, nhưng chỉ một câu ấy cũng đủ khiến ký ức cũ hiện về trong đầu chàng.

Những ngày ở Long Thanh Trang.

Những buổi luyện võ dưới sân đá.

Và một người luôn đứng trước mặt chàng, kiên nhẫn sửa từng thế kiếm.

Đại sư huynh của chàng.

Tần Long.

Mạnh Thiên Hành nhắm mắt trong thoáng chốc rồi mở ra.

“Ta không hiểu.”

Tần Long nhìn chàng.

“Không hiểu điều gì?”

“Nếu huynh vẫn còn nhớ kiếm pháp của sư phụ…”

Mạnh Thiên Hành siết chặt chuôi đao.

“Vậy tại sao huynh lại có thể xuống tay với ông ấy?”

Ánh mắt Tần Long hơi trầm xuống.

“Đừng hỏi nữa.”

“Ta nhất định phải hỏi.”

Mạnh Thiên Hành bước lên.

“Ta muốn biết sự thật.”

Tần Long không đáp. Hắn chỉ nâng kiếm.

“Muốn biết sự thật thì dùng đao của ngươi hỏi ta.”

“Keng!”

Hai người lại lao vào nhau.

Cách Linh Ẩn Sơn hàng chục dặm về phía bắc, một đoàn người đang chậm rãi di chuyển trên con đường núi phủ đầy tuyết.

Con đường vốn đã hiểm trở, nay lại bị tuyết dày phủ kín. Chiếc xe ngựa nhiều lần trượt bánh, mấy người dân phải xuống đẩy xe.

Cố đại nương ngồi bên trong, sắc mặt có phần mệt mỏi. Như Yên ngồi cạnh, nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn phủ trên người bà.

“Mẹ, người có lạnh không?”

Cố đại nương lắc đầu.

“Ta không sao.”

Bên ngoài, Mạc Tĩnh Phong đang dẫn đường. Hắn quay đầu nhìn đoàn người.

“Đi thêm khoảng nửa ngày nữa sẽ tới Thanh Vân Sơn.”

Một người dân thở phào.

“May quá.”

Như Yên nhìn về phía trước.

“Thanh Vân Sơn thật sự an toàn sao?”

Mạc Tĩnh Phong đáp:

“Hồ tộc đã kiểm tra nơi đó. Xung quanh có một thung lũng kín, rất ít người qua lại. Quân triều đình sẽ khó tìm được.”

Như Yên gật đầu.

Đúng lúc ấy, một tiếng huýt sáo bất ngờ vang lên giữa rừng.

Mạc Tĩnh Phong lập tức giơ tay.

“Đứng lại.”

Đoàn người phía sau đồng loạt dừng bước.

Từ hai bên rừng cây, từng bóng người lần lượt bước ra. Đao kiếm trong tay, khoảng ba mươi tên tất cả.

Tên cầm đầu có một vết sẹo dài trên mặt, cười nhạt.

“Đường núi này hôm nay không dễ đi đâu.”

Một tên bên cạnh nhìn đoàn người.

“Đại ca, có người già, còn có cả xe lương thực.”

Tên cầm đầu lập tức nhìn sang.

“Vậy thì tốt.”

Hắn bước lên.

“Tiền bạc, lương thực để lại. Những người còn lại có thể đi.”

Ánh mắt hắn bỗng dừng trên người Như Yên. Nụ cười lập tức trở nên dâm tà.

“Khoan đã.”

“Cô nương kia cũng phải ở lại.”

Như Yên biến sắc.

Tên cầm đầu cười lớn.

“Đẹp như vậy mà để nàng đi thì phí quá. Đưa về làm áp trại phu nhân cho ta.”

Mạc Tĩnh Phong vẫn đứng yên.

Tên cầm đầu nhìn hắn.

“Còn ngươi? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?”

Mạc Tĩnh Phong chậm rãi rút kiếm.

“Các ngươi có thể lấy tiền. Có thể lấy lương thực.”

Ánh mắt hắn lạnh xuống.

“Nhưng nàng… không ai được động vào.”

Tên cầm đầu cười lớn.

“Chỉ có một mình ngươi mà cũng dám—”

“Giết hắn!”

Hàng chục tên thảo khấu đồng loạt lao tới.

Mạc Tĩnh Phong biến mất.

Không ai nhìn rõ hắn di chuyển thế nào. Chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên giữa màn tuyết.

Tên đầu tiên bị đánh văng binh khí, tên thứ hai quỳ xuống ôm cánh tay, tên thứ ba còn chưa kịp nhìn thấy bóng người đã bị đánh bay khỏi mặt đất.

Mạc Tĩnh Phong lướt qua đám người như một bóng ma. Mỗi lần kiếm quang lóe lên lại có một tên thảo khấu ngã xuống. Chỉ trong vài nhịp thở, hơn chục tên đã nằm rạp trên nền tuyết.

Tên cầm đầu sững sờ.

“Ngươi…”

Mạc Tĩnh Phong thu kiếm.

Tên cầm đầu nghiến răng, vung đao lao tới.

“Ta giết ngươi!”

“Keng!”

Mạc Tĩnh Phong chỉ dùng một kiếm.

Thanh đao trong tay tên cầm đầu lập tức văng khỏi tay. Hắn bị đánh bay, lăn mấy vòng trên nền tuyết.

Mạc Tĩnh Phong bước tới. Mũi kiếm lạnh lẽo dừng ngay trước cổ hắn.

Tên cầm đầu run rẩy nhìn người trước mặt.

“Thân pháp này…”

Hắn nuốt nước bọt.

“Quỷ dị như vậy… Chẳng lẽ…”

Đôi mắt hắn mở lớn.

“Bạch Nhược Hà?”

Mạc Tĩnh Phong khựng lại.

Tên cầm đầu run giọng:

“Ngươi là Bạch Nhược Hà!”

Mạc Tĩnh Phong nhìn hắn.

“Ngươi nhầm rồi.”

Hắn hơi hạ mũi kiếm xuống.

“Người mà ngươi nói… đã chết.”

Tên cầm đầu sững người.

“Vậy… vậy ngươi là ai?”

Mạc Tĩnh Phong nhìn hắn thật lâu rồi lạnh lùng nói:

“Thiên hạ này chỉ có một Đệ Nhất Kiếm Khách.”

Hắn dừng lại một thoáng.

“Mạc Tĩnh Phong.”

“Con trai út của Mạc Gia Tướng.”

“Roẹt!”

Một đường kiếm sắc lạnh lóe lên.

Tên cầm đầu trợn mắt. Cả người hắn cứng đờ rồi ngã xuống nền tuyết.

Mạc Tĩnh Phong tra kiếm vào vỏ, quay người.

“Đi thôi.”

Đoàn người tiếp tục lên đường.

Như Yên nhìn bóng lưng Mạc Tĩnh Phong, sau đó cúi đầu thật sâu.

“Mạc công tử, đa tạ huynh.”

Mạc Tĩnh Phong quay lại.

“Không cần khách sáo.”

Như Yên khẽ lắc đầu.

“Huynh đã cứu tất cả chúng ta. Ta không thể xem đó là chuyện đương nhiên.”

Mạc Tĩnh Phong không nói thêm, chỉ quay người tiếp tục dẫn đường.

Như Yên nhìn theo bóng lưng hắn một lát rồi trở lại bên cạnh Cố đại nương.

“Keng!”

Trảm Yêu Đao và trường kiếm lại va vào nhau.

Mạnh Thiên Hành bị đẩy lùi vài bước. Tần Long lập tức áp sát, một kiếm đâm thẳng.

Mạnh Thiên Hành nghiêng người tránh. Mũi kiếm sượt qua vai, để lại một vệt máu đỏ trên nền tuyết. Chàng xoay đao chém xuống, Tần Long đưa kiếm đỡ.

“Ầm!”

Tuyết dưới chân hai người nổ tung. Cả hai cùng lùi lại.

Mạnh Thiên Hành nhìn vết máu trên vai rồi ngẩng lên.

“Tần Long.”

“Ta hỏi huynh lần cuối. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Long Thanh Trang? Huynh thật sự là người giết sư phụ sao?”

Ánh mắt Tần Long chợt thay đổi.

“Ngươi thật sự nghĩ…”

Hắn dừng lại.

“Người giết sư phụ là ta sao?”

Mạnh Thiên Hành sững người.

“Huynh nói gì?”

Tần Long không trả lời, chỉ nhìn chàng.

Mạnh Thiên Hành siết chặt Trảm Yêu Đao.

“Huynh nói rõ đi!”

Tần Long khẽ nhắm mắt.

“Nếu năm đó ta không làm vậy…”

Hắn mở mắt, giọng nói trầm xuống.

“Người chết sẽ không chỉ có Long Thanh Trang.”

Mạnh Thiên Hành chết lặng.

“Huynh…”

“Rốt cuộc huynh đang nói cái gì?”

Tần Long không giải thích thêm. Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên nâng lên.

“Muốn biết sự thật…”

“Thì đánh bại ta trước.”

“Keng!”

Hai người lại lao vào nhau.

Đao quang và kiếm ảnh đan xen giữa màn tuyết.

Một kiếm.

Một đao.

Một người muốn tìm lại quá khứ.

Một người cố chôn vùi nó.

Ở phía xa, tiếng chiến đấu vẫn vang vọng khắp Linh Ẩn Sơn.

Bỗng nhiên—

“ẦM!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Mạnh Thiên Hành và Tần Long đồng thời dừng lại.

Từ phía Độc Thảo Đường, một cột sáng màu vàng phóng thẳng lên trời.

Sắc mặt Mạnh Thiên Hành biến đổi.

“Tiểu Thiện!”

Tại Độc Thảo Đường.

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Bạch Diện ngẩng đầu nhìn những đạo phù chú đang xoay chuyển trên bầu trời, sắc mặt nàng lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng.

“Không ổn.”

Lã Văn nhìn nàng.

“Chuyện gì?”

Bạch Diện siết chặt trường kiếm.

“Bọn chúng không còn muốn phá Mê Sương Trận nữa.”

Nàng nhìn cột sáng đang bao phủ cả ngọn núi.

“Bọn chúng muốn phá hủy cả Linh Ẩn Sơn.”

Tiểu Thiện ngẩng đầu.

Một luồng pháp lực khổng lồ đang dần hội tụ trên bầu trời.

Nàng nhìn về phía ngọn núi nơi Mạnh Thiên Hành đang giao đấu.

“Mạnh Thiên Hành…”

“ẦM!”

Luồng pháp lực khổng lồ đánh xuống.

Độc Thảo Đường rung chuyển. Tuyết trên mái nhà đồng loạt đổ xuống.

Giữa màn tuyết trắng đang cuộn lên dữ dội ấy, một trận chiến lớn hơn đang chuẩn bị bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.