Chương 32: Huynh Đệ Tương Tàn
Gió tuyết gào rít giữa khoảng núi vắng. Mảnh mặt nạ vỡ nằm trên nền tuyết trắng.
Mạnh Thiên Hành đứng bất động, bàn tay vẫn nắm chặt Trảm Yêu Đao. Ánh mắt chàng dừng trên gương mặt người trước mặt — một gương mặt đã rất lâu rồi chàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại.
Đôi mắt ấy, đường nét ấy. Dù thời gian đã thay đổi tất cả, chàng vẫn không thể nhận nhầm.
Tần Long.
Đại sư huynh của chàng.
Người từng cùng chàng lớn lên tại Long Thanh Trang, cùng chàng luyện võ dưới mái nhà của sư phụ. Cũng là người mà chàng từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù.
Tần Long nhìn chàng, đôi mắt vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc.
“Đại sư huynh…”
Mạnh Thiên Hành khẽ gọi.
Tần Long không trả lời.
Chỉ có gió tuyết thổi qua giữa hai người.
Từ phía xa, tiếng đao kiếm và tiếng hò hét vẫn không ngừng vọng tới. Đại chiến dưới chân núi vẫn đang tiếp diễn, nhưng trong khoảnh khắc này, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Mạnh Thiên Hành nhìn Tần Long thật lâu.
Rồi ký ức năm xưa bất chợt ùa về.
Nhiều năm trước, tại Long Thanh Trang.
Một buổi chiều cuối thu, hai thiếu niên vừa kết thúc buổi luyện võ, ngồi dưới gốc cây cổ thụ phía sau trang.
Mạnh Thiên Hành khi ấy vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt mang vẻ non nớt. Tần Long ngồi bên cạnh, tay cầm một nhánh cây, tiện tay vẽ vài đường trên nền đất.
Sau một lúc im lặng, Tần Long quay sang.
“Tiểu Mạnh, sau này đệ muốn làm gì?”
Mạnh Thiên Hành ngẩn người.
“Đệ chưa biết.”
Tần Long bật cười.
“Ta thì biết rồi.”
“Huynh muốn làm gì?”
“Làm quan.”
Mạnh Thiên Hành ngạc nhiên.
“Làm quan?”
Tần Long gật đầu.
“Ừ. Phải làm quan lớn.”
Hắn nhìn về phía những dãy núi xa xa, ánh mắt tràn đầy khát vọng của một thiếu niên.
“Chỉ có làm quan lớn mới có địa vị. Có địa vị rồi mới kiếm được nhiều tiền.”
Mạnh Thiên Hành bật cười.
“Huynh kiếm nhiều tiền để làm gì?”
Tần Long nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc.
“Đệ ngốc thật. Có tiền thì muốn làm gì chẳng được?”
Mạnh Thiên Hành im lặng một lát, cúi xuống nhặt một hòn đá nhỏ rồi nhìn về phía căn nhà nơi mẫu thân đang sống.
“Đệ thì không cần làm quan.”
“Vậy đệ muốn gì?”
“Đệ chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền.”
Tần Long ngẩn ra.
“Để làm gì?”
“Nuôi mẹ.”
Tần Long nhìn hắn một lúc rồi bật cười.
“Được. Vậy sau này huynh làm quan lớn, đệ kiếm tiền. Huynh đệ chúng ta cùng sống thật tốt.”
Mạnh Thiên Hành cũng cười.
“Ừ.”
Hai thiếu niên khi ấy không thể nào biết được rằng, lời nói đơn giản ấy rồi sẽ trở thành một ký ức mà cả hai đều không thể quay lại.
Mạnh Thiên Hành chậm rãi tỉnh khỏi hồi ức.
Chàng nhìn Tần Long.
“Là huynh thật sao?”
Tần Long khẽ nhắm mắt.
“Là ta.”
Giọng nói ấy vẫn giống hệt năm xưa.
Nhưng người trước mặt đã không còn là vị đại sư huynh mà Mạnh Thiên Hành từng biết.
Tần Long nhìn chàng.
“Tiểu Mạnh.”
“Ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào.”
Mạnh Thiên Hành im lặng.
Tần Long chậm rãi nói:
“Ta từng căn dặn ngươi rồi. Với tính cách cương trực, thẳng thắn lại mềm lòng với kẻ thù như ngươi, sau này ắt sẽ gặp đại họa sát thân.”
Mạnh Thiên Hành khẽ cau mày.
Một ký ức khác lại hiện lên trong đầu.
Năm đó, hai người đang trên đường trở về Long Thanh Trang.
Trong bụi cỏ ven đường, một con rắn độc nằm bất động, trên thân đầy vết thương, máu chảy ra từ phần bụng.
Mạnh Thiên Hành phát hiện trước.
“Đại sư huynh.”
Tần Long quay lại.
“Có chuyện gì?”
“Huynh nhìn này.”
Mạnh Thiên Hành ngồi xuống. Con rắn độc yếu ớt cuộn mình lại.
“Nó bị thương rồi.”
Tần Long nhìn qua.
“Đừng chạm vào.”
“Nhưng nó không thể cắn được nữa.”
Mạnh Thiên Hành nhẹ nhàng dùng một cành cây đẩy nó ra khỏi đường.
“Cứ để nó sống đi.”
Tần Long nhìn hành động của hắn, sau đó bước tới.
Bàn tay hắn đưa ra.
Mạnh Thiên Hành còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra—
“Rắc!”
Tần Long bóp chết con rắn.
Mạnh Thiên Hành sững người.
“Đại sư huynh?”
Tần Long ném xác con rắn xuống đất.
“Với kẻ thù, đệ đừng bao giờ mềm lòng.”
Mạnh Thiên Hành cau mày.
“Nó đã bị thương rồi.”
Tần Long nhìn hắn.
“Khi chúng yếu, chúng có thể sợ đệ. Nhưng khi chúng mạnh lên, chúng hoàn toàn có thể quay lại cắn đệ bất cứ lúc nào.”
Mạnh Thiên Hành khi ấy vẫn không đồng tình.
“Nhưng nếu nó không muốn cắn thì sao?”
Tần Long chỉ lắc đầu.
“Đệ quá ngây thơ.”
Ký ức tan biến.
Mạnh Thiên Hành nhìn người trước mặt.
Một lúc sau, chàng khẽ nói:
“Có lẽ năm đó huynh đúng.”
Tần Long hơi bất ngờ.
Nhưng Mạnh Thiên Hành tiếp lời:
“Nhưng đệ vẫn không thể tin người đứng trước mặt mình hôm nay lại là huynh.”
Tần Long không nói.
Mạnh Thiên Hành nhìn thanh kiếm trong tay hắn.
“Đại sư huynh.”
“Đệ ước chúng ta có thể quay về như trước đây.”
“Ta và huynh vẫn còn ở Long Thanh Trang, cùng luyện võ, cùng nói những chuyện chẳng đâu vào đâu.”
Chàng khẽ cười, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ đau đớn.
“Chứ không phải huynh đệ chúng ta đứng đây… chĩa kiếm vào nhau như hiện tại.”
Tần Long nhìn chàng.
Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia dao động.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất.
“Muộn rồi, Tiểu Mạnh.”
Mạnh Thiên Hành siết chặt chuôi đao.
“Tần Long.”
“Có chuyện này đệ nhất định phải hỏi huynh.”
Tần Long im lặng.
“Tại sao?”
“Tại sao huynh lại ra tay diệt môn với sư phụ?”
Ánh mắt Mạnh Thiên Hành trở nên lạnh xuống.
“Ông ấy là người dạy ta và huynh võ công, là người nuôi chúng ta lớn lên. Ông ấy là sư phụ của chúng ta. Vậy tại sao huynh lại làm vậy?”
Tần Long không trả lời.
Mạnh Thiên Hành bước lên một bước.
“Huynh nói đi!”
“Ta muốn nghe chính miệng huynh nói.”
Tần Long nhìn chàng.
“Tiểu Mạnh.”
“Có những thứ ngươi không cần biết.”
Mạnh Thiên Hành lắc đầu.
“Không.”
“Ta cần biết.”
“Bởi vì những người chết năm đó có sư phụ, có những sư huynh đệ mà ta từng xem như người thân. Ta có quyền biết vì sao họ chết.”
Tần Long im lặng.
Một lát sau, hắn chậm rãi nâng trường kiếm.
“Không có gì để nói.”
Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.
Tần Long lạnh lùng:
“Bởi vì hôm nay là ngày chết của ngươi.”
“Keng!”
Trường kiếm đâm tới.
Mạnh Thiên Hành lập tức nâng Trảm Yêu Đao.
Hai thanh binh khí va vào nhau, một tiếng nổ vang giữa núi tuyết.
Tần Long xoay người, liên tiếp xuất ra ba kiếm.
Mạnh Thiên Hành lần lượt đỡ lấy.
“Keng! Keng! Keng!”
Hai người cùng lùi lại.
Mạnh Thiên Hành nhìn kiếm pháp của Tần Long.
Chàng càng đánh càng cảm thấy quen thuộc.
Đây là kiếm pháp do sư phụ truyền lại.
Nhưng Tần Long đã biến nó thành một thứ hoàn toàn khác.
Nhanh hơn.
Tàn nhẫn hơn.
Không còn một chút sơ hở.
Tần Long lại lao tới.
Mũi kiếm đâm thẳng vào ngực Mạnh Thiên Hành.
Chàng nghiêng người tránh, Trảm Yêu Đao chém ngang.
Tần Long cúi xuống, lưỡi đao lướt qua mái tóc. Hắn xoay người, một kiếm đánh vào vai Mạnh Thiên Hành.
“Keng!”
Trảm Yêu Đao kịp thời chắn lại.
Hai người áp sát.
Tần Long nhìn thẳng vào mắt chàng.
“Ngươi vẫn vậy.”
Mạnh Thiên Hành lạnh giọng:
“Huynh cũng vậy.”
“Không.”
Tần Long lắc đầu.
“Ta đã thay đổi từ rất lâu rồi.”
Hắn đẩy mạnh trường kiếm.
Mạnh Thiên Hành lùi lại.
“Rầm!”
Một thân cây phía sau bị kiếm khí chém gãy.
Cùng lúc đó, từ phía xa vọng lại tiếng hò hét.
“Giết!”
“Không được để chúng phá trận!”
“Bạch Diện Hồ Ly ở bên kia!”
Mạnh Thiên Hành thoáng quay đầu.
Ở phía dưới, trận chiến vẫn đang diễn ra dữ dội. Lã Văn và Trương Hổ đang cố giữ cánh trái, Bạch Diện bị một nhóm đạo sĩ Mật Tào bao vây, còn Tiểu Thiện vẫn đang cứu những người bị thương bên ngoài Độc Thảo Đường.
Chỉ một khoảnh khắc phân tâm ấy cũng đủ để Tần Long xuất kiếm.
Mạnh Thiên Hành lập tức quay lại.
Keng!
Chàng đỡ được.
“Đừng phân tâm.”
Tần Long nói.
“Đây là trận chiến của hai chúng ta.”
Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.
“Ta không thể bỏ mặc bọn họ.”
Tần Long bật cười nhạt.
“Ngươi vẫn luôn như vậy.”
“Luôn muốn cứu tất cả.”
“Cho dù cuối cùng chẳng cứu được ai.”
Ánh mắt Mạnh Thiên Hành lạnh xuống.
“Ít nhất ta còn biết mình đang cứu ai.”
Tần Long không đáp.
Hai người lại lao vào nhau.
Kiếm quang và đao ảnh liên tục lóe lên giữa màn tuyết.
Tần Long sử dụng toàn bộ những gì hắn học được. Mạnh Thiên Hành cũng không còn giữ lại.
Một đao chém xuống.
Tần Long nghiêng người.
Mũi đao cắm sâu vào thân cây phía sau.
Tần Long lập tức phản kích.
Mạnh Thiên Hành rút đao.
Hai người cùng lúc xuất chiêu.
Ầm!
Một luồng khí kình khủng khiếp quét qua khoảng rừng. Tuyết trên những cành cây đồng loạt rơi xuống.
Cả hai cùng lùi lại.
Tần Long nhìn Mạnh Thiên Hành.
“Ngươi mạnh hơn ta tưởng.”
Mạnh Thiên Hành không nói.
Tần Long siết chặt kiếm.
“Nhưng ngươi vẫn có một điểm yếu.”
“Đó là gì?”
“Ngươi không muốn giết ta.”
Mạnh Thiên Hành im lặng.
Tần Long nhìn chàng, giọng nói trở nên lạnh lùng:
“Chỉ cần ngươi còn nhớ ta là đại sư huynh của ngươi…”
“Ngươi sẽ không thể ra tay thật sự.”
Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.
“Còn huynh?”
“Huynh có thể giết đệ sao?”
Tần Long không trả lời.
Hai người nhìn nhau.
Gió tuyết lại thổi qua.
Một lúc sau, Tần Long nâng kiếm.
“Đến lúc kết thúc rồi.”
Mạnh Thiên Hành siết chặt Trảm Yêu Đao.
“Ta sẽ không để huynh giết ta.”
“Cũng sẽ không để huynh tiếp tục trốn tránh sự thật.”
Tần Long lạnh lùng:
“Vậy thử xem.”
Hai người đồng thời lao tới.
Ở phía xa, tiếng tù và của quân triều đình lại vang lên.
Chiến trường Linh Ẩn Sơn vẫn đang chìm trong hỗn loạn.
Nhưng giữa vùng núi tuyết này, hai người từng là huynh đệ thân thiết nhất…
Giờ đây đã không còn đường lui.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.