Chương 31: Máu Tươi Nhuộm Đỏ Linh Ẩn Sơn
Tiếng tù và vang vọng khắp Linh Ẩn Sơn.
Ngay sau mệnh lệnh của viên tướng, hàng nghìn cung thủ đồng loạt kéo căng dây cung.
“Phóng!”
Vút! Vút! Vút!
Một trận mưa tên xé toạc màn tuyết, phủ xuống Độc Thảo Đường.
“Cẩn thận!”
Lã Văn quát lớn.
Mạnh Thiên Hành lập tức bước lên. Trảm Yêu Đao vung ngang.
Keng! Keng! Keng!
Hàng loạt mũi tên bị đánh bật, cắm xuống nền tuyết.
Trương Hổ cũng lao lên, đại đao trong tay liên tiếp quét ngang, đánh tan những mũi tên đang nhằm vào Tiểu Thiện.
“Bảo vệ Tiểu Thiện!” Lã Văn quát.
“Ta biết rồi!”
Trương Hổ gầm lên.
Phía dưới chân núi, hàng nghìn binh lính bắt đầu đồng loạt tiến lên. Tiếng giáp sắt va vào nhau vang dội, hòa cùng tiếng vó ngựa và những tiếng hô sát phạt. Cả Linh Ẩn Sơn như rung chuyển dưới bước chân của đại quân.
Mạnh Thiên Hành nhìn xuống đội hình quân triều đình.
“Lã Văn, giữ cánh trái. Trương Hổ, cánh phải. Đừng để chúng tiến vào Độc Thảo Đường.”
“Rõ!”
Hai người đồng thanh đáp.
Ngay sau đó, Lã Văn và Trương Hổ đồng thời lao xuống.
Hai người từng cùng Mạnh Thiên Hành chinh chiến nơi biên cương, phối hợp với nhau gần như không cần lời nói.
Lã Văn đón đầu một đội kỵ binh. Một kiếm chém xuống.
“Rầm!”
Tên kỵ binh dẫn đầu bị đánh bật khỏi ngựa.
Ngay sau đó, Trương Hổ từ bên cạnh lao tới, đại đao quét ngang.
“Ầm!”
Ba tên lính cùng lúc bị đánh văng.
“Giữ vững!” Lã Văn quát. “Đừng để chúng phá đội hình!”
Phía bên kia, Bạch Diện Hồ Ly vẫn đứng trên mái Độc Thảo Đường.
Nàng nhìn hàng nghìn binh lính đang tràn lên, khóe môi dần cong thành một nụ cười.
“Đông thật.”
Tiểu Thiện nhìn nàng.
“Tỷ tỷ.”
“Ta biết.”
Bạch Diện chậm rãi rút trường kiếm.
“Muội ở lại đây.”
“Nhưng tỷ—”
“Đừng dùng linh lực quá mức.”
Bạch Diện nhìn những đường máu đen trên cổ tay nàng, ánh mắt thoáng trở nên nghiêm túc.
“Nguyên thần của muội chưa hồi phục.”
Tiểu Thiện gật đầu.
“Muội hiểu.”
Bạch Diện xoay người.
Một bóng trắng lập tức lao xuống giữa đội quân.
Kiếm quang lóe lên.
Một hàng binh lính đồng loạt lùi lại.
Bạch Diện đứng giữa vòng vây, tà áo trắng tung bay trong gió tuyết.
Một tên lính run giọng:
“Yêu… yêu hồ!”
Bạch Diện ngước mắt.
“Các ngươi đã gọi ta là yêu hồ rồi.”
Nàng khẽ cười.
“Vậy còn sợ gì nữa?”
Thân ảnh nàng biến mất.
Chỉ trong chớp mắt, kiếm quang đã xuyên qua đội hình.
Nhưng nàng không giết bừa. Mỗi nhát kiếm đều đánh bật binh khí, phá giáp, khiến đối phương mất khả năng chiến đấu.
Một đạo sĩ Mật Tào nhìn thấy cảnh đó lập tức quát:
“Yêu nghiệt! Đừng hòng làm càn!”
Hơn mười đạo sĩ đồng thời kết ấn.
Những lá bùa màu vàng bay lên không trung.
“Thiên La Khóa Yêu Trận!”
Ầm!
Một màn sáng màu vàng lập tức phủ xuống.
Bạch Diện ngẩng đầu. Sắc mặt nàng hơi thay đổi.
“Ồ?”
Những sợi linh lực vô hình lập tức quấn quanh cơ thể nàng, yêu lực trong người bị ép xuống.
Nụ cười trên môi Bạch Diện biến mất.
“Trận pháp chuyên dùng để đối phó Hồ tộc?”
Tên đạo sĩ cầm đầu cười lạnh.
“Ngươi tưởng Mật Tào không chuẩn bị gì sao?”
Bạch Diện nhìn hắn.
“Chuẩn bị rất tốt.”
Nàng đưa tay lau vệt máu nơi khóe môi.
“Nhưng đáng tiếc…”
Đôi mắt hồ ly dần trở nên sắc lạnh.
“Các ngươi vẫn chưa hiểu một chuyện.”
“Ta không phải con hồ ly các ngươi từng bắt được.”
Ầm!
Một luồng yêu khí khủng khiếp bùng lên.
Mặt đất dưới chân nàng nứt ra.
Mười mấy lá bùa đồng thời cháy rụi.
Tên đạo sĩ cầm đầu biến sắc.
“Không thể nào!”
Bạch Diện lao thẳng tới.
Kiếm quang xé tan pháp trận.
Đám đạo sĩ đồng loạt bị đánh văng.
Bạch Diện đứng giữa chiến trường, mái tóc trắng tung bay. Nàng nhìn hàng nghìn binh lính xung quanh, ánh mắt dần chuyển sang vẻ thích thú.
“Càng đông…”
“Càng tốt.”
Nàng đưa tay.
Một luồng yêu khí cuốn qua chiến trường.
Dương khí từ những binh lính đang hoảng loạn bắt đầu bị nàng hấp thụ. Sắc mặt Bạch Diện dần trở nên hồng hào, yêu lực cũng theo đó tăng lên.
Một tên đạo sĩ nhìn thấy cảnh ấy lập tức hét:
“Không được!”
“Đừng để nàng tiếp tục hấp thụ dương khí!”
Nhưng đã quá muộn.
Bạch Diện bật cười.
“Đã mang nhiều người như vậy đến đây…”
Nàng nhìn đội quân đang bao vây mình.
“Chẳng phải tự mình đem thức ăn tới cho ta sao?”
Ở phía trên, Tiểu Thiện nghe thấy vậy chỉ biết thở dài.
“Tỷ tỷ thật là…”
Nàng quay lại.
Một binh lính bị thương đang nằm dưới nền tuyết.
Tiểu Thiện lập tức chạy tới. Nàng quỳ xuống, lấy thuốc trong túi.
Người lính kia nhìn nàng đầy sợ hãi.
“Ngươi… ngươi là Hồ yêu?”
Tiểu Thiện không trả lời.
Nàng chỉ cúi xuống kiểm tra vết thương.
“Đừng cử động. Vết thương không sâu, nhưng mất máu khá nhiều.”
Người lính nhìn nàng ngơ ngác.
“Ngươi… cứu ta?”
Tiểu Thiện nhẹ nhàng băng bó.
“Ta là đại phu.”
Nàng ngẩng đầu.
“Người bị thương trước mặt ta, ta sẽ cứu.”
Ở phía xa, Mạnh Thiên Hành vừa đánh bật một tên võ tướng. Chàng nghe thấy câu ấy.
Ánh mắt bất giác dừng lại trên người Tiểu Thiện.
Một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng trong lòng chàng như có thứ gì đó lặng lẽ thay đổi.
Tiểu Thiện vẫn là Tiểu Thiện.
Dù người trước mặt là Nhân tộc hay Hồ tộc, dù đối phương vừa mới cầm đao kiếm muốn giết nàng, nàng vẫn chỉ nhìn thấy một người đang bị thương.
Mạnh Thiên Hành quay đầu.
Một tên tướng quân đang lao tới.
Chàng siết chặt Trảm Yêu Đao.
“Keng!”
Hai thanh binh khí va vào nhau.
Tên tướng quân bị chấn lui hơn mười bước.
Hắn kinh hãi nhìn thanh đao trong tay Mạnh Thiên Hành.
“Trảm Yêu Đao?”
Mạnh Thiên Hành không đáp.
Chàng lao tới.
Một đao chém xuống.
Tên tướng quân vội giơ kiếm đỡ.
“Rắc!”
Thanh kiếm lập tức gãy đôi.
Trảm Yêu Đao tiếp tục tiến xuống, dừng ngay trước cổ hắn.
Mạnh Thiên Hành lạnh giọng:
“Ta không muốn giết người vô ích.”
“Dẫn quân của ngươi rút đi.”
Tên tướng quân nghiến răng.
“Ngươi nằm mơ!”
Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.
“Vậy thì tiếp tục.”
Chàng thu đao.
Tên tướng quân còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Thiên Hành đã quay người lao thẳng vào đội hình quân triều đình.
Một người.
Một thanh đao.
Nhưng mỗi bước tiến của chàng đều khiến quân trận phải lùi lại.
Đó là cách đánh của một người từng thống lĩnh vạn quân: không có động tác thừa, cũng chẳng cần phô trương. Mỗi nhát đao đều nhằm thẳng vào điểm yếu của trận hình.
Lã Văn lập tức hiểu ý.
“Trương Hổ!”
“Biết rồi!”
Hai người đồng thời đánh vào khoảng trống Mạnh Thiên Hành vừa tạo ra.
Quân triều đình bắt đầu hỗn loạn.
“Giữ trận!”
“Đừng lui!”
“Không được lui!”
Nhưng càng lúc, tiếng hô càng trở nên hỗn loạn.
Mật Tào phía sau liên tục tung phù chú.
Những luồng kiếm khí và hỏa phù lần lượt đánh xuống.
Mạnh Thiên Hành vung đao.
Một đạo hỏa phù bị chém đôi.
Lại một đạo khác.
Chém đôi.
Chàng tiếp tục tiến lên.
Bỗng nhiên—
Một luồng sát khí lạnh lẽo xuất hiện giữa chiến trường.
Mạnh Thiên Hành lập tức dừng bước.
Không phải sát khí của binh lính.
Không phải yêu khí của Bạch Diện.
Mà là một luồng khí tức hoàn toàn khác.
Mạnh Thiên Hành quay đầu.
Giữa hàng nghìn bóng người, một kẻ mặc hắc bào đang chậm rãi bước ra.
Trên mặt hắn là một chiếc mặt nạ đen.
Trong tay cầm một thanh trường kiếm.
Hắn không nhìn Lã Văn.
Không nhìn Trương Hổ.
Cũng không nhìn Bạch Diện.
Ánh mắt hắn xuyên qua chiến trường.
Dừng thẳng trên người Tiểu Thiện.
Tiểu Thiện lúc này vẫn đang chữa thương cho người lính.
Nàng hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến.
Mạnh Thiên Hành biến sắc.
“Tiểu Thiện!”
Bóng đen lập tức lao đi.
Nhanh đến mức chỉ còn một vệt đen giữa màn tuyết.
Thanh kiếm trong tay hắn đâm thẳng về phía Tiểu Thiện.
“Keng!”
Một tiếng kim loại chấn động.
Trảm Yêu Đao chắn ngang trước người nàng.
Mạnh Thiên Hành đứng trước Tiểu Thiện.
Ánh mắt lạnh xuống.
“Muốn giết nàng?”
Chàng siết chặt chuôi đao.
“Qua được ta trước đã.”
Kẻ đeo mặt nạ không nói.
Hắn xoay cổ tay.
Kiếm quang lập tức bổ xuống.
Mạnh Thiên Hành nghiêng người tránh khỏi.
Một đao phản kích.
Keng!
Hai người đồng thời lùi lại.
Tiểu Thiện nhìn bóng lưng Mạnh Thiên Hành.
“Mạnh Thiên Hành!”
“Lùi lại!”
Chàng quát.
“Đừng tới đây!”
Kẻ đeo mặt nạ lại lao tới.
Hai người giao đấu ngay giữa chiến trường.
Đao quang và kiếm ảnh liên tục va chạm.
Mỗi lần binh khí chạm nhau đều phát ra tiếng nổ vang.
Quân lính xung quanh không dám tiến lại gần.
Bởi chỉ cần sơ sẩy một bước, họ có thể chết dưới kiếm khí của hai người.
Kẻ đeo mặt nạ đột nhiên tung một kiếm cực mạnh.
Mạnh Thiên Hành đỡ lấy.
Hai người cùng lúc bị đẩy lùi.
Chàng nhìn hắn.
Kiếm pháp này…
Có gì đó rất quen thuộc.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ, đối phương đã tiếp tục lao tới.
Mạnh Thiên Hành vung đao.
Kẻ đeo mặt nạ né sang bên.
Hai người vừa đánh vừa di chuyển.
Từ giữa chiến trường, họ lao thẳng lên sườn núi.
Một đao.
Một kiếm.
Từng bước ép nhau rời khỏi đoàn quân.
Cho đến khi tiếng binh khí phía sau dần nhỏ lại.
Cuối cùng, cả hai cùng đáp xuống một khoảng núi tuyết vắng vẻ.
Xung quanh chỉ còn những thân cây phủ đầy tuyết trắng.
Gió lạnh thổi qua.
Không còn tiếng quân lính.
Không còn tiếng tù và.
Chỉ còn hai người đứng đối diện nhau.
Mạnh Thiên Hành nâng Trảm Yêu Đao.
“Ngươi là ai?”
Kẻ đeo mặt nạ không trả lời.
Hắn siết chặt trường kiếm.
Sau đó lao tới.
“Keng!”
Đao kiếm va nhau.
Hai người đồng thời xoay người.
Kiếm của đối phương nhanh đến kinh người.
Nhưng Mạnh Thiên Hành càng đánh càng nhận ra.
Kiếm pháp này…
Chàng đã từng thấy.
Rất lâu trước đây.
Nhưng không thể nào…
Một kiếm đâm thẳng.
Mạnh Thiên Hành nghiêng người tránh.
Trảm Yêu Đao xoay ngược.
“Xoẹt!”
Lưỡi đao chém ngang.
Kẻ đeo mặt nạ lùi lại.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Rắc!
Chiếc mặt nạ trên mặt hắn bị Trảm Yêu Đao chém trúng.
Một nửa mặt nạ vỡ vụn.
Mảnh kim loại rơi xuống nền tuyết.
Kẻ đeo mặt nạ lảo đảo lui lại.
Mạnh Thiên Hành lập tức tiến lên.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt phía sau chiếc mặt nạ…
Chàng khựng lại.
Kẻ kia cũng đứng chết lặng.
Đôi mắt hắn mở lớn.
Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt.
Môi hắn run lên.
Giọng nói bật ra giữa màn tuyết:
“Đại sư huynh…”
Hắn nhìn Mạnh Thiên Hành như nhìn thấy một người đã chết từ rất lâu.
“Là huynh sao?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.