Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 30: Tuyết Phủ Linh Ẩn Sơn

Đăng: 25/08/2026 19:25 2,429 từ 1 lượt đọc

Từ trên sườn núi nhìn xuống, những ánh đuốc dưới chân núi đã nối thành một dải dài. Quân kỳ Đại Đường phấp phới trong gió tuyết, từng hàng binh lính dựng trại, trải rộng khắp các lối xuống núi.

Không một con đường nào còn bỏ trống.

Đại quân đã hoàn toàn bao vây Linh Ẩn Sơn.

Bên trong Độc Thảo Đường, bầu không khí cũng trở nên nặng nề.

Mạnh Thiên Hành đứng trước hiên, ánh mắt lặng lẽ quan sát thế trận dưới chân núi.

Lã Văn bước đến.

“Thống soái.”

Mạnh Thiên Hành không quay đầu.

“Quân địch có bao nhiêu người?”

“Ít nhất vài nghìn.”

Lã Văn nhìn xuống chân núi, giọng trầm xuống.

“Cấm quân chiếm các sườn núi phía đông và phía nam. Phía tây có kỵ binh. Còn phía bắc…”

Hắn ngừng một chút.

“Có Mật Tào.”

Mạnh Thiên Hành khẽ gật đầu.

“Đúng như ta đoán.”

Trương Hổ đứng bên cạnh nghiến răng.

“Bọn chúng thật sự định san bằng cả Linh Ẩn Sơn sao?”

“Chúng chưa động thủ.”

Mạnh Thiên Hành bình tĩnh đáp:

“Bởi vì chúng vẫn muốn bắt sống ta và Tiểu Thiện.”

Bạch Diện Hồ Ly khoanh tay đứng dưới mái hiên. Nàng nhìn những đạo sĩ đang dựng pháp đàn phía xa, đôi mắt hồ ly hơi nheo lại.

“Nhưng nếu chúng phát hiện không thể bắt sống được thì sao?”

Mạnh Thiên Hành im lặng.

Bạch Diện nói tiếp:

“Lúc đó chúng sẽ không còn quan tâm nơi này có bao nhiêu người vô tội.”

Tiểu Thiện đứng bên cạnh nàng, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Nàng nhìn xuống chân núi.

“Trong làng còn rất nhiều người.”

“Ta biết.”

Mạnh Thiên Hành quay lại.

“Cho nên chúng ta không thể đánh ở đây.”

Lã Văn ngẩn ra.

“Không đánh?”

“Ít nhất không thể để chúng ép chúng ta giao chiến ngay tại Linh Ẩn Sơn.”

Mạnh Thiên Hành đưa mắt nhìn về phía những căn nhà nằm rải rác dưới chân núi.

“Đây không chỉ là nơi chúng ta ẩn náu. Đây còn là nhà của những người dân kia.”

Trương Hổ siết chặt nắm tay.

“Vậy phải làm thế nào?”

Mạnh Thiên Hành trầm mặc một lát rồi nói:

“Đưa họ đi.”

“Đi đâu?”

“Thanh Vân Sơn.”

Bạch Diện hơi nhướng mày.

“Thanh Vân Sơn?”

“Ừ.”

Mạnh Thiên Hành gật đầu.

“Phía tây Thanh Vân Sơn có một vùng núi sâu từng là nơi một nhánh Hồ tộc ẩn cư. Địa hình nơi đó hiểm trở, quanh năm mây mù bao phủ. Người của triều đình không biết đường vào.”

Bạch Diện nhìn chàng.

“Ngài lại biết cả nơi Hồ tộc từng sinh sống?”

“Ta từng đóng quân ở vùng đó.”

Mạnh Thiên Hành đáp.

“Nhưng lúc ấy ta chỉ biết đó là một vùng núi hiểm trở. Mãi sau này ta mới biết bên trong từng có Hồ tộc sinh sống.”

Bạch Diện không nói thêm.

Mạnh Thiên Hành quay sang Mạc Tĩnh Phong.

“Mạc huynh.”

Mạc Tĩnh Phong đang đứng bên cạnh Cố đại nương lập tức nhìn lại.

“Chuyện gì?”

Mạnh Thiên Hành chỉ về phía đoàn người.

“Huynh đưa mẹ ta, Như Yên và toàn bộ bách tính còn lại đến Thanh Vân Sơn.”

Mạc Tĩnh Phong không chút do dự.

“Không.”

Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.

“Không?”

“Ta không đi.”

Giọng Mạc Tĩnh Phong lạnh lùng.

“Ta ở lại.”

Mạnh Thiên Hành vẫn bình tĩnh.

“Huynh phải đi.”

Mạc Tĩnh Phong bật cười.

“Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải nghe lệnh?”

Lã Văn và Trương Hổ đồng thời quay sang.

Không khí giữa hai người lập tức căng thẳng.

Mạnh Thiên Hành vẫn không nổi giận.

“Ta là người đang giao mạng sống của những người này cho huynh.”

Mạc Tĩnh Phong nhìn về phía Cố đại nương.

“Còn ngươi?”

“Ta ở lại.”

“Để đối đầu với vài nghìn quân?”

“Đúng.”

Mạc Tĩnh Phong tiến lên một bước.

“Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới biết đánh trận?”

Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.

“Không. Nhưng ta biết một chuyện.”

Chàng chỉ về phía đoàn người.

“Nếu huynh ở lại đây, ai sẽ bảo vệ họ?”

Mạc Tĩnh Phong im lặng.

Mạnh Thiên Hành không nói thêm. Chàng bước đến trước mặt Cố đại nương rồi quỳ xuống nền tuyết.

“Mẹ.”

Cố đại nương lập tức hoảng hốt.

“Con làm gì vậy? Mau đứng lên.”

“Mẹ.”

Mạnh Thiên Hành nhẹ nhàng giữ lấy tay bà.

“Xin mẹ nghe con lần này.”

Cố đại nương nhìn chàng, đôi mắt đã đỏ lên.

“Con muốn mẹ đi?”

“Phải.”

“Còn con?”

Mạnh Thiên Hành im lặng.

Cố đại nương lập tức hiểu ra.

“Không.”

Bà lắc đầu.

“Mẹ không đi.”

“Mẹ…”

“Con còn ở đây, mẹ cũng ở đây.”

Giọng bà run lên.

“Mẹ đã mất quá nhiều người rồi. Mẹ không thể để con ở lại đây một mình.”

Mạnh Thiên Hành cúi đầu.

“Mẹ, con không muốn chết.”

Cố đại nương khựng lại.

“Nhưng nếu mẹ ở lại, con sẽ không thể chiến đấu. Mẹ sẽ trở thành điểm yếu của con.”

Nước mắt Cố đại nương rơi xuống.

Mạnh Thiên Hành nắm chặt tay bà.

“Xin mẹ. Lần này hãy để con được bảo vệ mẹ.”

Cố đại nương nhìn chàng thật lâu.

Cuối cùng, bà chỉ có thể gật đầu.

Mạnh Thiên Hành đứng dậy rồi quay sang Mạc Tĩnh Phong.

“Mạc huynh, ta giao mẹ ta cho huynh.”

Mạc Tĩnh Phong không đáp.

“Đưa người đến Thanh Vân Sơn. Chăm sóc bà ấy.”

Mạc Tĩnh Phong vẫn im lặng.

Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.

“Ta biết huynh muốn ở lại. Nhưng nơi này không cần thêm một người chết. Những người kia cần huynh hơn.”

Mạc Tĩnh Phong siết chặt tay.

“Ta không cần ngươi dạy ta phải làm gì.”

Mạnh Thiên Hành không đáp.

Mạc Tĩnh Phong quay mặt đi.

Hắn vốn không định rời khỏi đây.

Dù trước mặt là vài nghìn quân Đại Đường, hắn vẫn muốn ở lại cùng Mạnh Thiên Hành.

Mạnh Thiên Hành từng cứu mạng hắn, nhưng đó không phải lý do duy nhất.

Hắn chỉ không muốn nhìn người này một mình đối mặt với cả triều đình.

Mạnh Thiên Hành quay sang Như Yên.

“Nàng cũng đi cùng.”

Như Yên lắc đầu.

“Ta không đi.”

“Như Yên.”

“Huynh đã muốn ở lại, ta cũng ở lại.”

Mạnh Thiên Hành nhìn nàng.

“Đừng làm khó ta.”

Như Yên cắn môi.

“Ta không muốn đi.”

“Nhưng mẹ ta cần nàng.”

Như Yên khựng lại.

Mạnh Thiên Hành nhìn nàng.

“Nếu ta không thể trở về…”

“Đừng nói.”

Như Yên lập tức quay mặt đi.

Mạnh Thiên Hành vẫn nói:

“Chăm sóc mẹ giúp ta.”

Như Yên im lặng rất lâu. Nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Cuối cùng, nàng gật đầu.

“Ta biết rồi.”

Mạnh Thiên Hành nhìn nàng.

“Cảm ơn.”

Như Yên không đáp. Nàng chỉ quay sang ôm lấy Cố đại nương.

Mạc Tĩnh Phong đứng phía sau nhìn cảnh ấy, bàn tay siết chặt.

Một lúc sau, hắn nói:

“Ta đưa họ đi.”

Mạnh Thiên Hành gật đầu.

Đoàn người bắt đầu chuẩn bị rời khỏi Độc Thảo Đường.

Cố đại nương đi giữa đoàn, Như Yên đi bên cạnh bà. Mạc Tĩnh Phong dẫn đầu, phía sau là những bách tính còn lại của Linh Ẩn Sơn.

Nhưng khi đoàn người vừa đi được một đoạn, Mạc Tĩnh Phong lại quay đầu nhìn về phía Độc Thảo Đường.

Ánh mắt hắn dừng trên bóng dáng Mạnh Thiên Hành.

Hắn không thể cứ thế rời đi.

Mạc Tĩnh Phong quay trở lại.

“Sau khi đưa họ đến Thanh Vân Sơn, ta sẽ quay về.”

Mạnh Thiên Hành lập tức nói:

“Không được.”

Mạc Tĩnh Phong nhìn chàng, ánh mắt lạnh xuống.

“Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải nghe lệnh?”

Mạnh Thiên Hành im lặng.

Mạc Tĩnh Phong siết chặt tay.

Hắn nhất quyết không muốn để Mạnh Thiên Hành một mình đối mặt với cả triều đình.

Đúng lúc ấy, Tiểu Thiện bước tới.

“Mạc huynh.”

Mạc Tĩnh Phong quay sang.

Tiểu Thiện nhìn hắn.

“Huynh đi đi.”

Hắn im lặng.

“Ta ở lại.”

“Muội biết nơi này nguy hiểm.”

“Ta biết.”

“Vậy tại sao?”

Tiểu Thiện nhìn về phía Bạch Diện.

“Ta không thể bỏ tỷ tỷ.”

Sau đó nàng nhìn Mạnh Thiên Hành.

“Cũng không thể bỏ họ.”

Mạc Tĩnh Phong siết chặt nắm tay.

“Ta muốn bảo vệ muội.”

Tiểu Thiện nhìn hắn thật lâu.

“Vậy thì hãy giúp ta bảo vệ những người ta không thể bảo vệ.”

Mạc Tĩnh Phong đứng chết lặng.

Hắn nhìn Tiểu Thiện, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Nàng đã nhờ hắn.

Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến hắn không thể từ chối.

Một lúc sau, Mạc Tĩnh Phong khẽ thở dài.

“Được.”

Hắn quay người.

“Ta đi.”

Đoàn người tiếp tục rời khỏi Độc Thảo Đường.

Trước khi khuất khỏi con đường núi, Mạc Tĩnh Phong quay đầu nhìn lại.

Mạnh Thiên Hành vẫn đứng trước Độc Thảo Đường. Tiểu Thiện và Bạch Diện đứng bên cạnh chàng.

Mạc Tĩnh Phong nhìn thật lâu.

Sau đó hắn quay người, dẫn mọi người tiến về phía Thanh Vân Sơn.

Mạnh Thiên Hành nhìn theo cho đến khi bóng dáng họ hoàn toàn biến mất trong màn tuyết.

Bạch Diện đứng bên cạnh khẽ hỏi:

“Ngài thật sự tin hắn?”

“Tin.”

“Vì hắn là người ngài từng cứu?”

Mạnh Thiên Hành lắc đầu.

“Không.”

Chàng nhìn về hướng đoàn người vừa rời đi.

“Vì hắn là người biết mình phải bảo vệ điều gì.”

Bạch Diện không nói nữa.

Tiếng tù và từ dưới chân núi đột nhiên vang lên.

“Ù…”

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Quân kỳ Đại Đường tung bay giữa trời tuyết.

Một viên tướng cưỡi ngựa bước ra khỏi đội hình. Phía sau hắn là hàng nghìn binh lính đang chờ lệnh.

Giọng nói của hắn vang vọng khắp sườn núi:

“Mạnh Thiên Hành!”

“Ngươi đã bị triều đình liệt vào hàng phản tặc!”

“Lập tức giao nộp bản thân và yêu nữ Tiểu Thiện!”

“Triều đình có thể xem xét giảm tội!”

Mạnh Thiên Hành bước lên phía trước, nhìn xuống chân núi.

“Giảm tội?”

Chàng khẽ bật cười.

“Các ngươi đem vài nghìn quân bao vây một ngọn núi chỉ để nói với ta hai chữ này?”

Viên tướng quát:

“Ngươi phản bội Đại Đường!”

Mạnh Thiên Hành bật cười nhạt.

“Phản bội?”

“Ta từng cầm quân ngoài biên cương, vì Đại Đường đánh hàng nghìn trận. Ta từng vào sinh ra tử, chém không biết bao nhiêu tướng địch.”

Chàng nhìn thẳng xuống dưới.

“Các ngươi gọi đó là phản bội?”

Viên tướng lạnh giọng:

“Ngươi cấu kết yêu tộc!”

Bạch Diện lập tức bật cười.

“Cấu kết?”

Nàng bước lên.

“Ngươi nói ta sao?”

Viên tướng nhìn nàng, sắc mặt hơi thay đổi.

“Bạch Diện Hồ Ly.”

“Không ngờ triều đình còn biết tên ta.”

Bạch Diện khẽ nhếch môi.

“Vậy các ngươi chắc cũng biết ta thích gì rồi chứ?”

Viên tướng không đáp.

Bạch Diện nhìn hàng nghìn binh lính dưới chân núi, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.

“Càng đông càng tốt.”

Tiểu Thiện đứng phía sau khẽ cau mày.

“Tỷ tỷ.”

Bạch Diện quay sang, bật cười.

“Ta biết rồi. Muội cứ đứng đó.”

Một đạo sĩ bước ra khỏi đội hình. Hắn mặc đạo bào màu xám, tay cầm kiếm gỗ đào.

“Yêu nghiệt.”

“Đừng phí lời.”

“Lát nữa ta sẽ dùng pháp trận luyện hóa ngươi.”

Bạch Diện nheo mắt.

“Vậy sao?”

Nàng đặt tay lên chuôi kiếm.

“Ta rất muốn xem ngươi luyện hóa ta thế nào.”

Mạnh Thiên Hành nhìn xuống quân đội.

“Các ngươi đến đây để bắt ta?”

Viên tướng đáp:

“Đúng.”

“Và Tiểu Thiện?”

“Cũng phải bắt.”

Mạnh Thiên Hành nhìn sang Tiểu Thiện. Nàng im lặng.

Chàng lại nhìn xuống chân núi.

“Các ngươi có biết nàng là ai không?”

Viên tướng cười lạnh.

“Hồ yêu.”

“Không.”

Mạnh Thiên Hành bình tĩnh nói:

“Nàng là đại phu.”

“Đã cứu mạng không biết bao nhiêu người. Đã cứu mẹ ta. Đã cứu người của các ngươi.”

Chàng nhìn thẳng vào viên tướng.

“Vậy mà các ngươi muốn giết nàng chỉ vì nàng mang dòng máu Hồ tộc?”

Viên tướng lạnh lùng đáp:

“Yêu và người vốn không thể cùng tồn tại.”

Tiểu Thiện khẽ siết tay.

Bạch Diện nhìn nàng.

Mạnh Thiên Hành lại cười.

“Vậy hôm nay ta muốn hỏi các ngươi một câu.”

Chàng nhìn xuống hàng nghìn binh lính.

“Các ngươi dựa vào đâu để quyết định ai đáng sống?”

Viên tướng quát:

“Dựa vào thánh chỉ của triều đình!”

Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.

“Ta hiểu rồi.”

Chàng chậm rãi rút Trảm Yêu Đao.

“Keng!”

Tiếng đao ngân vang giữa trời tuyết.

“Vậy thì ta cũng có câu trả lời.”

Viên tướng nhìn thanh đao.

“Ngươi muốn chống lại triều đình?”

Mạnh Thiên Hành nâng đao, ánh mắt lạnh xuống.

“Không.”

Chàng nhìn thẳng xuống hàng nghìn binh lính.

“Là các ngươi muốn ép ta chống lại các ngươi.”

Một đạo sĩ phía dưới lập tức quát:

“Đừng nói nhiều!”

“Bày trận!”

Hàng loạt đạo sĩ bắt đầu tiến lên. Những lá bùa màu vàng được lấy ra, cung thủ đồng loạt giương cung.

Bạch Diện khẽ nghiêng đầu.

Lã Văn đặt tay lên chuôi kiếm.

Trương Hổ siết chặt đại đao.

Tiểu Thiện nhìn Mạnh Thiên Hành.

Chàng cũng nhìn nàng.

Không ai nói gì.

Nhưng cả hai đều hiểu.

Đêm nay sẽ không còn bình yên nữa.

Mạnh Thiên Hành quay đầu nhìn Độc Thảo Đường lần cuối.

Nơi này vẫn còn nguyên.

Những cánh cửa gỗ vẫn đứng đó. Những dược liệu vẫn nằm trong tủ. Những căn phòng nơi Tiểu Thiện từng chữa bệnh cho người dân vẫn còn đó.

Nhưng chàng biết…

Sau đêm nay, có thể tất cả sẽ thay đổi.

Mạnh Thiên Hành siết chặt Trảm Yêu Đao.

Giọng chàng vang lên giữa màn tuyết:

“Các ngươi muốn bắt ta?”

“Được.”

“Ta ở đây.”

Viên tướng giơ kiếm.

“Chuẩn bị!”

Tiếng tù và vang lên lần nữa.

Hàng nghìn binh lính đồng loạt tiến lên một bước.

Nhưng Mạnh Thiên Hành vẫn đứng yên.

Bạch Diện cũng không động.

Tiểu Thiện nắm chặt tay áo.

Giữa hai bên là cả sườn núi phủ đầy tuyết trắng.

Chỉ cần một mệnh lệnh…

Trận chiến sẽ chính thức bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.