Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 29: Ranh Giới Cuối Cùng

Đăng: 25/08/2026 08:42 2,619 từ 3 lượt đọc

Sương tuyết phủ kín dãy Linh Ẩn Sơn, biến cả ngàn dặm núi rừng thành một vùng trắng xóa, lạnh lẽo đến ghê người.

Chiếc thuyền gỗ chậm rãi cập bờ. Mạnh Thiên Hành cùng Tiểu Thiện dìu Lã Văn và Trương Hổ men theo con đường mòn quen thuộc trở về Linh Ẩn Y Quán.

Thế nhưng, khác với vẻ tĩnh mịch thanh bình thường ngày, bầu không khí quanh y quán lúc này nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Mê Sương Trận do Tiểu Thiện bố trí trước khi rời đi đã bị phá hỏng một mảng lớn. Làn sương ảo giác vốn luôn bao phủ khu vực xung quanh y quán giờ cuộn lên hỗn loạn, giống như những dải mây bị kiếm khí xé nát.

Mạnh Thiên Hành dừng bước.

Ánh mắt chàng lập tức trở nên cảnh giác.

“Có người đã xông vào trận.”

Tiểu Thiện khẽ cau mày.

“Không chỉ một người.”

Nàng nhìn những vết kiếm còn sót lại trên mặt đất, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt càng trở nên khó coi.

“Có rất nhiều người.”

“Xoạt!”

Một bóng trắng từ trên mái nhà nhẹ nhàng đáp xuống.

Nữ tử khoanh tay trước ngực, tà áo trắng phủ đầy tuyết. Đôi mắt hồ ly dài hơi nheo lại, ánh nhìn lạnh lẽo dừng trên Mạnh Thiên Hành rồi chuyển sang Tiểu Thiện.

Đó chính là Bạch Diện Hồ Ly, tỷ tỷ của Tiểu Thiện.

“Cuối cùng cũng chịu quay về.”

Giọng nàng lạnh nhạt, nhưng trong đó rõ ràng có sự tức giận.

Mạnh Thiên Hành siết chặt chuôi đao.

“Bạch Diện cô nương, chuyện ở Uyển Thành là do một tay ta gây ra. Không liên quan đến Tiểu Thiện.”

“Không liên quan?”

Bạch Diện bật cười nhạt.

“Ngài nói nghe nhẹ nhàng thật.”

Nàng bước xuống bậc đá, ánh mắt dừng trên người Tiểu Thiện.

“Muội thấy chưa?”

Tiểu Thiện im lặng.

“Ta đã cảnh báo muội từ trước.”

Bạch Diện chậm rãi tiến lại gần nàng.

“Con người và Hồ tộc chúng ta không thể nào hòa thuận chung sống. Muội cứ hết lần này đến lần khác cứu người, chữa bệnh, sắc thuốc cho bọn họ. Muội tưởng làm như vậy thì họ sẽ xem muội là người nhà sao?”

Tiểu Thiện khẽ siết tay.

“Tỷ tỷ, những người đó cũng có người tốt, có người xấu. Không thể chỉ vì họ là con người mà—”

“Vậy muội nhìn đi!”

Bạch Diện đột nhiên chỉ về phía chân núi.

“Đại quân triều đình đã kéo đến tận đây!”

Tiểu Thiện quay đầu.

Phía xa, giữa màn tuyết trắng, những ánh lửa đang lay động.

Mạnh Thiên Hành cũng nhìn theo, sắc mặt dần trở nên nặng nề.

Bạch Diện cười buồn.

“Muội đã cứu bao nhiêu người?”

Tiểu Thiện không trả lời.

“Muội đã chữa khỏi bao nhiêu căn bệnh?”

Bạch Diện tiếp tục.

“Có người từng quỳ trước cửa y quán cảm tạ muội, có người gọi muội là ân nhân, có người còn mang thức ăn và dược liệu đến biếu. Muội vui lắm đúng không?”

Nàng nhìn thẳng vào mắt Tiểu Thiện.

“Nhưng khi triều đình đến đây, những thứ đó có nghĩa lý gì?”

Tiểu Thiện cắn môi.

“Muội sắc thuốc chữa bệnh, cứu sống bọn họ... cuối cùng chẳng phải vẫn là vô nghĩa sao?”

“Không!”

Tiểu Thiện lập tức đáp.

Giọng nàng không lớn, nhưng vô cùng kiên định.

“Ít nhất khi họ bệnh, ta đã cứu được họ.”

Bạch Diện khựng lại.

Tiểu Thiện nhìn tỷ tỷ.

“Ta không cứu người vì mong họ trả ơn. Cũng không phải vì muốn họ đứng về phía Hồ tộc. Ta chỉ là một đại phu.”

Nàng đưa mắt nhìn về phía y quán.

“Người bệnh ở trước mặt ta thì ta cứu. Đó là đạo của ta.”

Bạch Diện im lặng một lúc.

Sau đó nàng khẽ thở dài.

“Muội vẫn luôn như vậy.”

Nàng quay mặt đi.

“Cứng đầu đến mức khiến tỷ chẳng biết phải làm sao.”

Mạnh Thiên Hành đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói gì.

Nhưng khi nghe những lời ấy, bàn tay chàng vô thức siết chặt.

Chàng nhìn Tiểu Thiện.

Sắc mặt nàng tái nhợt. Bước chân cũng có phần không vững.

“Tiểu Thiện.”

Chàng thấp giọng.

“Nàng bị thương?”

Tiểu Thiện chưa kịp trả lời, Bạch Diện đã lạnh lùng nói:

“Không chỉ bị thương.”

Nàng kéo nhẹ tay áo Tiểu Thiện lên.

Trên cổ tay trắng ngần xuất hiện những đường máu đen ngoằn ngoèo, giống như những con rết đang bò dưới da.

Mạnh Thiên Hành biến sắc.

“Đó là...”

“Ấn Ký Săn Hồn.”

Bạch Diện đáp.

“Cấm thuật của Hồ tộc.”

Mạnh Thiên Hành nhìn Tiểu Thiện.

“Vì sao nàng lại dùng thứ này?”

Tiểu Thiện lập tức nói:

“Tỷ tỷ!”

“Muội còn muốn giấu đến bao giờ?”

Bạch Diện quay sang nàng.

“Lần trước cứu mẫu thân của hắn, muội đã tổn hao nguyên thần. Sau đó lại cưỡng ép vận dụng linh lực để mở Mê Sương Trận ở Uyển Thành. Nguyên thần vốn đã bị thương lại tiếp tục chịu thêm tổn hại.”

Nàng chỉ vào những đường máu đen trên tay Tiểu Thiện.

“Bây giờ ngay cả linh lực cũng bắt đầu phản phệ.”

Mạnh Thiên Hành đứng chết lặng.

“Tiểu Thiện...”

Nàng quay mặt đi.

“Ta không sao.”

“Không sao?”

Mạnh Thiên Hành nhìn nàng.

“Đây mà gọi là không sao?”

Giọng chàng run lên.

Tiểu Thiện không đáp.

Bạch Diện nhìn Mạnh Thiên Hành, ánh mắt lạnh xuống.

“Ngài nghe rõ rồi chứ?”

Mạnh Thiên Hành im lặng.

“Muội ấy đã vì mẹ ngài, vì Như Yên mà tổn hao nguyên thần. Còn bây giờ, cả Linh Ẩn Sơn cũng sắp vì các người mà gặp họa.”

Bạch Diện bước tới một bước.

“Ngài có biết dưới chân núi hiện giờ có bao nhiêu quân triều đình không?”

Mạnh Thiên Hành nhìn về phía xa.

“Bao nhiêu?”

“Ít nhất vài nghìn.”

Bạch Diện đáp.

“Trong đó còn có Mật Tào và một số đạo sĩ chuyên đối phó yêu tộc.”

Lã Văn đang được Trương Hổ dìu phía sau, nghe đến đây lập tức biến sắc.

“Vài nghìn quân?”

Bạch Diện nhìn hắn.

“Đúng.”

Trương Hổ nghiến răng.

“Chúng thật sự muốn san bằng Linh Ẩn Sơn sao?”

“Không chỉ bắt Mạnh Thiên Hành.”

Bạch Diện nói.

“Bọn chúng còn muốn bắt Tiểu Thiện.”

Mạnh Thiên Hành ngẩng đầu.

“Vì ta?”

“Vì ngài.”

Bạch Diện nhìn thẳng vào chàng.

“Cũng vì nàng ấy đã cứu ngài.”

Tiểu Thiện vội nói:

“Tỷ tỷ, đủ rồi.”

“Chưa đủ!”

Bạch Diện lần đầu tiên mất bình tĩnh.

“Muội vẫn chưa hiểu sao? Ta đã nói với muội bao nhiêu lần rồi. Con người và Hồ tộc vốn không thể sống yên ổn bên nhau!”

Nàng chỉ về phía chân núi.

“Muội chữa bệnh cho họ, họ gọi muội là thần y. Muội cứu mạng họ, họ cảm tạ muội. Nhưng chỉ cần triều đình hạ một đạo chiếu, tất cả những gì muội làm đều có thể biến thành tội lỗi!”

Tiểu Thiện nhìn tỷ tỷ.

“Nhưng tỷ cũng biết không phải tất cả con người đều như vậy.”

Bạch Diện im lặng.

Đúng lúc ấy, từ phía con đường núi vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Một lát sau, ba người dân trong làng hốt hoảng chạy tới.

Một lão nhân vừa chạy vừa thở dốc.

“Tiểu Thiện cô nương!”

Tiểu Thiện lập tức bước tới.

“Có chuyện gì vậy?”

Lão nhân chỉ tay về phía chân núi.

“Quân... quân triều đình đến rồi!”

Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.

“Chúng đông lắm!”

Một phụ nhân đi cùng run rẩy nói:

“Chúng mang theo cung tên, đao kiếm, còn có cả đạo sĩ. Bọn họ đang dựng doanh trại dưới chân núi!”

Một thanh niên trẻ tuổi tiếp lời:

“Chúng tôi nghe binh lính nói triều đình muốn bắt một người phản tặc đang trốn ở Linh Ẩn Sơn.”

Cậu ta nhìn về phía Mạnh Thiên Hành.

“Là ngài phải không?”

Mạnh Thiên Hành không trả lời.

Lão nhân nhìn Tiểu Thiện, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Cô nương, chúng tôi nghe được bọn chúng còn nói sẽ đốt cả y quán nếu không tìm được người.”

Tiểu Thiện siết chặt tay.

“Bọn họ... thật sự nói như vậy?”

“Phải.”

Lão nhân gật đầu.

“Cô nương, chúng tôi chạy lên đây để báo cho cô.”

Tiểu Thiện nhìn những người trước mặt.

Nàng nhận ra tất cả.

Người phụ nữ kia từng được nàng chữa khỏi căn bệnh đã hành hạ suốt nhiều năm.

Lão nhân từng được nàng cứu khi bệnh tình nguy kịch.

Chàng trai trẻ cũng từng bị thương trong lúc lên núi săn thú và được nàng băng bó.

Họ đều là những người nàng từng cứu.

Bạch Diện đứng phía sau nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt dần thay đổi.

Lão nhân quay sang Mạnh Thiên Hành.

“Ngài là người mà bọn họ muốn bắt sao?”

Mạnh Thiên Hành gật đầu.

“Phải.”

Lão nhân im lặng vài giây.

Sau đó ông quay sang Tiểu Thiện.

“Cô nương, năm đó nếu không có cô, lão già này đã chết rồi.”

Một người khác cũng nói:

“Con gái tôi cũng vậy.”

“Cả nhà tôi đều từng được cô cứu.”

“Chúng tôi không thể để quân triều đình đốt y quán!”

Tiểu Thiện vội nói:

“Mọi người không cần vì ta mà mạo hiểm.”

Lão nhân lắc đầu.

“Cô nương, cô cứu chúng tôi chưa bao giờ hỏi chúng tôi là người tốt hay kẻ xấu.”

Ông nhìn về phía đoàn quân đang tập kết dưới chân núi.

“Bây giờ cô gặp nạn, chúng tôi cũng không thể đứng nhìn.”

Bạch Diện lặng người.

Nàng quay sang nhìn Tiểu Thiện.

Tiểu Thiện cũng nhìn tỷ tỷ.

Hai tỷ muội không nói gì.

Nhưng trong ánh mắt Bạch Diện đã không còn vẻ lạnh lùng ban đầu.

Có lẽ nàng vừa nhận ra một điều.

Những gì Tiểu Thiện làm chưa bao giờ là vô nghĩa.

Bởi dù thế giới có chia họ thành Nhân tộc và Hồ tộc, thiện ý mà nàng trao đi vẫn có thể được người khác ghi nhớ.

Mạnh Thiên Hành bước lên.

“Đa tạ mọi người.”

Lão nhân vội xua tay.

“Ngài không cần cảm ơn chúng tôi.”

Ông nhìn Mạnh Thiên Hành thật lâu.

“Chúng tôi chỉ không muốn những người đã cứu mình phải chết.”

Bạch Diện khẽ nhắm mắt.

Một lúc sau, nàng lên tiếng:

“Các ngươi đưa những người dân này về làng.”

Mạnh Thiên Hành nhìn nàng.

“Còn cô?”

“Ta ở lại.”

Bạch Diện nhìn về phía chân núi.

“Đại quân đã đến cửa nhà rồi. Chẳng lẽ ta còn có thể chạy?”

Tiểu Thiện lập tức nói:

“Tỷ tỷ, muội cũng ở lại.”

“Muội thì không được.”

Bạch Diện quay sang nàng.

“Muội phải ở trong y quán.”

“Nhưng—”

“Không nhưng nhị gì hết.”

Bạch Diện nhìn những vệt máu đen trên cổ tay Tiểu Thiện.

“Nguyên thần của muội đang bị thương. Nếu còn tiếp tục vận dụng linh lực, hậu quả sẽ thế nào, chính muội cũng biết.”

Tiểu Thiện cắn môi.

Mạnh Thiên Hành cũng lên tiếng:

“Tiểu Thiện, nghe lời tỷ tỷ nàng.”

Nàng quay sang nhìn chàng.

“Huynh cũng muốn đuổi ta đi sao?”

“Không.”

Mạnh Thiên Hành lắc đầu.

“Ta chỉ không muốn nàng tiếp tục vì ta mà bị thương.”

Bạch Diện nhìn hai người, khẽ thở dài.

“Đến lúc này rồi mà muội vẫn còn quan tâm hắn.”

Tiểu Thiện đỏ mắt.

“Tỷ tỷ...”

Bạch Diện không nói nữa.

Nàng quay người nhìn xuống chân núi.

Từ xa, những ánh đuốc đỏ rực đã nối thành một dòng dài.

Tiếng tù và vang vọng giữa núi rừng.

Tiếng vó ngựa dồn dập.

Tiếng binh khí va vào nhau.

Một đạo sĩ đứng trên đài cao dưới chân núi bắt đầu niệm chú. Những lá bùa màu vàng lần lượt được tung lên không trung.

Mê Sương Trận quanh y quán rung chuyển dữ dội.

“Ầm!”

Một tiếng nổ vang lên.

Làn sương trắng bị xé toạc thêm một mảng.

Bạch Diện chậm rãi rút thanh trường kiếm bên hông.

Ánh kiếm trong suốt như băng tuyết phản chiếu ánh lửa dưới chân núi.

“Mạnh Thiên Hành.”

Chàng quay sang.

Bạch Diện nhìn thẳng vào mắt chàng.

“Ta hỏi ngài một câu.”

“Nói đi.”

“Nếu hôm nay triều đình bắt Tiểu Thiện, ngài sẽ làm gì?”

Mạnh Thiên Hành im lặng.

Tiếng gió rít qua núi rừng.

Tiểu Thiện cũng nhìn chàng.

Một lúc sau, Mạnh Thiên Hành đưa tay tháo dải lụa chiến giáp mang phù hiệu Thống soái Đại Đường trên vai.

Chàng nhìn nó thật lâu.

Đó là thứ đã theo chàng suốt những năm tháng chinh chiến.

Là biểu tượng của quyền lực.

Cũng từng là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời chàng.

Nhưng cuối cùng, chính nó lại trở thành thứ đẩy chàng vào cảnh mất nước, mất nhà.

Mạnh Thiên Hành buông tay.

Dải chiến giáp rơi xuống nền tuyết.

“Ta đã từng sống vì Đại Đường.”

Giọng chàng bình tĩnh nhưng nặng nề.

“Ta từng nghĩ chỉ cần mình đủ trung thành, đủ tận tâm thì một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu.”

Chàng nhìn về phía đại quân dưới chân núi.

“Nhưng bọn họ đã giết mẹ ta. Đẩy Như Yên đến bên bờ sinh tử. Bây giờ lại muốn giết Tiểu Thiện chỉ vì nàng là Hồ tộc.”

Mạnh Thiên Hành chậm rãi nắm lấy Trảm Yêu Đao.

“Ta không thể tiếp tục đứng về phía họ.”

Tiểu Thiện khẽ gọi:

“Mạnh Thiên Hành...”

Chàng quay sang nhìn nàng.

“Nàng từng cứu mẹ ta.”

“Lại cứu Như Yên.”

“Và hôm nay, ta mới hiểu rằng những gì nàng làm cho người khác chưa bao giờ là vô nghĩa.”

Ánh mắt Mạnh Thiên Hành trở nên kiên định.

“Nếu triều đình muốn bắt nàng, trước hết chúng phải bước qua xác ta.”

Bạch Diện nhìn chàng thật lâu.

Sau đó, khóe môi nàng khẽ nhếch lên.

“Cuối cùng ngài cũng hiểu.”

Nàng xoay người, mũi kiếm hướng xuống chân núi.

“Vậy thì chuẩn bị đi.”

“Đại quân đã đến rồi.”

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng tù và vang lên từ chân núi.

Hàng vạn ánh đuốc đồng loạt bừng sáng trong màn tuyết.

Tiếng bước chân của cấm quân chấn động cả núi rừng. Những đạo sĩ Mật Tào đồng loạt kết ấn, từng đạo phù chú bay lên giữa không trung.

Một giọng nói vang vọng từ dưới chân núi:

“Mạnh Thiên Hành!”

“Triều đình đã ban chiếu chỉ bắt giữ phản tặc!”

“Lập tức giao người, nếu không... san bằng Linh Ẩn Sơn!”

Mạnh Thiên Hành nhìn xuống đoàn quân đang tiến lên.

Bàn tay chàng siết chặt Trảm Yêu Đao.

Bên cạnh chàng, Bạch Diện Hồ Ly nâng kiếm.

Tiểu Thiện đứng giữa hai người, ánh mắt nhìn về phía những người dân đang vội vàng trở về làng.

Không ai biết trận chiến này sẽ kết thúc như thế nào.

Nhưng có một điều đã thay đổi.

Những người từng được Tiểu Thiện cứu không còn đứng ngoài cuộc.

Và người từng là Thống soái của Đại Đường cũng đã lựa chọn đứng về phía nàng.

Giữa màn tuyết trắng của Linh Ẩn Sơn, ranh giới giữa Nhân tộc và Hồ tộc, giữa chính và tà, dường như đã không còn được quyết định bởi thân phận nữa.

Mà bởi chính lựa chọn của mỗi người.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.