Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 28: Lệnh Diệt Linh Ẩn

Đăng: 25/08/2026 08:42 1,764 từ 2 lượt đọc

Màn đêm phủ xuống thành Trường An, mang theo vẻ nguy nga nhưng lạnh lẽo của kinh đô Đại Đường.

Dưới ánh trăng bạc, những mái điện cao vút của hoàng thành chìm trong bóng tối. Những dải ngói lưu ly phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt, khiến cả hoàng cung tựa như một con quái vật khổng lồ đang lặng lẽ nhìn xuống thiên hạ.

Giữa Đại Minh Điện, bầu không khí nặng nề đến mức gần như khiến người ta nghẹt thở.

Trên ngai vàng chạm hình kim long, Tân Đế siết chặt tờ tấu chương vừa được Cấm quân khẩn cấp truyền từ Uyển Thành về.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu.

“Rầm!”

Tờ tấu chương bị ném mạnh xuống long án.

Tiếng động vang vọng khắp đại điện khiến bá quan hai bên đồng loạt quỳ sụp xuống, đầu cúi sát nền ngọc.

“Mạnh Thiên Hành!”

Giọng Tân Đế vang lên đầy giận dữ.

“Hắn chẳng những cậy công kiêu ngạo, chống lại lệnh bắt giữ, mà còn cấu kết với Yêu tộc, xông vào đại lao Uyển Thành, sát hại Cấm quân!”

Không một ai dám lên tiếng.

Tân Đế đứng bật dậy, long bào phất mạnh.

"Mạnh thiên hành to gan, đến nước này còn ai cầu xin cho hắn nữa không?"

Cả đại điện im phăng phắc.

Một lúc sau, từ hàng quan lại phía trái, một bóng người khoác áo bào đen chậm rãi bước ra.

Đó là Thủ lĩnh Mật Tào.

Khuôn mặt gầy guộc của hắn ẩn dưới ánh đèn dầu, đôi mắt hẹp dài lóe lên vẻ hiểm độc.

Hắn cúi người hành lễ.

“Bệ hạ xin bớt giận.”

Tân Đế lạnh lùng nhìn xuống.

“Nói.”

Thủ lĩnh Mật Tào chắp tay.

“Thần vừa nhận được mật báo từ Linh Ẩn Sơn. Yêu nữ đi cùng Mạnh Thiên Hành không phải một yêu vật tầm thường.”

Hắn cố ý dừng lại một nhịp rồi mới nói tiếp:

“Ả chính là Hồ tộc Linh Ẩn, sở hữu linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Theo lời khai của những người sống sót, ả đã nhiều lần dùng mê thuật che giấu hành tung, thậm chí còn khiến Mạnh Thiên Hành đứng về phía Yêu tộc.”

Một vị đại thần đứng phía dưới không nhịn được, khẽ cau mày.

“Đại nhân, nhưng hiện giờ chưa có bằng chứng chứng minh Mạnh tướng quân bị mê hoặc...”

Thủ lĩnh Mật Tào lập tức quay sang.

“Không có bằng chứng?”

Hắn cười lạnh.

“Vậy ngươi giải thích thế nào về việc một vị Thống soái trung thành với Đại Đường suốt nhiều năm lại đột nhiên chống lại triều đình chỉ vì một Yêu nữ?”

Vị đại thần kia lập tức im bặt.

Thủ lĩnh Mật Tào quay lại nhìn Tân Đế.

“Bệ hạ, đây không còn là chuyện một vị tướng phản loạn nữa.”

Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo.

“Nếu Mạnh Thiên Hành thực sự liên thủ với Yêu tộc, một khi hắn trở về Linh Ẩn Sơn, chiêu mộ yêu chúng và tập hợp những binh sĩ cũ trung thành với mình...”

Hắn chậm rãi cúi đầu.

“Đại Đường sẽ phải đối mặt với một cuộc đại loạn chưa từng có.”

Một vị lão thần đứng đầu hàng quan lại cuối cùng cũng không nhịn được, bước ra quỳ xuống.

“Bệ hạ.”

Tân Đế lạnh lùng nhìn ông.

“Có chuyện gì?”

Lão thần cúi đầu thật thấp.

“Thần cho rằng việc này cần phải suy xét kỹ càng. Mạnh Thiên Hành tuy đã phạm tội chống lệnh, nhưng hắn từng nhiều năm trấn thủ biên cương, lập không biết bao nhiêu chiến công. Nếu chỉ dựa vào lời khai của Mật Tào mà kết luận hắn cấu kết với Yêu tộc, e rằng sẽ khiến lòng quân dao động.”

Trong đại điện lập tức vang lên vài tiếng xì xào.

Tân Đế nheo mắt.

“Ngươi đang cầu xin cho hắn?”

“Thần không dám.”

Lão thần vội cúi đầu.

“Thần chỉ muốn nói rằng nếu tùy tiện xử tử một vị Thống soái từng được hàng vạn tướng sĩ kính phục, hậu quả có thể vượt ngoài dự liệu của bệ hạ.”

Thủ lĩnh Mật Tào lập tức bước ra.

“Bệ hạ, lời này nghe thì có vẻ vì xã tắc, nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm.”

Hắn quay sang nhìn lão thần.

“Ngài nói Mạnh Thiên Hành được tướng sĩ kính phục. Chính vì vậy hắn mới càng nguy hiểm.”

Lão thần cau mày.

“Ý ngươi là gì?”

“Có một vị tướng trong tay nắm binh quyền, lại được quân sĩ trung thành tuyệt đối. Nếu người đó thật sự phản loạn, hậu quả sẽ lớn đến mức nào?”

Thủ lĩnh Mật Tào nhìn thẳng lên ngai vàng.

“Huống chi hiện tại hắn còn được một Hồ tộc bảo vệ.”

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

“Nhân tộc và Yêu tộc vốn đã đối lập từ ngàn năm. Nếu một ngày Mạnh Thiên Hành dẫn theo yêu chúng quay lại Uyển Thành, những binh sĩ cũ của hắn liệu có tiếp tục trung thành với triều đình hay không?”

Không ai trả lời.

Bởi vì câu hỏi ấy đã đánh trúng nỗi sợ sâu nhất trong lòng Tân Đế.

Hắn chậm rãi siết chặt tay vịn long ỷ.

“Đủ rồi.”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Trẫm không muốn nghe thêm bất kỳ lời biện hộ nào cho phản tặc.”

Lão thần cúi đầu, biết rằng mình không thể nói thêm.

Tân Đế quay người nhìn ra ngoài đại điện.

“Trường An vừa trải qua một năm yên ổn. Trẫm tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hỏng sự thái bình này.”

Thủ lĩnh Mật Tào cúi đầu.

“Bệ hạ anh minh.”

Nhưng không ai nhận ra, ngay khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt của hắn thoáng hiện lên một tia đắc ý.

Bởi hắn biết...

Một khi Mạnh Thiên Hành bị cả thiên hạ xem là phản tặc, mọi việc hắn từng làm sẽ không còn quan trọng.

Những chiến công năm xưa sẽ biến thành bằng chứng cho thấy hắn từng nắm giữ quá nhiều quyền lực.

Những người từng kính trọng hắn sẽ trở thành những kẻ bị nghi ngờ.

Còn Tiểu Thiện...

Sẽ trở thành cái cớ hoàn hảo để triều đình khơi lại nỗi sợ hãi đối với Yêu tộc.

Tân Đế bước xuống khỏi long án.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo.

“Trẫm muốn việc này được giải quyết trước khi tin tức về Mạnh Thiên Hành lan rộng trong quân đội.”

Hắn quay sang Thủ lĩnh Mật Tào.

“Ngươi hiểu ý trẫm chứ?”

“Thần hiểu.”

“Vậy thì đi đi.”

“Tuân chỉ.”

Thủ lĩnh Mật Tào cúi người hành lễ rồi lui khỏi đại điện.

Nhưng trước khi hắn rời khỏi cửa, Tân Đế đột nhiên lên tiếng:

“Khoan.”

Thủ lĩnh Mật Tào dừng bước.

“Bệ hạ còn điều gì phân phó?”

Tân Đế nhìn hắn hồi lâu rồi nói:

“Trẫm không muốn chỉ bắt Mạnh Thiên Hành.”

Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo.

“Những kẻ từng theo hắn ở Tả Kiêu Kỵ, bất kể là tướng lĩnh hay binh sĩ, nếu có dấu hiệu chống lại triều đình...”

Hắn ngừng lại.

“Không cần xét hỏi.”

Thủ lĩnh Mật Tào cúi đầu thật sâu.

“Thần đã hiểu.”

“Còn một chuyện.”

“Xin bệ hạ chỉ dụ.”

“Đừng để chuyện ở Uyển Thành truyền đến tai dân chúng Trường An.”

Thủ lĩnh Mật Tào khẽ mỉm cười.

“Xin bệ hạ yên tâm. Trước khi trời sáng, thần sẽ cho người phong tỏa toàn bộ đường truyền tin.”

Tân Đế gật đầu.

“Đi đi.”

“Tuân chỉ.”

Cánh cửa Đại Minh Điện từ từ khép lại.

Thủ lĩnh Mật Tào bước xuống những bậc thềm đá, bóng áo đen dần hòa vào màn đêm.

Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên.

Không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Nhưng có một điều chắc chắn.

Đạo thánh chỉ vừa được ban xuống không còn đơn thuần là lệnh truy bắt một vị tướng.

Nó đã biến Mạnh Thiên Hành thành kẻ thù của cả Đại Đường.

Và Tiểu Thiện...

Trở thành cái cớ để một cuộc chiến mới giữa Nhân tộc và Yêu tộc được châm ngòi.

Tân Đế bước trở lại trước long án.

Hắn nhìn ra màn đêm ngoài Đại Minh Điện.

“Truyền lệnh của trẫm!”

Giọng nói đế vương vang vọng khắp đại điện.

“Tước bỏ toàn bộ tước vị của Mạnh Thiên Hành!”

“Ghi tên hắn vào danh sách phản tặc của Đại Đường!”

“Ban Cáo Thị Truy Nã khắp Tam Giới!”

“Kẻ nào lấy được đầu Mạnh Thiên Hành, thưởng vạn lượng vàng, phong Vạn Hộ Hầu!”

Bá quan đồng loạt cúi đầu.

“Tuân chỉ!”

Tân Đế vẫn chưa dừng lại.

Hắn nhìn sang Thủ lĩnh Mật Tào.

“Còn Yêu nữ Linh Ẩn kia...”

Thủ lĩnh Mật Tào cúi đầu chờ lệnh.

“Giết.”

Chỉ một chữ.

Nhưng cả Đại Minh Điện như chìm vào giá rét.

“Trẫm muốn Mật Tào lập tức liên hệ các đại môn phái Đạo gia.”

Tân Đế siết chặt tay.

“Trong vòng ba ngày, tập hợp lực lượng tiến về Linh Ẩn Sơn.”

Hắn nhìn xuống bá quan.

“Nếu Mạnh Thiên Hành đã chọn đứng về phía Yêu tộc, vậy thì Linh Ẩn Sơn cũng không cần tồn tại nữa.”

Thủ lĩnh Mật Tào cúi đầu thật sâu.

“Bệ hạ thánh minh!”

Tiếng hô của bá quan đồng loạt vang lên.

“Bệ hạ thánh minh!”

Tiếng tung hô lạnh lẽo dội qua những mái điện của Trường An.

Ngoài điện, gió đêm bất ngờ nổi lên.

Những ngọn đèn treo dưới mái hiên lay động dữ dội, ánh sáng chập chờn soi xuống nền đá lạnh.

Không ai trong Đại Minh Điện biết rằng...

Cách Trường An hàng trăm dặm, trên dòng Uyển Thủy lạnh giá, Mạnh Thiên Hành vẫn đang lênh đênh trong đêm tối.

Chàng chưa hề biết mình đã trở thành phản tặc bị cả Tam Giới truy nã.

Càng không biết rằng nơi đang che chở cho mẫu thân và Như Yên của chàng — Linh Ẩn Sơn — sắp phải đối mặt với một đạo quân chưa từng có tiền lệ.

Một đạo quân mang theo thánh chỉ.

Mang theo sát ý của triều đình.

Và mang theo ngọn lửa chiến tranh đang âm thầm bén rễ trong lòng Đại Đường.

Đêm ấy, Trường An vẫn sáng đèn.

Nhưng không ai biết...

Bình yên của Đại Đường đã bắt đầu đếm ngược.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.